xiv
Nhà Ampanlert quyết định để Anton xuất viện, dành những thời gian quý báu cuối cùng bên gia đình.
-"Bố có thấy thoải mái hơn không?"
Sun chầm chậm đẩy chiếc xe lăn trên bãi cát mịn, tấm lụa xanh của đất mẹ đang dập dìu từng cơn, những cơn sóng nghịch ngợm trườn lên khẽ hôn mu bàn chân em. Ông Ampanlert nhẹ nhàng gật đầu, tận hưởng những giây phút bình yên hiếm hoi.
-"Koye và Eliot đâu rồi?"
-"Mẹ và em đang đi mua nước dừa, họ sẽ sớm quay lại thôi ạ"
Mặt trời tỏa ra ánh sáng cam bao trùm cả không gian, điểm trên đó là những vệt đen, có thể là chim, có thể là máy bay vụt qua giữa bầu trời rộng lớn.
Sun đang diện trên mình chiếc váy trắng liền thân đơn giản, khoác thêm chiếc cardigan, mái tóc nâu xõa xuống, không ngoa khi nói em là đứa con cưng của Chúa trời, Người hẳn đã dành hết tinh túy trên thế gian này để đúc nên vẻ đẹp trong trẻo bất chấp thời gian của em. Làn da trắng, chiếc mũi cao, đôi môi đỏ, một nàng công chúa giữa đời thực. Hai người dừng một chút vì Anton nói muốn ngắm hoàng hôn.
-"Con có gặp Andrew không?"
-"Con vừa gặp anh ấy bữa nọ. Anh ấy đang rất tốt"
-"Chà"
Sự im lặng tiếp tục bao trùm. Sun đã quen với điều này, có lẽ hôm nay là buổi đối thoại dài nhất em từng có với bố.
-"Sun, con vẫn giận bố sao?"
Anton mắt vẫn lặng nhìn nước biển mát lành dần nuốt chửng quả cầu lửa, ông không quay đầu lại. Anton nào còn tông giọng uy nghiêm ngày xưa, sức khỏe bị bào mòn giờ đây cổ họng ông chỉ có thể phát ra những tiếng khàn khàn.
-"Về chuyện gì ạ?"
-"Con và con bé đó vẫn còn liên lạc với nhau chứ?"
-"Bọn con từ lâu đã không còn liên lạc nữa" Sun ngừng một chút "Đúng như nguyện vọng của bố"
Em cắn môi đầy chua chát, thật lòng em không muốn phải dằn mặt như vậy nhưng chính Anton, người đã chia cắt em và cô lại đề cập đến như chưa từng có gì xảy ra.
Ngày hôm đó, sau khi nói lời chia tay với Ongsa, em về nhà thu mình lại trong góc, em khóc đến không thở được, tim em nhức nhối như muốn xé rách lồng ngực, em ước gì mình có thể chết đi để không phải chịu thêm đau đớn. Khi sang Mỹ, em chuyên tâm vào học hành và làm việc. Người mà em từng háo hức muốn gặp, bỗng trở thành người em phải cố gắng bận rộn để không phải nhớ đến. Nhưng em không gặp gỡ thêm ai, cũng không muốn kết bạn mới bởi em sợ nếu làm thế sẽ có một ngày em chẳng còn nhớ cô nữa.
Sun nói vậy liền hối hận, mục đích chính của gia đình là đưa bố đi tận hưởng khoảng thời gian ý nghĩa cơ mà. Sun nhíu mày day trán, cố nén tiếng thở dài.
-"Con biết không, mẹ con chuyển dạ vào rạng sáng và con cất tiếng khóc đầu tiên khi mặt trời ló rạng. Đó cũng là bắt nguồn cho cái tên của con. Sự xuất hiện của con giống như mặt trời rực sáng, chiếu tỏa cả cuộc đời của bố.
Nhưng bố nóng nảy, cục cằn, hay lớn tiếng lại ít khi về nhà, bố gần như vắng bóng trong thời gian con cần bố nhất. Mỗi khi có dịp về nhà, con lại sợ sệt và tránh xa bố, điều đó khiến bố tức giận và không thể tìm ra nguyên do. Bố đổ lỗi cho tất cả trừ bản thân mình, rồi bố ép con tránh xa những thứ mà bố nghĩ là khiến con hư hỏng. Đến một ngày, bố tin mình đã tìm đúng nguyên do và tàn nhẫn phá hủy nó.
Những năm đầu, bố còn rất tự tin mình đã làm đúng, rồi dần dà khi nhìn khuôn mặt nhợt nhạt đầy đau khổ của con, bố hối hận vô cùng nhưng chẳng thể làm gì dù con chỉ cách bố một cái màn hình mỏng manh. Bố muốn xin lỗi con nhưng lại cái tôi cao ngạo chẳng cho phép..."
Anton não nề quay lại nhìn Sun, một tay siết lấy tay Sun, một tay túm chặt cổ áo của mình.
-"...Con gái của bố, bình minh rực rỡ lại bị chính người bố này dẫm thành hoàng hôn lụi tàn. Con ơi, bố xin lỗi, bố sai rồi, con có thể tha thứ cho bố được không?"
Người đàn ông nửa kiếp người chưa từng cúi đầu, giờ đây lại khóc nức nở cầu xin sự tha thứ. Sun nãy giờ nén nhịn cũng chẳng thể ngăn được nước mắt, em quỳ xuống bên chân bố mà khóc lớn. Khóc cho hết những ủy khuất suốt những năm qua, khóc cho người bố và em, khóc cho những day dứt của mối tình tan nát. Anton xoa đầu Sun, mắt ông đỏ hoe nhìn con gái mình. Hai người cứ vậy đến tận khi những ánh hoàng hôn cuối cùng cũng vụt tắt.
Trời đã nhá nhem tối, Eliot đề nghị hãy đến nhà hàng địa phương để ăn, tất cả nhanh chóng đồng ý bởi ai cũng đói meo rồi. Sun vẫn tiếp tục đẩy xe cho ông Ampanlert, nhưng khác với những lần chạm mặt trước của hai bố con, lần này Sun đã chủ động nói chuyện, em kể về những trải nghiệm của mình khi còn ở Mỹ, ông Anton thoải mái đáp lại. Eilot và Koye mắt tròn xoe nhìn hai người, rồi lại nhìn nhau đầy kinh ngạc. Nhân lúc Sun và Eliot đi gọi món, bà Koye tiến lại gần ông Anton hỏi dò.
-"Sao nay anh với Sun lạ vậy?"
-"Nói chuyện với con gái mình có gì là lạ?"
Bà Ampanlert á khẩu, nghiêng đầu nhìn chồng rồi cũng yên tĩnh đợi các con quay lại. Hơn ai hết, Koye hết sức vui mừng, bà biết Sun luôn xa cách với bố bố nhưng không đến nỗi quá lạnh lùng. Đột nhiên một ngày bà từ quê ngoại quay về, Sun đã gần như từ mặt bố mình, đột ngột muốn đi du học Mỹ. Đến sau này mỗi khi gọi điện thoại về đều sẽ là gọi cho bà, nhắc đến bố nó cái là Sun sẽ viện cớ cúp máy luôn.
Bữa ăn diễn ra vô cùng ấm cúng với đầy đủ các thành viên, Sun vô cùng xúc động, em đã rất cố gắng để không khóc giữa bữa ăn. Sau khi bữa ăn kết thúc, Eliot đề nghị bố mẹ có thể đi dạo một chút để "hâm nóng tình cảm", vậy mà cậu nhận được cái véo hông từ mẹ cùng cái lườm nguýt từ bố. Song, hai thân phụ vẫn ung dung bỏ lại hai đứa trẻ ngơ ngác, Sun nhìn Eliot bật cười, dẫn cậu em trai đầy uất ức đi ăn kem.
-"Tính bố có vẻ dịu đi ít nhiều"
-"Phải, em rất bất ngờ. Khoảng 5 năm sau khi chị đi du học, bố bỗng nhiên trở nên rất nhẹ nhàng. Có lẽ do bố lớn tuổi rồi"
Sun mua hai kem ốc quế hương chanh, đây là món ăn vô cùng ưa thích của Sun và Eliot mỗi khi được đi biển. Hai người đi dọc theo bờ biển, liếm láp hương chanh chua chua kích thích đầu lưỡi. Những ngọn gió mang hơi thở của đại dương quấn lấy mái tóc của Sun, khiến chúng bay cả vào que kem của Eliot. Cậu giật mình vội gỡ tóc Sun ra rồi luống cuống chạy đi tìm giấy. Sun đứng nhìn những vệt xanh lá nhầy nhụa trên tóc mình, chợt nhớ có lần Ongsa bị một đám học sinh nghịch ngợm làm chảy máu mũi, em đã đưa khăn tay của mình cho cô. Ongsa cẩn thận giặt sạch rồi trả lại em, sau này chính cô cũng hay mang theo khăn tay để giúp em lau bẩn. Nếu Ongsa ở đây thì tốt biết mấy, Sun nghĩ vậy rồi lắc đầu nguầy nguậy. Em và Ongsa sẽ không bao giờ như trước kia nữa và Ongsa cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho em.
"Nghe? Tôi không muốn nghe bất cứ lời nào từ mồm của kẻ ngoại tình khốn nạn như cậu!"
Sun đau xót nhớ lại những gì đã xảy ra. Em không cưỡng cầu tình yêu của cô, em chỉ mong đừng nhận lại sự khước từ, nhưng có vẻ đến một lời nói Ongsa cũng không muốn dành cho em nữa rồi. Eliot nhanh chóng quay lại cùng một đống giấy ăn. Cậu cẩn thận lau sạch cho Sun.
-"Phải chi nghe lời chị Ongsa mang theo khăn là đỡ cực rồi..."
-"Em vừa nói cái gì cơ?"
Eliot biết mình lỡ lời bèn im bặt, Sun không biết Ongsa vẫn luôn lấy thông tin từ Eliot. Sun gạt tay Eliot ra nhìn thẳng, đòi hỏi một câu trả lời thỏa đáng. Gió cũng mát mà sao Eliot đổ mồ hôi nhiều ghê.
-"Chị...Chị cũng phải nói em biết chuyện ngoại tình đó là như thế nào"
-"Chuyện đó có thể nói sau. Em nói đi, em với Ongsa liên lạc với nhau à?"
-"Cái đó...Ờ thì, chuyện nó là kiểu...A, chị Ongsa kìa"
Mắt Eliot lóe lên khi thấy vị cứu tinh, Sun nhìn theo hướng tay Eliot chỉ. Đồng tử em co lại, dường như cả không gian rộng lớn chỉ còn thu lại hình bóng của một người con gái. Ongsa đang cùng Luna đi mua chút đồ ăn vặt, vừa vặn quay đầu đã thấy Sun. Hai người bốn mắt nhìn nhau, chân chôn tại chỗ, môi miệng khô khốc không nói nên lời.
Em và cô chia tay khi trời bừng nắng hạ, vì nắng gắt quá đốt cháy cả tình ta. Một lần thôi ta giao nhau giữa giao lộ cuộc đời rồi vội vã buông đi tất cả những gì từng thuộc về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip