Chap 1.
Một lá thư màu hồng có gắn lên một chiếc nơ nhỏ bé được gấp ngay ngắn, chỉnh chu ở trên bàn của Yong Rae. Em đã tỉ mỉ dành rất nhiều thời gian để chăm chút và làm ra lá thư ấy, nghĩ đến cảnh em tặng nó cho crush, tim em đập không ngừng, hai má liền đỏ ửng.
Kim Yong Rae- năm nay đã lên cấp 3, học lớp 11P2 ở trường ABC. Gia đình bình thường, không quá giàu cũng không quá nghèo khó. Em học loại khá giỏi, đạt được danh hiệu học sinh giỏi trong nhiều năm liền.
Trời xanh vắt, những cơn gió se se lạnh cùng những làn mây trong trẻo, tinh khiết khiến cho con người ta có buồn bực, khó chịu đến mấy thì cũng phải mủi lòng mà dễ chịu . Như ngày thường, vì nhà khá gần trường nên Yong Rae thường xuyên đi bộ đến trường. Đến lớp, em chào hỏi một vài người bạn em quen biết rồi nằm gục thẳng xuống bàn, suy nghĩ rằng ' liệu em có nên gửi lá thư ấy cho crush của em hay không?'.
" Làm gì mà ủ rủ hết cả người vậy em?"
Giọng nói này không ai khác chính là Park Evelyn- cô bạn bàn trên của em. Cô bạn này thân thiện, hoà đồng và tính tình rất dễ thương. Gia đình có hoàn cảnh không tầm thường, mang cho mình một vẻ đẹp tinh tế và duyên dáng, học loại xuất sắc. Evelyn rất thân thiết với em vì thế nên cả hai đều hiểu rõ nhau.
Evelyn xoay người xuống bàn em, vẻ mặt lo lắng mà hỏi." Tao không biết có nên gửi lời tỏ tình đến crush của tao hay không nữa, tao làm xong hết rồi nhưng suy nghĩ lại thì thấy xa vời quá mày ơi." Em mặt mày buồn bã chậm rãi đáp.
" Chưa thử sao mà biết, lỡ người ta cũng thích mày thì sao?" " Không có chuyện đó đâu ." Em nghiêm nghị, có đôi chút thất vọng trả lời. Thấy vậy cô bạn ấy liền an ủi " Ai mà biết được? Thôi không buồn, lát tao dẫn mày xuống căn tin, tao với mày mỗi đứa một ly matcha latte, tao bao." Nó trả lời một cách chắc nịch. Vì nhờ Evelyn an ủi mà em cũng đỡ buồn hơn phần nào đó. Cũng đúng, chưa chắc crush có thích em hay không, chưa trải nghiệm thử thì sao mà thấy nó xa vời hay không? Nhưng em sợ, em sợ cái thứ 'hi vọng' ấy bị dập tắt một cách đau đớn và tàn nhẫn, nên em rụt rè, ngại ngùng không dám bày tỏ. Tuy nhiên, em đang sắp được nó bao đồ uống mà em yêu thích. Mà đối với em, chỉ cần được ăn đồ ăn em yêu thích thì có thể giải toả bớt đi những căng thẳng. Nên thôi, nó đã hết lòng như vậy thì em đành tạm gạt qua chuyện đó, để tính sau vậy, đồ ăn vẫn tốt hơn.
Một tiếng chuông quen thuộc vang lên nhằm nhắc nhở học sinh rằng đã vào giờ học, vì thế chúng em nhanh chóng lấy sách vở ra và chuẩn bị dụng cụ học tập cho hai tiết Sinh Học sắp tới.
____________________________________
Ash.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip