Chap 3.

Tiếng nói trong trẻo ấy là từ Lee Chu Young.
Lee Chu Young - Xuất thân từ một gia đình không gì ngoài tiền bạc,có lần rảnh rỗi đến mức mua đất chỉ cho chó chạy. Cùng trường với em nhưng lại học lớp 11P3 . Học loại bình thường. Nổi tiếng là cô nàng tiểu thư dễ thương, xinh xắn nên rất được nhiều bạn bè khác giới gửi lời tỏ tình. Cô mang một phong cách đậm chất " Tiểu Thư Con Nhà Lành", mang vẻ đẹp thuỳ mị và dịu dàng.

" Này, nước nho yêu thích của cậu đây, tớ đã cất công mua cho cậu đấy!" Chu Young vừa nói vừa chỉ chỉ ngón tay vào chai nước vị nho ấy, giọng đôi phần nhõng nhẽo và nũng nịu nói với Jungwon.

Thật ra hai gia đình hai bên thân thiết với nhau từ thởu nhỏ,vì thế Jungwon có một mối quan hệ thân thiết với Chu Young. Gia đình hai người thường xuyên đi ăn, trò chuyện và đi chơi cùng nhau, thành ra hai nhà đã hứa hẹn với nhau rằng sẽ gả con của mình cho nhà bên vào một ngày đẹp trời nào đó. Nhiều lần Chu Young mang những câu chuyện ấy ra  khoe mẻ với các bạn nữ xung quanh từ lúc cô vừa vào trường " Tớ và Jungwon thân với nhau từ bé nên thân thiết dữ lắm" hoặc là " Tớ với Jungwon đi ăn với nhau hoài à" cùng vô vàn những câu nói khác mang đầy tính chất khoe khoang của ả, từ đó dần dần ai ai trong trường cũng đều biết rằng họ là đôi ' thanh mai trúc mã ' .

" Ừm cảm ơn cậu!" Những tia nắng ấm áp rọi thẳng vào Jungwon, anh vội vã cầm lấy rồi uống một hơi, mệt mỏi mà thở một cách vội vã , mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm áo anh. Em nhìn thấy cảnh đó chỉ biết đem lòng ghen tị với Chu Young, thất vọng mà trườn dài xuống bàn học, khoảng cách giữa anh và em ngày càng xa vời, anh ở cao tít tận trời mây, còn em vẫn ở một phương trời nào đó tựa như hai ta cách xa nhau cả hàng nghìn cây số. Nhưng rồi em tự an ửi chính bản thân mình bằng suy nghĩ ' Không sao, chỉ cần anh hạnh phúc, em sẽ không đòi hỏi gì thêm .'

Thời gian tự học cuối cùng cũng đã kết thúc, để dành giây phút cho giờ ra chơi- giờ mà hầu như các học sinh đều mong đợi. Một tiếng chuông reo vang lên trong sự vui sướng của các học sinh. Em cùng Evelyn nhanh chóng thu dọn tập vở sang một bên, khoác tay nhau cùng đi uống ' matcha latte sữa oatside' của người bạn yêu dấu mang tên Evelyn bao. Vì ra chơi có thời lượng lên đến 45p nên em và nó thong thã đi từng bước từng bước một ở sân trường đến quán bán nước uống cùng những đợt gió mùa đông lạnh buốt.

" Cho em hai ly matcha latte ạ,đều là sữa oatside và matcha đài ạ"
Em order nước trong sự vui vẻ, giọng điệu không thể nào linh hoạt, nhanh nhẹn hơn.
" Của hai em hết 12000 won nhé, em muốn trả tiền mặc hay quẹt thẻ?" Chị nhân viên hỏi.
" Dạ thẻ ạ"
Evelyn nhanh nhảu đưa ra chiếc thẻ đen quyền lực bóng loáng, thanh toán tiền nước cho chúng em, trông cái mặt của nó không thể nào hớn hở hơn dù nó đang trong tình huống bị mất tiền, nếu là em, em đã thấy sót cho ví tiền thân yêu của bản thân em và tự nhủ rằng sẽ hạn chế uống lại từ lâu, con này thì ngược lại, đúng là cách người giàu đốt tiền nhỉ?
" Hai em ra ngoài bàn đợi một chút nhé, nước của hai em sẽ có trong ít phút nữa."
Chúng em chọn đại một bàn nào đấy, ngồi chờ đợi nước uống của chúng  em vừa order.

" Em cảm ơn ạ" Tay em đỡ hai ly nước nặng trịch, hạnh phúc nhận lấy rồi vội chia cho nhỏ bạn thân mỗi đứa một ly. Em và Evelyn vừa tán gẫu vừa đi chầm chậm về lớp.

Đang nói chuyện hăng say cùng nhỏ bạn thân, bỗng nhiên một dáng người của một thanh niên quen thuộc chạy xượt qua, vì vị thanh niên ấy chạy quá vội vã nên đã không may va trúng vai Yong Rae.

" Ui chết! anh xin lỗi em nhé, em có sao không?"
Giọng nói trầm ấm này chỉ có thể là anh - Yang Jungwon, người mà em thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. Trong phút chốc, má em đỏ bừng, tim đập loạn xạ , đầu óc trống rỗng, chẳng thể nào suy nghĩ thêm, trong tâm trí chỉ toàn gọi tên mỗi anh.
" Này! Mày có sao không đấy? Áo mày ướt hết rồi kìa! Yong Rae? Yong Rae?"
Evelyn nhìn em bằng cặp mắt lo lắng.Em chợt bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia, nhìn xuống chiếc áo với một cảm giác ẩm ướt trên chiếc áo sơ mi màu trăng phau ' Đúng là ướt hết rồi, thôi xong, thế là toi luôn cái áo, matcha latte nữa mới đớn...' Em nghĩ thầm. Cũng chỉ vì gặp được người mình hết lòng thương nhớ, nay lại được tiếp xúc với người trong khoảng cách ngắn này thế nên trong đầu cứ rối tung hết cả lên, chẳng để ý đến mọi chuyện xung quanh xảy ra như thế nào.

Nước uống vừa mua cũng đã đổ đến sắp cạn cả ly,Yong Rae bối rối, đôi môi đỏ mộng mấp máy trả lời cùng cả hàng tá ý nghĩ của em trong đầu
" D..Dạ em không sao, chỉ là hơi ướt một chút, anh có sao không ạ?"
" Anh không sao, anh xin lỗi em nha, anh chạy nhanh quá nên lỡ va trúng người em, làm áo của em ướt hết rồi, hay để anh đi xin giáo viên một bộ mới giúp em nhé?" anh thở vội vã nói.
" Hình như tao có đem hờ một bộ, mày mượn của tao không?"
Evelyn chợt nhớ ra thứ gì đó rồi nói lại với em.
" Em cảm ơn anh nhiều ạ, bạn em có rồi nên thôi chắc em sẽ mượn của bạn em cũng được rồi ạ."
Em mặt mày tiếc nuối nói lời từ chối. Thật ra em muốn anh đi mượn giúp vì muốn được nói chuyện và gần gũi với anh hơn cơ, từ trước đến nay toàn chỉ ngắm anh từ xa nên em cũng chả biết gì nhiều về anh, tuy nhiên cũng là vì nhỏ kế bên có mang theo sẵn với cả em cũng chẳng muốn làm anh phải thêm mệt mỏi nên em đành ngậm ngùi gạt ý định ấy sang một bên .
" Nhưng anh thấy có lỗi quá, với cả đồ đồng phục của em là đồ trắng, giặt sẽ khó phai đi màu nên anh bao em một buổi cà phê, coi như chuột lỗi được không? Em là Yong Rae 11P2 đúng không?"
Anh vừa nói vừa liếc xuống nhìn bảng tên của em.
" Dạ đúng rồi ạ, nhưng mà thôi em ổn ạ, không cần phải tốn công anh như thế đâu ạ..."
" Không sao, anh là người va phải em nên phải chịu trách nhiệm, chiều mai tan học xong em rảnh không? Có gì em đến quán cafe XXX, đối diện trường nhé!"
" Dạ thô-"
Yong Rae định khước từ vì ngại, nhưng chưa kịp nói ra thì anh đã chạy mất hút. Nhưng chả phải quá tốt rồi sao? Rút được khoảng cách giữa em và anh, lại được gần gũi với anh hơn thì em phải nên biết trân trọng ấy chứ nhỉ?

____________________________________
Ash
( Mình có đôi phần chưa hài lòng nên có fix lại một chút ạ)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip