Cậu ấy là cảnh đẹp tôi muốn thấy
1.
Khoảng thời gian Kiin đi trao đổi ở Anh, tôi đối mặt với một vài vấn đề lặt vặt với bạn cùng lớp, cân đo đong đếm giữa việc vẫn xã giao với người này mà không làm mích lòng người kia. Bài vở ngày càng nặng, có những đêm tôi rấm rứt khóc vì không hiểu giáo trình, nhớ ra chỗ dựa tinh thần đáng tin cậy nhất đã đi mất nên thâm tâm cũng hoảng loạn một phen.
Ăn một mình, học một mình, đi khám bệnh một mình, thậm chí là chơi một mình, tôi quay trở về điểm bắt đầu, vượt qua nỗi cô đơn mà tự làm tất cả.
Tôi không biết Kiin đã nói gì với bạn bè của cậu ấy, nhưng mỗi độ thấy tôi, họ vẫn vui vẻ chào hỏi, cũng rất tinh tế mà chẳng nhắc gì đến chuyện của cả hai. Bạn của cậu ấy cũng từ thế mà thành bạn của tôi. Chẳng ai chủ động nói cho tôi biết về tin tức của Kiin, tôi cảm thấy mình cũng không có tư cách hỏi thăm. Thế nên chuyện Kiin đang thế nào suốt khoảng thời gian ấy, tôi chẳng hề hay.
Mọi người vẫn vậy, tôi lại đang chầm chậm thay đổi, còn cậu ấy như thể đã biến mất khỏi tầm mắt của tôi.
Thỉnh thoảng tôi lại vào tài khoản phụ kiểm tra instagram của cậu ấy. Không có bài viết mới, chỉ thỉnh thoảng đăng story hình chụp ở cửa hàng đĩa nhạc, hẳn là muốn kiếm đĩa của The Backstreet Boys.
Rõ ràng đều đang sống khoẻ, thế mà ai cũng tiếc rẻ một lời nhắn trước.
Thật ra tôi quá mặc cảm với tội lỗi là người nói chia tay trước nên không dám nhắn, giữ lấy chút lương tâm tối thiểu còn lại.
Chỉ cần cậu ấy hỏi tôi đang thế nào, tôi sẽ không ngần ngại mà nói tôi buồn lắm, tôi thấy có lỗi, tôi rất nhớ cậu ấy, tôi mong chúng tôi lại về bên nhau.
Nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng của tôi.
Có lẽ Kiin đang muốn dạy tôi một bài học. Cậu ấy rất ít để bụng, nhưng suy từ những việc tôi đã làm, tôi đoán cậu ấy muốn tôi khắc sâu vào đầu cảm giác này.
Cảm giác bị người mình yêu đẩy ra xa đau đớn đến nhường nào.
Hộp thoại trống rỗng, tôi gặm nhấm những ký ức cũ mà cố gắng bước tiếp.
Rồi cũng qua.
Trầy trật lắm, cuối cùng tất cả cũng qua.
2.
Song song với việc học, tôi tham gia một nhóm leo núi ở bên ngoài trường nhờ sự giới thiệu của Boseong. Tôi không muốn quanh quẩn ở mãi cái xó của mình, muốn trải nghiệm tất cả những nắng cháy mưa giông, ăn mây uống gió cho đúng tuổi trẻ, kiếm gì đó để bận rộn tay chân và khuây khoả đầu óc.
Nhóm leo núi có một anh hướng dẫn viên khá chuyên, các thành viên đa số đều là thanh niên, có cả nam lẫn nữ, số lượng tham gia linh hoạt tuỳ theo lịch trình và địa điểm. Tôi đăng ký đi khá đều đặn, hầu như tháng nào cũng dọn đồ lên núi ở vài ngày. Tôi quen thêm được vài người, nghe những câu chuyện thú vị về cuộc đời họ, lặng lẽ góp nhặt được thêm vốn sống cho mình.
Anh Kwanghee làm bên mảng quản lý nghệ sĩ là một ví dụ điển hình. Anh kể cho tôi và những người khác về những câu chuyện làm nghề, thỉnh thoảng còn hỏi về bảo mật mạng đúng chuyên ngành của tôi để đảm bảo quyền lợi cho công ty và nghệ sĩ. Vì lịch đăng ký trùng nhau nhiều, chúng tôi cũng theo đó mà thân nhau hơn.
Nhóm leo núi của tôi còn có một anh bạn thoạt nhìn rất lạnh lùng, mở miệng thì không ngừng chọc cười người khác. Ngắm tấm ảnh chụp cả đoàn đứng trên đỉnh núi mới được rửa ra, tôi đang cố nhớ tên cậu bạn đó thì Son Siwoo từ bên cạnh reo lên.
"Thằng chó Park Dohyeon sao lại ở đây!?"
"Ơ quen à?"
"Oan gia. Thấy nó là thấy xui xẻo."
Son Siwoo lắc lắc đầu, xoa cánh tay giả bộ nổi da gà.
Mặc kệ anh ta, tôi lại ngắm bức hình. Vận động nhiều khiến mặt tôi hồng hào hơn, thần sắc cũng tươi sáng hơn trông thấy.
Nghĩ lại, tôi cũng không nghĩ mình có thể làm những điều này một mình. Tôi thực sự đã dậy sớm săn mây đón bình minh, chiều tà lại ngắm hoàng hôn ráng đỏ, lắng nghe gió hát xuyên qua các tán cây, ngước lên là thấy trời xanh, nhìn xuống là sóng xô biển trắng, tự ôm lấy trái tim nứt vỡ bằng sơn thuỷ hữu tình.
Nhưng hẵng còn khó lắm.
Cảnh đẹp bao la trước mắt, vậy mà điều tôi muốn thấy nhất là cậu ấy.
3.
Cuối năm tư, tôi hoàn thành chương trình học, tốt nghiệp đúng hạn của khoá mình.
Nghe nói những người đi học trao đổi sẽ làm lễ tốt nghiệp ở Anh trước trường tôi, tôi tự hỏi, không biết Kiin có về dự không. Nếu về rồi, không biết có giới thiệu người yêu mới với tôi không. Nghĩ đến đó, tôi lại tưởng tượng cảnh người yêu mới gặp người yêu cũ, hoảng loạn tìm cách nên nói gì làm gì để không bị yếu thế.
Yêu vào khiến tôi sụt giảm trí thông mình, Siwoo nói vậy.
Thế mà Kiin về thật. Chỉ một mình cậu ấy.
Trước sự ngỡ ngàng của đám bạn, cậu ấy một thân đĩnh đạc với sơ mi cổ tàu màu rêu và quần tây đen, tặng tôi một bó hoa cẩm chướng được gói tỉ mỉ.
Nụ cười của cậu ấy dịu dàng dưới nắng hạ, vẫn vẹn nguyên nét trong veo của thiếu niên mười sáu tuổi ngày trước.
"Chúc mừng tốt nghiệp."
3.
Cậu ấy về dự lễ tốt nghiệp của tôi rồi ở thêm mấy tuần, sau đó lại lật đật đi tiếp vì đã được một công ty ở Anh nhận vào làm.
Trong mấy tuần ngắn ngủi đó, tôi hay cậu ấy không đề cập đến chuyện hàn gắn, rảnh ra lại hẹn nhau đi ăn, đôi khi lại nhập hội với nhóm bạn. Mới đầu tôi thấy hơi gượng, nhìn cậu ấy thuần thục quan tâm tôi từ đôi đũa đến cái bát, bạn bè lại trô trố mắt ra nhìn, Siwoo hỏi thẳng, "Quay lại rồi à?"
Cậu ấy không nói gì, cũng không nhìn tôi, sau lại nói lảng qua một chuyện khác. Tôi huých tay Siwoo bắt anh ta giữ im lặng, đôi mắt hơi mất tiêu cự, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Tôi nghĩ cậu ấy vẫn còn giận chuyện tôi nói chia tay, mà tôi lại ương bướng không muốn nói xin lỗi. Rõ ràng chúng tôi đều đã trở thành những phiên bản tốt đẹp hơn, vậy thì cuộc chia tay đó là một bước ngoặt đáng kể, chúng tôi nhìn rồi biết chứ không nên bàn ra nữa.
Ngày 19 là ngày bay. Ngày 18 Kiin về nhà bố mẹ tôi ăn cơm, sau đó lại cùng tôi đi dạo. Bố mẹ biết chuyện tôi làm loạn nên không hỏi gì cậu ấy, thật tâm đối xử với cậu ấy như một đứa con khác trong nhà. Kiin kể cho tôi về chuyện ở Anh, về đồ ăn khó nuốt, đường phố thì sương mù, thời tiết âm u, tâm trạng dễ bị ảnh hưởng.
"Nhưng nghĩ đến cậu ở lại một mình, tớ cũng chả yên lòng. Bây giờ tớ lại đi, làm việc hoặc có thể học lên cao nữa, tớ lại thấy có lỗi với cậu..."
"Đừng nói chuyện lỗi phải nữa," tôi cúi gằm mặt, hai tay khẩn thiết nắm lấy bàn tay của Kiin, "Cứ ở bên nhau thôi được không?"
Ngày 19 tôi mếu máo ôm cậu ấy cứng ngắc, đến mức Son Siwoo đòi gọi bảo an còng đầu tôi lại. Cậu ấy dịu dàng xoa đầu tôi, hôn trán rồi hôn má.
"Tớ đi rồi lại về."
4.
Chúng tôi yêu xa cũng gần bốn năm, cho đến khi cậu ấy học xong thạc sĩ. Múi giờ trái nhau, nhắn tin nhiều hơn gọi điện, thế nên trình độ cào phím của tôi và Kiin cũng dữ dằn.
Ỷ Kiin ở xa, mỗi lần cậu ấy về nước, tụi bạn tôi lại trêu chọc bảo tôi có người khác rồi, không về sớm thì mất người yêu dễ như chơi.
Bình thường cậu ấy tỏ ra chẳng hề để tâm. Nhưng rượu ngấm vào người một lúc, cậu ấy bắt đầu ỉ ê moi móc chuyện về tôi rồi lắng nghe mọi thứ, về đến nhà sẽ nhắn tin hỏi tội tôi.
/-/
cục kiin thúi
kiin nghe bảo
em có nhiều người thích lắm
??
đâu ra má
xỉn rồi hả
không hề
ai cũng nói
boseong haram
anh jaehyuk wangho
ngay cả siwoo cũng chọc kiin
chọc anh cái gì
để uchan đấm vỡ alo siu
tk cha già mất nết này 😾
kể về nhóm leo núi của em
có anh tên kwanghee
hay nhắn tin tặng quà
còn có một người em
họ park
hay ghé qua trọ của em nữa
!?
tk nào kể ác ôn z
anh kwanghee hỏi chuyên môn
nhờ uchan làm việc
quà đó là thù lao
còn dohyeon
giải quyết ân oán với ông siu
mà bị ổng lóc
nên qua nhờ chuyển lời giùm
thề
uchan k gian dối 1 chữ
ừm
thiệt ra kiin hiểu
suốt thời gian đó
k nhắn tin, k liên lạc
em yêu người khác cũng được
nhưng kiin về rồi
em đừng ở bên ai
có được không...
gì z chaaa
k có ai hết á
call nha
thấy anh đang k ổn đó
thôi
mặt đỏ vì say
đang mếu nữa
call chút thôi
nhớ cái mặt đẹp trai quá à
nha
kiin iu của uchan
*bắt đầu video call*
*kết thúc video call*
/đại đại phèn phèn vầy thôi nha mấy hai/
gì z trùi
chưa nhìn đc 5s nữa
😾
mặt đỏ quá
kì cục
kkk
ếch cà chua
tui kêu đẹp trai là đẹp trai
xấu hổ cái gì hỏng biết
nhưng mà
uchan chỉ có mình anh thôi
đừng có nghe nói linh tinh
ra đường vỗ ngực
xưng tao là no.1 trong tim uchan
cũng được luôn
hay vô acc uchan
livestream giới thiệu bản thân luôn?
em hâm
đồ khón
xao anh nỡ nói z
😾
z xao anh k iu ng khác ik
tui có gì đâu mà iu
kiin đã nói nhiều rồi mà
chắc em k nhớ
trước hay sau khi đi anh
kiin chỉ yêu một người
ngay cả lúc em muốn đẩy kiin đi nhất
kiin giận thật
nhưng không có muốn tìm người khác
câu trả lời của kiin luôn là em
đến bao giờ em mới chịu hiểu
dạ dạ
uchan hiểu rồi
chọc chút
mà anh quát uchan
không hề
tôi bị oan
dĩ phàm tới rồi nè
tang diên đừng dỗi nữa
hình cũng dth nên tạm tha
gì chứ 10 tang diên
cũng k khó dỗ dành bằng tui đâu
đi rửa mặt đi nha
mai qua nhà uchan nha
có đồ ăn bố mẹ gửi
mà sao rep lâu z
á đù
anh ngủ quên r à
thì ra cạnh bên 1 người vô tâm
là nước mắt rơi âm thầm
chắc mình k đủ quan trọng với ngta
haiz
đời buồn thế thôi
người cũ còn thương
bốn chữ sao mà chua chát
chua ở chữ cũ
chát ở chữ thương
bởi lẽ
đã thương rồi sao còn cũ
đã cũ rồi sao còn thương
em hâm í
hâm ơi là hâm
hehe
mai anh mua kẹo cho em
lại còn kẹo =))))))))
ngốc ơi ông say rồi đó
k ăn kẹo kiin mua à
hay có ai mua cho r
k cóoooooooo
mua đi
1 thùng cho t đó nha
kiin thúi
thấy ghéc kinh khủng
hehe
iu em uchan
em iu kiin hông
ghéc
mai ông tới số r
lừa
iu mà
nói thiệt đi mà
nghe v sống k nỗi
luôn í
t iu nha m
iu nắm iu nắm
cục cưng của t mà
hehe
/-/
5.
/-/
cục kiin thúi
dậy chưa
dậy r tự đọc tin nhắn
😼
có thấy mình ấu trĩ k
sao đâu
cắp bồ ciu ciu mà
chả mấy khi
đc dỗi
ghê nha???
nay miệng mồm dữ
cho dỗi 2 năm trao đổi r
còn đòi j nữa
😾
hehe
say quá
mà buồn ngủ lắm
định ngủ r
nhma nhớ ra chưa nhắn tin
sợ em trông
nên nhắn
ukm bít v là tốt
kẹo đâu
=)))
lát gặp nha
cấm nhận kẹo của ng khác
ngta bắt cóc đó
ok =))))))))))))
/-/
.
Bể cấu trúc Cậu ấy là + abcxyz + của tôi rồi 😞
Một tháng nữa gặp lại nha mấy hai, tới mùa tu luyện rồi 😞
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip