Intro
Dưới những chiếc hoa anh đào đang bay theo trong gió, chúng ta luôn trò chuyện khi còn là thiếu niên hay nhắc về 'sau này' nhưng liệu bấy giờ còn 'chúng ta' không ? Đời người vốn ngắn ngủi, nên ta đừng để lạc mất nhau được không ?
"Nếu cậu là hoa hướng dương, thì tôi sẽ làm mặt trời."
"Nếu cậu là hoa anh đào, thì tôi sẽ là ngọn gió cuốn bay theo cậu."
Dưới ánh nắng hoàng hôn và chất giọng có chút dịu dàng của Soobin khiến Yeonjun không kiềm được mà khóe môi cong lên, Yeonjun nói.
"Cậu dẻo miệng ghê, học đâu ra mấy cậu này thế ? May cho cậu tôi là Choi Yeonjun đó."
"Không phải là tôi mà cô gái nào khác thì đã đỗ gục với mấy câu cậu nói từ đời nào rồi."
Soobin lén nhìn qua Yeonjun, có lẽ hôm nay hoàng hôn không sáng bằng nụ cười của Yeonjun nhỉ ? Hắn nhìn Yeonjun sau đó bất giác lại cười theo. Nhưng Yeonjun đâu biết sâu trong lòng hắn những lời đó đều là thật lòng, hắn muốn chứng minh với cả thế giới rằng Yeonjun là của hắn nhưng chưa phải là lúc này. Tuy trong lòng suy nghĩ rất nhiều nhưng hắn vẫn chỉ đáp lại lời Yeonjun một cách hời hợt.
"Ờ may."
Bỗng bầu không khí trở nên im lặng lạ thường, chẳng ai nói với nhau câu nào, Yeonjun cứ nhìn hoàng hôn xa xăm phía trước như đang có rất nhiều điều muốn nói nhưng vẫn còn phân vân. Không biết nói gì tiếp nên cậu chỉ tay về phía ánh hoàng hôn đang chiếu rọi ánh sáng trước mặt rồi nói.
"Hoàng hôn đẹp nhỉ."
Yeonjun cứ chỉ tay về phía hoàng hôn nhưng đâu biết được Soobin không nhìn theo hướng tay cậu, hắn nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng len lõi một chút muốn ôm trọn người bên cạnh vào lòng.
"Ừm, rất đẹp.."
"Từ trước tới giờ tôi chưa được ngắm hoàng hôn đẹp như bây giờ đâu."
Đồ ngốc, rõ ràng là cậu đáng để ngắm hơn mà ?
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip