Chương 2

Đám nam sinh, nữ sinh trưng ra bộ dạng ngoan ngoãn, lanh lợi đối mặt với giáo viên nghiêm nghị. Thực chất một số thành phần trong tâm đã nhộn nhạo, tự vẽ ra trong não hàng loạt bộ dáng xấu hổ, thê thảm của Triệu Phỉ Phỉ.

Bàn thứ tư gần cửa ra vào, Diệp Tử là một trong những hoa khôi có tiếng của trường, thành tích học tập không tệ, gia cảnh tầm trung nhưng vẫn có chút tiếng nói. Diệp Tử nghỉ bệnh một ngày, ở nhà nhận được hàng loạt hình ảnh khiến cô không thể tin.

Vương Nhất Bác là ai chứ?

Nổi tiếng khó gần, lạnh lùng nhưng bộ dạng lại quá hút mắt người khác, thêm vào năng lực ở hai phương diện học tập và vận động đều xuất sắc. Tự nhiên vừa vào trường liền trở thành đối tượng mơ ước lẫn ghen tỵ của nam sinh, nữ sinh.

Diệp Tử cũng không ngoại lệ.

Nhìn đến người mình để tâm nhưng mãi không thể tiếp cận, lại đi thân mật cõng Triệu Phỉ Phỉ xấu xí, thua cô tất cả mọi mặt, Diệp Tử không cam tâm.

Ánh mắt không tự chủ hướng về phía bộ bàn ghế dơ bẩn trống trơn nơi góc phòng học, tăng thêm vài phần ác liệt.

Bên này Vương Nhất Bác toàn thân tỏa ra khí lạnh, ép người tránh xa. Bị Tiêu Chiến náo loạn một trận, hại Vương Nhất Bác không cách nào ngủ lại. Chật vật đến gần sáng mới bắt đầu vào mộng, lại tiếp tục bị tên anh trai đạp thẳng xuống sàn, dựng dậy. Vương Nhất Bác thật sự muốn hỏi có phải kiếp trước cậu phạm tội tài đình gì mà để gặp phải tên anh trai trơi ơi đất hỡi như Tiêu Chiến.

Ngủ không đủ khiến tinh thần Vương Nhất Bác treo thẳng lên cành cây sau trường. Mặc đám người xì xào bàn tán đủ thứ xung quanh, cậu trưng ra bộ mặt người lạ chớ gần, trực tiếp xem nhân loại là không khí.

Chẳng biết qua được bao lâu đã nghe tiếng chuông báo giải lao, bên tai liền bị tiếng nói chua ngoa của nữ sinh, cùng tiếng cười khả ố của nam sinh chọc đến thanh tỉnh. Chống tai đỡ một bên mặt, đôi mắt phượng híp lại nhìn một lượt cảnh tượng xung quanh, tùy tiện bắt được dáng người quá khổ của Triệu Phỉ Phỉ gục đầu trong góc tường.

Nữ sinh tóc vừa qua vai rối loạn, còn hơi ngả vàng do cháy nắng. Làn da tối màu cộng với ngoại hình không đến mức xấu xí nhưng quá phổ thông, đặt vào giữa đám người liền mất hút.

Vương Nhất Bác nhìn đến bộ đồng phục trắng xanh bị nhào nát, có chỗ lộ rõ vết rách, bám đầy nước bẩn, còn có chút mùi, chứng tỏ trước khi cô vào lớp đã xảy ra chuyện. Lại nói trước khi cậu thả hồn đi chơi, bộ bàn ghế của Triệu Phỉ Phỉ vẫn như thường, không hiểu vì sao lúc này đột nhiên chất đầy gương cầm tay.

Thủ đoạn ấu trĩ như vậy. Định diễn phim thanh xuân cẩu huyết chắc.

Cậu chán nản chóng tay đứng dậy, thân thể thiếu niên cao ráo, có chút gầy nhưng săn chắc, hữu lực, bắt mắt vô cùng. Thành công thu hút ánh nhìn của đám đồng học.

Cho hai bàn tay vào túi áo khoác trắng xanh, tóc mái đung đưa trong cơn gió nhẹ nhàng lẻn vào khe cửa sổ, cậu thông thả bước từng bước về góc phòng.

Dưới những tia nắng của ngày đầu thu, làn da trắng nổi bật của thiếu niên phát quang trong nắng, động lại nơi đáy mắt nữ sinh Triệu Phỉ Phỉ hình ảnh hoàn mỹ, đẹp đẽ nhất của thanh xuân. Cho đến mãi những năm tháng trưởng thành, tắm mình dưới hào quang tráng lệ của sân khấu, cô vẫn không thể nào quên được thiếu niên rực rỡ năm đó.

Cặp chân dài uyển chuyển bước qua từng ánh mắt dò xét, hóng chuyện vui, Vương Nhất Bác dừng lại cách Triệu Phỉ Phỉ đúng hai bước chân. Đối diệp cặp mắt híp lại như hai sợi chỉ của nữ sinh dưới cặp kính to dày, cậu khẽ "hừ" một tiếng, nhanh gọn bắt lấy cổ tay cô, kéo đi.

Quần chúng đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Tiếng xì xào bàn tán cùng hàng loạt điện thoại chụp loạn xung quanh càng lúc càng náo nhiệt, dọa đến Triệu Phỉ Phỉ xanh hết mặt mũi, cố sức vùng vẫy một trận.

Vậy mà lực tay của Vương Nhất Bác lại rất lớn, không cho Triệu Phỉ Phỉ đường thoát thân. Đường đường chính chính ngồi vào vị trí bên cạnh băng lãnh vương tử, khiến quần chúng ghen tỵ đến thổ huyết.

Thiếu nữ mười mấy tuổi mơ mộng, bị một loạt thước phim thanh xuân vườn trường sống động diễn ra trên người mình. Không tự chủ được mang đôi má hung đến đỏ hồng, lén đưa mắt nhìn sườn mặt tinh diễm của thiếu niên, đôi môi khô nứt nhếch lên nụ cười.

"Nhất Bác! Cậu là có ý gì?"

Hàn Kiệt đối với bộ dạng của Vương Nhất Bác đã tỏ ý không vừa mắt từ lâu. Nay được dịp thiếu niên trước giờ thờ ơ lại lo chuyện bao đồng, ra mặt bênh vực kẻ ai nhìn cũng không vừa mắt như Triệu Phỉ Phỉ, tất nhiên nắm chắt cơ hội công kích.

Bộ dạng hùng hùng hổ hổ của Hàn Kiệt thành công lôi kéo thêm một vài nam sinh đối với thiếu niên sinh lòng đố kỵ từ lâu. Đồng loạt nhao nhao kéo đến trước mặt cậu, khí thế như muốn đánh nhau. Chính là Vương Nhất Bác còn không xem đám trước mặt là hạt cát trong mắt, trực tiếp cho là không khí ô nhiễm, chẳng buồn quan tâm.

Bên này nam sinh náo loạn, nữ sinh bên kia cũng không yên. Diệp Tử chứng kiến một màn tình cảnh trong phim thần tượng thanh xuân ngọt ngào, lại đi diễn ra trên người Triệu Phỉ Phỉ, lòng đố kỵ một phút nâng lên cấp mười, bàn tay nắm lấy góc bàn siết đến nổi gân.

Nữ sinh xung quanh cũng nuốt không trôi cơn tức giận. Biết Vương Nhất Bác không thể chọc, từng câu nối từng câu hướng Triệu Phỉ Phỉ đâm đến.

"Tỏ ra đáng thương! Còn không xem lại bản thân tích bao nhiêu mỡ."

"Gió trời hôm nay đặc biệt ô nhiễm, thổi vào phòng thối như rác".

"Còn không phải vì có một thùng rác đặt gần cửa sổ hay sao. Ảnh hưởng không khí quá".

"Lại che hết ánh nắng nha, nữ sinh lớn lên đô con thật hữu dụng".

"Sao lại là nữ sinh, còn không hiểu tiếng người sao có thể đồng cấp với chúng ta".

"Thì ra là nói tiếng người. Tôi còn nghĩ ai to gan mang vật nuôi đi học. Kêu lớn tiếng như vậy!"

Thanh âm lạnh nhạt, có chút trầm cắt ngang đường bắn của những mũi tên ác ý. Vương Nhất Bác tựa hẳn lưng lên ghế, nghiên đầu nhìn đám nữ sinh đứng ngẩn ra như tượng gỗ.

Một đôi mắt phượng còn nét trẻ con, không hiểu sao lạnh lẽo bức người, pha thêm tâm tư chế nhạo, mang ác ý đóng băng một chỗ, cũng mang tâm tình thảm thương của Triệu Phỉ Phỉ nóng chảy, bốc hơi.

"Náo nhiệt đến vậy?"

Tiêu Chiến đột ngột xuất hiện trên bục giảng. Bên dưới nam sinh, nữ sinh hốt hoảng chạy loạn về chỗ. Thì ra làm loạn một lúc đã hết giờ giải lao. Lớp trưởng Diệp Khải ra hiệu cả lớp chào thầy. Toàn bộ đồng loạt, nghiêm chỉnh, ngoan ngoãn nhìn không ra một chút bộ dạng ban nãy.

Ánh mắt Tiêu Chiến lướt qua một loạt khuôn mặt, lưu lại nơi em trai nhà mình, bên cạnh còn dư ra một Triệu Phỉ Phỉ. Đứa em này của anh sợ người lạ từ nhỏ, lại kịch liệt phản đối việc ngồi cùng người khác. Vừa nãy chủ động kéo Triệu Phỉ Phỉ ngồi cùng, xem ra em trai nhỏ rất để ý nữ sinh.

Cảm giác có chút khó nói.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác lơ đãng thả hồn ra cửa sổ, nắng ấm ôm trọn khuôn mặt, dát lên từng lớp lung linh. Trái ngược, Triệu Phỉ Phỉ bên cạnh u tối, nhìn không ra dáng dấp thiếu nữ thanh xuân.

Hai hình ảnh tương phản kích thích thị giác, lại nhớ đến bản thành tích học tập tệ hại của nữ sinh, Tiêu Chiến chợt sinh ra vài suy nghĩ.

Bị cô lập đôi khi cũng là do thực lực. Triệu Phỉ Phỉ đối với chính mình thờ ơ. Tuy không rõ nguyên nhân sâu xa nhưng tự bản thân còn không yêu quý mình thì có tư cách yêu cầu người khác làm thay sao.



Tan học, Vương Nhất Bác ngoài ý muốn lại đi bộ về nhà. Tiêu Chiến không biết đã nhìn trúng con mèo nhà ai, thế là hai ngày liền bỏ em trai tự sinh tự diệt. Hại cậu vô duyên vô cớ dính vào mớ rắc rối của Triệu Phỉ Phỉ. Thiếu niên siết lấy dây đeo balo, vừa thả bộ vừa mang anh trai ra mắng.

"Dám ngoại tình với mèo khác. Để xem Kiên Quả xử lý anh thế nào."

"Kiên Quả nhà anh nuôi sẽ không hung dữ như thế".

Giật bắn người nhìn ra sau lưng nhiều thêm một Tiêu Chiến, khuôn mặt Vương Nhất Bác bị nắng hung đỏ lại tăng thêm mấy phần khó chịu.

Không để anh nói thêm, cậu nâng chân đá người trút giận, rồi gấp gáp thoát đi. Tiêu Chiến bị tấn công bất ngờ, nhìn đến bộ dạng đắc ý của em trai, nhanh chóng bỏ xuống hình tượng thầy giáo gương mẫu, đôi chân dài vận dụng hết khả năng, đuổi theo bắt người.

Thời điểm bị túm cổ áo, Vương Nhất Bác thầm than xong đời, không ngờ anh già nhà mình còn khỏe đến vậy. Rơi vào ngực Tiêu Chiến, liền bị anh nắm gáy như mèo đưa ra trước mặt hỏi tội.

Không chịu khuất phục, cậu vung tay đánh anh loạn xạ. Anh né né, tránh tránh đành buông cậu ra. Còn trách đứa em ra tay quá nặng. Thiếu niên đắc ý cười thành tiếng, khuôn mặt nhỏ vì nụ cười bừng sáng chói mắt, băng tuyết tan chảy hóa thành mật ngọt, chọc Tiêu Chiến nhịn không được cười theo.

Vận động dưới nắng trưa làm thiếu niên đổ đầy mồ hôi. Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt nhỏ bị hung đến đỏ, còn lấm tấm mồ hôi, nội tâm anh trai không cách nào chịu nổi.

Vương Nhất Bác bất ngờ bị kéo đến phía trước. Chưa kịp mắng người đã cảm nhận được một trận mát lạnh lướt trên da mặt nóng rực.

Tiêu Chiến chăm sóc cậu như lẽ tự nhiên. Thiếu niên cũng bình thản lim dim hưởng thụ. Dù sao anh trai nhà cậu, bây giờ không sử dụng đợi đến khi có chị dâu thì không phải mất quyền lợi hay sao.










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip