𝙇𝙊𝙑𝙀
Author : Diệp Hân ( Aurorette014678 )
Beta : Ngynhi ( embeedangyeuu
Cover : Kim ( zhwsxyi )
Support : Purple Magic Team & PMT - Support
________________
Căn phòng lớn rộng rãi, bức màn đen dày nặng sau lớp cửa kính hoàn mỹ che hết những ánh nắng chói chang rọi vào từ bên ngoài.
Quần áo rơi rụng khắp nơi kéo dài đến phía giường, nơi hai con người lớn, nhỏ vẫn còn đang say giấc nồng.
Điền Chính Quốc nhíu mày, ngủ không an ổn cọ quậy trong lòng ngực của Kim Thái Hanh.
"Ngoan" Giọng nói khàn khàn phát ra từ người đàn ông trưởng thành phía trên. Bàn tay to lớn của Kim Thái Hanh vuốt ve cặp đào nhẵn mịn bên dưới, tay còn lại ôm siết eo của em kéo sát vào lòng mình.
Được Kim Thái Hanh ôm vào lòng, Chính Quốc vẫn khó chịu cọ quậy không ngừng.
"Hmm, ca ca, em khó chịu" Em nũng nịu nói.
Chính Quốc bất an úp mặt vào bờ ngực vững chãi của người đàn ông, mái đầu nhỏ đáng yêu cứ dụi qua dụi lại trong lòng hắn ngọt ngào cầu xin.
"Ca ca, em khó chịu mà"
Kim Thái Hanh hết cách, hắn mở to đôi mắt vẫn còn nhập nhèm buồn ngủ, buồn cười dịu dàng nhìn em nói:"Hửm?"
"Em khó chịu lắm" Chính Quốc rầu rĩ nói.
"Sao vậy bảo bối, em khó chịu ở đâu?" Kim Thái Hanh thu lại nét mặt đầy ý cười, hay tay ôm mặt Chính Quốc dịu dàng lo lắng hỏi han em.
"Em đói" Chính Quốc mở to đôi mắt long lanh nhìn hắn nói.
"Em đói?" Người đàn ông kinh ngạc hỏi.
"Uhm, em đói" Em nghiêm trang trả lời.
"Bảo bối của tôi ơi" Thái Hanh bất lực nhéo chiếc mũi khéo léo xinh xắn của em, "Em nha, quá nghịch ngợm rồi" Giọng nói đầy cưng chiều sủng nịch, có thể Kim Thái Hanh không nhận thấy, nhưng đôi mắt của hắn giờ đây chỉ đong đầy hình ảnh của Chính Quốc, chỉ chứa duy nhất mỗi mình em.
"Đói cũng rất khó chịu mà ạ" Em bất mãn cãi lại, sợ hắn không tin còn kéo tay của Kim Thái Hanh để hắn sờ vào cái bụng dẹp lép của mình.
"Anh xem, nó dẹp lép rồi, không ăn cơm khó chịu biết bao nhiêu"
Mà bụng của em cũng rất nể tình kêu lên mấy tiếng rột rột.
Kim Thái Hanh trầm mặc nhìn bàn tay mình đặt trên vùng bụng của em, ánh mắt dần dần ám trầm xuống, hắn mềm nhẹ vuốt ve vài cái lên làn da trắng nõn đầy vết hôn ngân của Chính Quốc, lời ít ý nhiều nói:" Đúng là đói rồi đâu"
Dứt lời liền vòng tay quá gáy kéo sát em vào hôn, nụ hôn sâu mang theo hương vị đầy nhục dục buổi sáng, xen lẫn trong đó là tình yêu sâu sắc không nói thành lời.
Đợi đến khi hai người rời khỏi cũng là một lúc sau, Thái Hanh ôn nhu bế em vào phòng tắm vệ sinh rửa mặt, cũng không lại đụng chạm ăn đậu hủ của Chính Quốc thêm.
Kim Thái Hanh không muốn để em đói, sức khoẻ của Chính Quốc luôn được hắn đặt lên hàng đầu, hắn cũng không muốn vì dục vọng của bản thân mà để em chịu ủy khuất.
Kim Thái Hanh có thể chịu đói, chịu khát, nhưng em thì không. Chính Quốc của hắn xứng đáng với những gì tốt nhất.
Vệ sinh cá nhân xong, Chính Quốc lại ngoan ngoãn để mặc cho Kim Thái Hanh giúp mình mặc quần áo, em điềm nhiên như thể chuyện này là dĩ nhiên, rõ ràng là bộ dạng bị hắn sủng ái trong lòng bàn tay, y chang như một tiểu vương tử kiêu ngạo.
Kim Thái Hanh rũ mắt giúp em chỉnh sửa vạt áo, trong lòng nói thầm:
- Là tiểu vương tử kiêu ngạo của một mình hắn
Sau khi giúp em mặc đồ xong lại đến phiên Kim Thái Hanh, hắn vẻ mặt tự nhiên để em giúp mình mặc áo, cài khuy, thắt caravat.
Sửa xoạn cho Kim Thái Hanh xong xuôi xong, Chính Quốc hài lòng hôn một chút vào bờ môi quyến rũ của hắn, tự hào nói:" Chồng ai mà đẹp trai thế nhỉ?"
Hắn dịu dàng hôn đáp trả em:"Chồng em đấy"
Cặp phu phu nhà này không phải chỉ mỗi Điền Chính Quốc được sủng thôi nhé, nhìn Kim Thái Hanh mà xem, rõ là bị chồng nhỏ cũng sủng hư rồi.
Phòng bếp lớn rộng rãi sáng sủa, thân hình người đàn ông cao lớn đang nấu ăn lại càng nổi bật, có thể thấy tay nghề của hắn rất thuần thục, bộ dáng vừa thấy là hảo lão công biết chăm lo việc nhà.
Kim Thái Hanh tắt bếp, đem theo hai dĩa đồ ăn sáng đặt vào bàn bar nơi có người nào đó đang ngồi đối diện phòng bếp.
Phòng bếp của Kim gia được làm theo kiểu phòng bếp mở, đối diện nhà bếp là một quầy bar nhỏ trang trí thập phần đẹp mắt phù hợp tư tưởng hiện đại.
Đó là người ta nghĩ thế, chứ hai chồng chồng nhà này làm kiểu thế để có thể nhìn ngắm nhau mọi lúc mọi nơi thôi.
Điền Chính Quốc sắn một miếng lạp xưởng đút Kim Thái Hanh, mà hắn cũng thuận thế há miệng để em đút, nào đâu còn là Kim Tổng Tài quyến rũ lạnh lùng, giờ đây hắn chỉ là Kim Thái Hanh, người đàn ông của Điền Chính Quốc mà thôi.
"Anh đút em ăn"
Kim Thái Hanh cũng sắn một miếng đút cho em, Chính Quốc cũng ngoan ngoãn ăn ngon lành.
Hai người ngọt ngào hạnh phúc chia nhau ăn hết đồ ăn rồi mới chuẩn bị đi làm.
Trong chiếc xe hơi đen sang trọng, nơi cặp phu phu đang ngồi, những tiếng hôn ướt át tràn ngập trong không gian nhỏ hẹp, bầu không khí kích tình lan tràn đè ép, mà hai nhân vật chính lại say mê hôn nhau không lối về.
Điền Chính Quốc ngồi lên đùi Kim Thái Hanh, hai chân thon dài mở ra ôm trọn lấy vòng eo thon chắc của hắn.
Hai người nồng nhiệt hôn nhau quên mình, trao đổi lẫn nhau nước bọt, đến lúc tách ra vẫn còn một sợi chỉ bạc vấn vương giữa hai đôi môi.
Chính Quốc mặt đỏ hồng như quả táo dựa vào lòng ngực Kim Thái Hanh thở dốc, mà Kim Thái Hanh cũng không khá hơn là bao, hắn áp lực kiềm nén ôm sát em, hai tay cũng lên xuống xoa lưng em để dời đi chú ý.
Cự vật phía dưới của hắn đã có ý thức ngóc đầu lên, quần tây bị căng thành một túp lều trại, nôn nóng đòi được chủ nhân vuốt ve, dĩ nhiên còn có hang động ẩm ướt ấm nóng của vị chủ nhân khác.
Nhưng rất tiếc, bây giờ không đúng lúc, bọn họ đang trên đường đến công ty, không đủ thời giờ nên Kim Thái Hanh chỉ còn cách liều mạng nhẫn nại.
Chính Quốc nhìn vẻ mặt cực lực nhẫn nại của hắn, trong lòng nổi lên xót xa, cậu đau lòng dịu dàng hôn lên khắp mặt hắn:"Để em giúp anh đi"
"Không cần đâu bảo bối, anh nhịn chút thì được rồi"
Nhưng Chính Quốc nào chịu nghe, em thoát ra khỏi lòng hắn, quỳ xuống giữa hai chân Thái Hanh, mặc kệ sự phản đối của hắn liền nhanh nhẹn cởi bỏ dây lưng kéo khoá quần xuống.
"Bé cưng của tôi ơi, em không ... Hmm, ha..."
Không đợi hắn nói xong đã cảm giác rõ được khoảng miệng ấm nóng của em ngậm lấy đồ vật đó của mình.
Chính Quốc say mê liếm mút thứ đó của người đàn ông như đang liếm mút một cây kem ngon lành, gương mặt đỏ bừng liếc hắn, đôi mắt long lanh ánh nước, khuôn mặt ngây thơ tinh sảo giờ phút này yêu diễm đến mức tận cùng.
Hình ảnh này quả thật quá mức kích thích Kim Thái Hanh, dù đây không phải là lần đầu tiên em khẩu giao cho hắn, nhưng Kim Thái Hanh vĩnh viễn vì em say mê.
Nói không ngoa thì em chẳng khác nào xuân dược hình người, chỉ cần ở cạnh em thôi cũng khiến hắn đủ cứng rắn.
Sức ảnh hưởng của em đối với hắn quả là tuyệt đối.
...
"Bảo bối, nhả ra nào" Kim Thái Hanh dịu dàng nói.
Chính Quốc nghe lời nhả ra, nhưng số ít vẫn còn dính tại khoé môi em.
Không xong, hắn nhìn vẻ mặt ngây ngô này của em, bảo bối đây là không tiếng động quyến rũ hắn đây mà.
Cự vật đang ủ rũ lại ngay lập tức ngóc đầu lên lần nữa.
Chính Quốc ngạc nhiên nhìn tình cảnh trước mắt mình, chưa kịp ngạc nhiên trước tốc độ thần sầu của Kim Thái Hanh thì đã bị hắn câu lấy môi kéo vào nụ hôn sâu.
Hai người lập tức quên mình sà vào hôn lấy nhau nồng nhiệt, cũng không quan tâm dư vị kì lạ trong miệng.
Dứt khỏi nụ hôn, Kim Thái Hanh cũng không định để Chính Quốc lại giúp mình lần nữa.
Hắn đặt em lên ngồi cạnh bản thân, sửa sang quần áo cho em xong rồi lại đến bản thân mình.
Làm xong liền mở cửa sổ cho bay mùi ra ngoài, cũng không lo hình ảnh nãy giờ của bản thân có bị thấy không, dù sao của kính xe của hắn cũng là kính một mặt, người bên ngoài tuyệt đối không thể nhìn thấy bọn họ, cũng không thể nhìn thấy tình cảnh đáng xấu hổ bên trong lúc nãy.
Đợi cho không còn mùi lạ nữa, Kim Thái Hanh mới ấn công tắc kế bên, cánh cửa đen ngăn cách giữa chiếc xe cũng mở ra, lộ ra người tài xế đang nghiêm túc lái xe phía trước.
"Ca ca, tài liệu của bộ môn liên quan em đã gửi vào mail cho anh, anh xem coi có gì cần sửa không" Chính Quốc ở bên cạnh đúng lúc mở miệng, thoát khỏi bộ dáng kích tình hồi nãy, bây giờ em quả là dáng vẻ tinh anh thành công khiến người ta nhìn vào.
"Được, anh sẽ xem xét" Kim Thái Hanh ngậm ý cười đáp lại.
Dáng vẻ lúc em ấy trên giường hay dưới giường đều luôn xinh đẹp như vậy, quả thật khiến hắn say đắm không thôi.
"Kim tổng, Điền tổng, đến công ty rồi" Tài xế phía trước lên tiếng, ánh mắt anh ta nhìn phía sau. Hảo hâm mộ nha, Kim tổng và Điền tổng hảo hạnh phúc.
"Được rồi, cảm ơn" Chính Quốc gật đầu đáp lại.
Hai người cũng không chần chờ liền bước xuống xe, không nhanh không chậm bước về phía toà cao ốc không xa.
"Hôm nay, chúng ta có một cuộc họp lúc 14h, đêm nay cần gặp mặt ăn cơm với đối tác" Chính Quốc thấp giọng thông báo.
"Em vẫn luôn chú đáo như vậy nhỉ? Nếu không có bảo bối bên cạnh giúp đỡ thì anh biết phải làm sao đây" Hắn ôn nhu nói.
"Bây giờ anh mới nhận ra em tốt sao" Chính Quốc ngạo kiều đáp lại.
"Là anh sai, anh sai, em vẫn luôn tốt đẹp như vậy" Kim Thái Hanh lập tức nhận sai.
"Hừ, tha lỗi cho anh"
Vừa đi vừa nói thoáng chốc đã đến gần cửa Kim thị, hai người vừa bước vào liền nhận được rất nhiều lời chào của nhân viên.
"Kim tổng, Điền tổng, buổi sáng tốt lành"
"Kim tổng, Điền tổng, chào buổi sáng"
"Buổi sáng tốt lành, hai vị"
"Chào buổi sáng, Kim tổng, Điền tổng"
"Buổi sáng tốt lành" Hai người cũng gật đầu chào hỏi lại.
"Hmm, ha, ca ca, anh nhẹ một chút... Á" Chính Quốc chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi ngồi lên đùi Kim Thái Hanh, hai vạt áo rộng mở sang hai bên, mà hắn thì lại đang chôn đầu ngay trước ngực em, cắn mút thưởng thức hai điểm hồng xinh đẹp.
"Nhẹ như thế này sao, bảo bối?" Vừa nói hạ thân hắn vừa di chuyển mạnh mẽ lên hang động mất hồn phía dưới.
"Ha, anh nhẹ một chút có biết không hả? Sắp đến giờ đi gặp đối tác rồi... Ah, nhẹ lại mau, em chịu không nổi" Chính Quốc than thở, em vừa cố gắng khuyên bảo Kim Thái Hanh nhẹ lại, nhưng thân thể lại rất thành thật chiều theo ý muốn của hắn, rộng mở hai chân chào đón Kim Thái Hanh tùy ý xâm lược bên trong cơ thể mình.
"Bảo bối, anh sắp ra, em ráng một chút" Thái Hanh yêu thương hôn lên vầng trán của em, ôn nhu nói.
"Ừm"
Kim Thái Hanh hai tay ôm chặt cơ thể xinh đẹp của Chính Quốc vào lòng, cự vật dưới thân càng hung ác đâm ra rút vào, khiến Chính Quốc ngồi trong lòng hắn vì thoải mái mà kêu loạn lên rất nhiều lần.
Động tác đâm rút ngày càng gấp rút, sau khoảng vài phút Kim Thái Hanh mới rốt cuộc chịu dừng lại, đem toàn bộ đều bắn vào trong em.
Sau cuộc làm tình, Chính Quốc mệt đến thở không ra hơi, em ngẩng đầu hôn chiếc cằm kiên nghị của Thái Hanh, nói:"Em mệt quá, còn khoảng hai giờ nữa mới đến lúc gặp đối tác, anh cho em ngủ một chút"
Nói xong cũng không chờ Kim Thái Hanh đồng ý, em đã dựa đầu vào ngực hắn nhắm hai mắt lại ngủ ngon lành, hoàn mỹ thể hiện bản tính tham ngủ của bản thân.
Hắn nhìn người yêu nhanh chóng say giấc nồng trên người mình, than nhẹ:"Bé đáng yêu"
Kim Thái Hanh sốc người em lên, chỉnh sửa tư thế cho Chính Quốc ngủ thoải mái hơn rồi mới tiếp tục quay lại công việc của riêng mình.
Ánh chiều tà chiếu vào văn phòng trên cao, chiếu vào cặp bích nhân đang ngồi trước bàn làm việc, hình ảnh Kim Thái Hanh vừa ôm em ngủ vừa chăm chỉ làm việc quả thật là một hình ảnh ấm áp động lòng người, nếu xem nhẹ vật nam tính khủng bố đang trong người Chính Quốc mà nói, thì bức tranh này là bức tranh tuyệt mỹ nhất.
Chiếc xe hơi sang trọng dừng chân trước cửa nhà hàng lớn, Chính Quốc và Thái Hanh cùng nhau xuống xe.
"Xin chào, chúng tôi có đặt chỗ trước, không biết cô Ninh đã tới chưa" Chính Quốc mở lời hỏi cô tiếp tân trước quầy.
"Cô Ninh đã tới rồi ạ, xin mời Điền tổng, Kim tổng đi theo lối này"
Bọn họ đi theo nhân viên chỉ đường, băng qua một hành lang lớn, đi vào một căn phòng V.I.P xa hoa.
"Xin mời hai vị" Nhân viên đưa tay mời.
Chính Quốc mở cửa dẫn đầu vào trước, trong phòng đã có người từ trước, là một người phụ nữ xinh đẹp có vẻ bề ngoài rất quyến rũ – Ninh Cẩn Mai, để nói về vị Ninh tiểu thư này thì, cô ta là con gái lớn của tập đoạn Ninh thị, nhờ vẻ bề ngoài xinh đẹp cùng năng lực xuất sắc mà rất được Ninh lão gia yêu thương và trọng dụng.
Cũng không lấy gì làm lạ khi người đại diện được Ninh thị cử tới là Ninh Cẩn Mai, năng lực làm việc của cô ta thật sự rất tốt, nói chuyện bàn hợp đồng với Kim thị cũng không khó khăn đối với vị Ninh tiểu thư này.
"Ninh tiểu thư, xin chào, tôi là Điền Chính Quốc, vị phía sau lưng tôi đây là Kim tổng – Kim Thái Hanh" Chính Quốc niềm nở bắt tay với Ninh Cẩn Mai, em giơ lên nụ cười thân thiện nhất của bản thân mình.
Mà Kim Thái Hanh ở phía sau em lại bắt đầu không vui, ánh mắt hắn trầm xuống, bé con nhà hắn cười tươi với người phụ nữ khác như vậy, sao hắn lại có thể vui cho nổi.
Ninh Cẩn Mai cũng mỉm cười đáp lại cái bắt tay của Chính Quốc, nhưng rõ ràng ánh mắt cô ta vụt qua một tia kinh ngạc, cô đã nói rõ trong bản báo cáo là chỉ muốn gặp mặt nói chuyện riêng với Kim tổng thôi mà, vị Kim phu nhân này là từ đâu nhảy ra.
Kim Thái Hanh nhìn Chính Quốc với Ninh Cẩn Mai bắt tay nhau lại càng không vui. Hắn hừ lạnh, cũng không nể nang ai mà ngồi vào chỗ trước, trực tiếp bỏ qua bàn tay đang giơ của Ninh Cẩn Mai đối với mình.
Ninh Cẩn Mai bị bẻ mặt như vậy, sắc mặt ngay lập tức đã trùng xuống, trong mắt hiện lên một tia không vui nhưng chung quy cuối cùng cũng không nói gì.
Cô ta giả bộ như không có chuyện gì mà quay lại vào bàn, cố ý ngồi xuống chỗ cạnh Kim Thái Hanh.
Nhưng không như mong muốn của cô ta, Ninh Cẩn Mai chưa kịp ngồi xuống thì đã bị chặn lại.
"Chỗ này là của bảo bối nhà tôi, Ninh tiểu thư, cô ngồi chỗ khác đi" Kim Thái Hanh lạnh giọng nói.
Lời này tương đương không khách khí, quả thật như đang vả một bạt tai vào mặt Ninh Cẩn Mai.
Cô ta là Ninh đại tiểu thư địa vị cao quý, sao lại có thể chịu được tình cảnh nạn kham này.
"Phụt, haha" Tiếng cười êm tai vang lên từ phía sau, Chính Quốc không nhịn được liền ôm bụng cười.
Haha, này thì âm mưu cướp chồng ông.
Em nghĩ thầm.
Nghe rõ tiếng cười của Chính Quốc càng khiến sắc mặt của cô ta trầm xuống hơn, bộ mặt xanh đỏ tím vàng, rất đặc sắc.
"Bảo bối, lại đây thôi em, chúng ta còn bàn hợp đồng rồi về" Thái Hanh dịu giọng nói, hắn đưa tay ngoắc Chính Quốc về phía mình.
Chính Quốc cũng thuận theo đi tới ngồi bên cạnh hắn.
Hai người vui vẻ xem xét bản hợp đồng do Ninh Cẩn Mai đem tới, không quan tâm tới cô ta.
Ninh đại tiểu thư bị bỏ qua một bên sớm đã lâm vào cơn thịnh nộ, nhưng còn may lí trí cô ta còn ở, biết rằng Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc không đụng vào được.
Nếu không với bản tính tiểu thư của cô ta, dễ gì mà chịu ngồi yên.
Ninh Cẩn Mai không nói gì, vẻ mặt nhăn nhó đi tới ngồi đối diện cặp chồng chồng xấu xa nọ.
Hai bên bắt đầu bàn chuyện hợp tác.
...
Sau buổi bàn bạc, bộ dáng của Ninh đại tiểu thư lại càng âm trâm hơn lúc nãy.
Cũng không trách cô ta, từ lúc đầu buổi tới giờ, mỗi khi cô ta định mở miệng nói chuyện thì cũng chỉ có Điền Chính Quốc còn thương tình đáp lại, ngay khi cô ta muốn mượn chủ đề để trò chuyện với Kim Thái Hanh liền bị hắn lơ đi, coi như cô ta không tồn tại.
Buổi gặp gỡ này tan rã không mấy vui vẻ.
Đến lúc kết thúc, Ninh Cẩn Mai vẫn giữ sắc mặt âm trầm của bản thân, khi được tạm biệt cũng chỉ qua loa đại khái đáp lại.
Điền Chính Quốc nhướng mày, ý vị thâm trường nhìn Ninh Cẩn Mai, em nghiêng đầu ngọt ngào hỏi Kim Thái Hanh:"Ca ca, em có chút chuyện cần nói với Ninh tiểu thư, anh ra ngoài trước đi"
Mặt Kim Thái Hanh trầm xuống trong nháy mắt, ánh mắt hắn loé đầy tia nguy hiểm, lạnh giọng hỏi:"Bé con muốn nói gì với cô ta?"
"Chỉ một chút chuyện thôi mà, anh ra ngoài trước đi, được không" Ánh mắt em lấp lánh nhìn hắn.
"Anh ở ngoài chờ em" Hắn lạnh giọng nói, ánh mắt đầy sủng ái cùng yêu thương, chung quy hắn cũng không từ chối em.
Kim Thái Hanh sầm mặt đi ra ngoài, trước khi đi còn lạnh lùng giương mắt cảnh cáo vị Ninh đại tiểu thư này trước rồi mới yên tâm rời đi.
Kim Thái Hanh quả thật rất ghen tuông, nhưng hắn sẽ không từ chối em bao giờ, mọi điều kiện hay khẩn cầu của em hắn đều sẽ hoàn thành cho em.
Đợi cho đến khi Kim Thái Hanh ra ngoài, vẻ mặt đáng yêu ngọt ngào của Chính Quốc liền thay đổi.
Em không biểu cảm quay người nhìn người phụ nữ đằng sau, hỏi:"Nghe nói cô muốn quyến rũ chồng tôi?" Tuy đây là câu hỏi nhưng hai người trong phòng đều biết thực tế đây là một câu nói khẳng định.
"Phải, thì sao?" Ninh Cẩn Mai thách thức nói.
"Ninh đại tiểu thư, cô sẽ không muốn biết được thủ đoạn của tôi đâu. Ninh thị các người còn chưa đủ tôi chơi một ván" Em cười cợt nói, trong giọng nói trong trẻo tràn đầy khinh thường.
Dứt lời liền xoay gót rời đi, nhưng khi đi tới cửa, em bỗng chốc dừng lại, cao giọng cảnh cáo:"Cô tốt nhất nên biết địa vị bản thân mình ở đâu, đừng có ý đồ gì với chồng tôi"
Ninh Cẩn Mai sợ hãi lảo đảo ngã ngồi trên ghế, đến bây giờ cô mới rốt cuộc nhìn rõ người đàn ông tên Điền Chính Quốc này.
Nghe đồn rằng cặp phu phu nhà Kim – Điền dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tuy Điền Chính Quốc trẻ tuổi nhưng không thể khinh thường được năng lực của cậu ta, Điền Chính Quốc nhìn xa trông rộng, mỗi việc làm ăn dưới tay cậu ta đều thành công vang dội, danh xưng "Thỏ ăn thịt người" nổi tiếng khắp thương giới.
Đừng nhìn vẻ bề ngoài đáng yêu của cậu ta, thỏ nhỏ giận lên không biết sẽ làm gì bạn đâu.
Đương nhiên, Kim Thái Hanh cũng không kém, trẻ tuổi đã đứng trên gia tài bạc tỉ cùng chồng mình, dĩ nhiên thủ đoạn của hắn cũng không hiền lành gì cho cam.
Danh xưng "Hổ dữ" của hắn ta cũng không phải để trưng.
Ninh Cẩn Mai run rẩy nhớ tới cái liếc mắt lạnh băng của Kim Thái Hanh lúc ban nãy, không thể ngờ rằng chỉ một cái liếc nhìn cũng khiến cô ta run sợ không thôi.
Ninh Cẩn Mai thầm hận mình thấy sắc nổi lòng tham, từ giờ trở đi cũng không dám đụng chạm đến cặp phu phu nhà này nữa.
Bên này, Điền Chính Quốc cũng không rảnh bận tâm sự việc lúc nãy.
Lúc này em đang sứt đầu mẻ trán dỗ dành bạn lớn Kim Thái Hanh nhà mình đây.
Lu giấm một khi đổ thì khó lòng mà giữ yên bình, bạn lớn Kim đang rất giận bạn nhỏ Điền đấy nhé.
"Ông trời con của em ơi, anh bớt giận tí có được không, em không có ý gì với cô ta đâu, thật đấy, anh ơi, đừng giận mà, nhìn em chút thôi"
Mặc cho Chính Quốc cứ nài nỉ xin tha, Kim Thái Hanh vẫn không mềm lòng.
Hễ mà Chính Quốc xin tha, hay đụng chạm tỏ ý xin lỗi thì bạn lớn Kim cũng chỉ hừ lạnh, không chịu buông tha.
Lâu dần Chính Quốc cũng chỉ còn cách im lặng, đợi cho Kim Thái Hanh nguôi giận.
Nhưng thật ra trong lòng cậu đã nín cười đến mức nghẹn rồi.
Ca ca nhà cậu đáng yêu quá đi mất, trông bộ dáng hừ lạnh đáng yêu chưa này.
Sự việc giận dỗi của bạn lớn vẫn kéo dài đến khi về đến nhà, xe dừng trước cổng rồi liền bước xuống xe vào nhà trước, cũng không thèm chờ Điền Chính Quốc.
Em chỉ than nhẹ bất lực nhìn thân ảnh đi tuốt đằng trước, trong mắt đong đầy ôn nhu.
"Được rồi cảm ơn anh tài xế Triệu, tôi đi dỗ chồng tôi trước, anh cũng về nghỉ ngơi đi"
"Vậy chúc Điền tổng thành công"
"Cảm ơn"
Chính Quốc cũng nhanh chóng xuống xe vào nhà, vừa bước vào cửa thì sau lưng đã xuất hiện một bóng đen áp sát em vào cánh cửa hôn nồng nhiệt.
Chính Quốc ôm sát đối phương vào người mình, hai người si mê quấn quýt nhau mãnh liệt, đến khi rời khỏi đều không ngừng thở dốc hồng hộc.
Kim Thái Hanh bật đèn bên cạnh cửa ra vào, trán hắn chống lên trán em, để hai người đối mắt nhìn nhau, giờ đây trong mắt Kim Thái Hanh không còn gì khác ngoài thâm trầm yêu sâu đắm với Điền Chính Quốc.
"Anh nghe rồi, lúc nãy anh không hề rời đi, vẫn đứng cạnh cửa nghe em và cô ta nói chuyện, bảo bối, em quả thật là bảo bối của anh" Hắn vui mừng nói.
"Giỡn vui lắm ha" Chính Quốc lạnh lùng hỏi.
"Anh chỉ muốn chọc em một tí" Thái Hanh vô tội nói.
"Anh thì vui rồi" Em vẫn lạnh giọng nói.
"Bảo bối, tâm can, bé cưng, cục vàng à, đừng giận anh mà" Hắn mặt dày xin tha, vừa nói vừa dụi đầu vào lòng ngực em, mở to đôi mắt long lanh nhìn em, cầu xin tha thứ.
"Được rồi, được rồi, tha cho anh đó" Chính Quốc thu lại giọng nói lạnh lùng, mềm lòng tha thứ cho Kim Thái Hanh.
"Bảo bối là tốt nhất, anh ôm em đi tắm nhé"
"Yah, Kim Thái Hanh, đừng tưởng em không biết anh đánh chủ ý gì, dừng lại ngay cho em... Yah... Haizzz, đúng là chiều anh đến sinh hư rồi"
Tình yêu của bọn họ giản dị lại ấm áp, cũng chỉ bình phàm như bao người.
Điền Chính Quốc là bến đỗ duy nhất cho cuộc đời Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh là điểm tựa duy nhất của riêng mình Điền Chính Quốc.
End.
________________
Hoàn ngày 2 tháng 7 năm 2022 lúc 23:21 phút...
Đăng tải ngày 10 tháng 8 năm 2022 lúc 00:07 phút...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip