shortfic 2
Phuwin vừa ăn tối xong, sau khi đã dọn dẹp xong đống bát đũa thì cậu yên trí nằm trên sofa xem phim một chút.
*Tinh*
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Phuwin giật mình buông miếng bánh đang ăn dở xuống, và rồi cầm lấy nó.
"Phu, mai chủ nhậ̣t rồi, anh đưa em đi chơi nhé ?"
"Vâng, cũng được ạ"
"Vậy thì ngủ sớm đi, mai anh đón sớm đó"
"Dạ rồi, anh ngủ ngon"
Phuwin khẽ mỉm cười, cậu đứng dậy định trở về phòng mình thì bỗng cánh cửa mở "cạch" một cái, tiếng động dù không lớn nhưng vẫn đủ để cho cậu nghe thấy.
"Ba về rồi à? Ba ăn gì chưa?"
Phuwin trong lòng thoáng có chút vui khi thấ́y ba mình trở về. Nhưng trông ông ta lại nhếch nhác, quần áo xộc xệch như mặc vội và hơi thở thì nồng mùi men. Cậu hơi khó chịu khi thấy bộ dạng cha mình như thế, nhưng lại thực sự lo lắng không biết ông đã làm gì, ở với ai mà lại trông thảm hại như vậy?
Và rốt cuộc là ông đã đi đâu?
Ông bố không trả lời Phuwin. Ông ta loạng choạng cởi giày bước vào nhà, có khi lúi húi suýt ngã. Cậu vội vàng theo sau đỡ ông, vừa dìu ông vào nhà vừa bảo:
"Ba, sáng mai con sẽ đi chơi với anh Pond"
Ông liếc mắt nhìn cậu, nét mặt ông sầm xuống, và tái đi. Phuwin nheo mày, cậu không hiểu thái độ của bố là thế nào?
"Pond Naravit ấy à, không được, mày cắt đứt mối quan hệ với nó đi. Mày không biết rằng nó có một vợ rồi à?"
Ông ta im lặng một chốc rồi bất ngờ quát lên. Trong giọng nói và trên khoé mắt ông như là ẩn chứa điều gì đó bí ẩn, và nó cũng như muốn che giấu điều gì. Phuwin hơi ngờ vực, cậu cố cự:
"Nhưng mà tụi con chỉ là bạn.."
"Mặc kệ mày, tao không cần biết. Cho dù có là bạn hay là gì đi nữa, cũng phải chấm dứt ngay. Vợ nó mà biết thì nhất định sẽ không tha cho mày đâu."
"Tao mà biết mày lén quen nó sau lưng tao thì không cần phải gọi tao là bố nữa, rõ chứ?"
Phuwin không trả lời, cậu khẽ nhìn ông bố ngật ngưỡng lăn ra ghế rồi lẩm bẩm một mình những gì. Cậu chỉ dám thở dài ra một hơi, rồi quay lưng bước đi. Trong lòng cậu bây giờ như tan thành từng mảnh, vụn vỡ và đau đớn. Từng bước chân ấy trĩu nặng như tâm trạng cậu lúc này vậy, không tài nào diễn tả nổi.
Rốt cuộc là sao chứ?
* * *
Phuwin dậy thật sớm để chuẩn bị cho buổi hẹn với Pond. Nó thực sự tuyệt vời như cậu đã tưởng tượng vào đêm hôm trước, nhưng thực sự vẫn còn một nút thắt trong lòng khiến cho tâm trạng cậu thỉnh thoảng lại đi xuống.
. . .
"Anh biết bố em à?"
Phuwin lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng ngột ngạt ấy. Pond quay sang, và hơi có chút bất ngờ bảo:
"Không, có chuyện gì à?"
"Thế tại sao bố em lại biết mọi thứ về anh nhỉ?"
Phuwin thở dài, ánh mắt cậu ẩn chứa một cảm xúc rất khó tả. Pond thấy vậy thì chỉ khẽ mỉm cười, đưa tay xoa đầu nhóc con.
"Đừng lo lắng quá, có anh ở đây rồi"
Phuwin nhìn thẳng vào mắt Pond, gương mặt tràn đầy hạnh phúc.
Nếu như lúc ấy Pond không cầm lái, thì rất có thể cậu sẽ tặng cho anh một nụ hôn nồng nhiệt lắm.
"Vâng ạ"
"Ừm. Hôm nay bé nhỏ về nhà anh chơi nhé?"
Phuwin nghe vậy thì có chút hoảng hốt, cậu vội cất lời như sợ ai cướp mất:
"Không được đâu, còn vợ anh...."
Anh có chút không thoải mái, nói thẳng ra là khó chịu. Tại sao cậu lại cứ phải đề cập đến một người khác trong cuộc trò chuyện của cả hai chứ ?
"Vợ anh hôm nay không có nhà đâu, đừng lo"
Pond nheo nheo mắt, nhìn Phuwin thăm dò. Cậu chỉ khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm, rồi gật gật đầu đồng ý:
"Vâng, vậy cũng được"
Pond nhanh chóng lấy lại được niềm vui, anh mỉm cười xoa đầu cậu.
"Sắp tới nhà anh rồi"
Căn nhà nhỏ của anh nằm cạnh một cửa hàng tiện lợi 24h mà Phuwin vẫn thỉnh thoảng ghé qua mua đồ. Cậu đưa mắt nhìn khắp căn nhà, tuy nhỏ nhưng lại rất đẹp, những đám cây leo bám sát vào tường và nở những bông hoa nhỏ thật xinh.
"Biết nhà anh rồi, sau này qua đây ở nhé"
"Pond"
Cậu đưa cái vẻ mặt bất lực ấy nhìn Pond làm anh phì cười:
"Đợi anh mở cửa cho"
Anh kéo cậu đến trước cửa nhà, và lúi húi lục tìm chìa khoá.
*Cạch*
Cánh cửa bật mở. Cả hai sửng sốt khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Nụ cười trên môi Phuwin phụt tắt, nó trở nên méo xệch và khó hiểu, còn Pond thì tức giận không nói nên lời. Trên chiếc sofa trong phòng khách là hai con người trần truồng đang cuốn lấy nhau. Họ nhìn Pond và Phuwin đang đứng ở trước cửa nhà bằng ánh nhìn sợ sệt và hoảng hốt, rồi kéo chăn trùm kín người.
Hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi má bầu bĩnh của Phuwin. Người đàn ông khốn kiếp kia chính là bố cậu! Và ông đang làm cái trò mèo kia với vợ của Pond? Có nằm mơ cậu cũng chẳng thể ngờ tới...
"Phuwin à..."
Ông ta bất ngờ nhỏm đầu dậy, ánh mắt đầy tội lỗi và tội nghiệp. Khoé môi ông nhếch lên tạo thành một nụ cười méo mó, và gọi tên Phuwin.
"Không!! Ông im đi!!"
Hốc mắt Phuwin đỏ hoe, cậu gào đến lạc cả giọng trong nước mắt.
Không nói thêm một lời nào nữa, Pond nắm chặt lấy tay của Phuwin đang còn trong cơn nức nở rồi chạy đi thật xa.
_END_
Còn ngoại truyện nha , sẽ có thêm nhiều bất ngờ =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip