Chương 13-Một Lần Được Ở Lại Dưới Ánh Mắt Không Gọi Tên Mình( Bản Thảo)

💐 ĐÂY LÀ PHẦN BẢN THẢO KHÔNG PHẢI PHẦN CHÍNH THỨC NHÉ!( tại mình thấy ưng phần bản thảo này quá nên đăng lên luôn🙆🏻‍♀️💕)

Trâm Anh vẫn chưa yêu Kim.
Nhưng cô đã bắt đầu bước đến.

Không phải Kim là người chủ động lần này – mà chính Trâm Anh, trong một buổi chiều muộn, đã lặng lẽ đến gần và nói rõ:
"Tớ không chắc đây là yêu, nhưng tớ không muốn đánh mất cậu."

Và Kim – người đã luôn biết – chỉ nhìn Trâm Anh thật lâu, rồi khẽ gật đầu.

Không có câu trả lời nào đúng hơn sự im lặng ấy.

Thư viện hôm ấy vắng. Nắng xiên qua các khung kính cao, nhuộm một sắc vàng nhạt lên kệ sách cũ. Tiếng lật giấy và tiếng quạt trần quay đều là những âm thanh duy nhất còn sót lại.

Thiên Kim ngồi ở dãy bàn sâu trong góc, cạnh cửa sổ. Trước mặt cô là một quyển sách bìa xanh đã ngả màu, mở ra dang dở ở chương giữa. Cô không đọc – ánh mắt dừng trên dòng chữ nhưng tâm trí trôi đi nơi khác.

Một bóng người bước tới, không nhẹ nhưng không vội. Trúc Ngọc đặt cặp xuống chiếc ghế đối diện rồi ngồi xuống.

"Trốn học à?" – Ngọc nghiêng đầu, giọng không trách.

"Chỉ là không muốn vào lớp thể dục." – Kim đáp khẽ.

"Vậy cũng rủ tao trốn chung đi chứ."

Kim mỉm cười. Nụ cười thoảng qua, như ánh sáng trượt khỏi mép bàn.

Một lúc sau, Ngọc hỏi:

"Dạo này mày... lạ lắm."

Kim không trả lời. Chỉ khẽ lật một trang sách.

"Mày thích Trâm Anh đến thế thật à?"

Kim ngước lên, mắt không gợn sóng. "Ừ."

Ngọc gật gù, như thể điều đó chẳng còn gì mới. Nhưng rồi lại nói:

"Vậy mà tao thấy hình như... nó không biết đâu."

Kim im lặng.

Trúc Ngọc nói tiếp, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Trâm Anh nói với tao... ở cạnh mày rất bình yên. Không phải kiểu rung động, chỉ là... cảm thấy dễ chịu."

Lưng Kim hơi thẳng lên. Tay cô ngừng lật sách.

"Có lẽ, với nó, mày là nơi để nó tạm dừng. Nhưng chưa chắc là nơi nó muốn đi đến."

Kim không phản ứng. Nhưng ánh mắt cô rút về phía trang giấy, như né tránh một vết xước vô hình.

Ngọc không để ý – hay cố tình không để ý. Cô chống cằm nhìn ra cửa sổ, giọng vẫn thản nhiên:

"Chỉ là... tao nghĩ mày nên biết."

Một thoáng yên lặng trùm xuống.

Cuối cùng, Kim khép sách lại, đứng dậy. Ánh nắng hắt lên nửa khuôn mặt, làm lộ rõ hàng mi dài và quầng thâm rất nhạt dưới mắt.

Cô nói, không quay lại:
"Biết rồi."

Sáng hôm sau, Kim vẫn đến trường như thường lệ.
Cô vẫn mặc đồng phục gọn gàng, cài kẹp tóc màu nhạt.
Vẫn mỉm cười khi thấy Trâm Anh đứng ở góc sân trường, xoay xoay ngón tay dưới nắng.

Và vẫn chọn ở bên – dù chỉ là trong vai của một người được cần, chứ không phải được yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip