Chương 24 - Hạ sang không mang theo nắng

Trường rợp bóng phượng, ve kêu râm ran nhưng nắng lại dịu, như thể mùa hạ năm nay cũng học cách cẩn thận mà nhẹ nhàng đi qua.

Trâm Anh ngồi trong lớp, nhìn ra cửa sổ. Trời rất xanh. Một khoảng xanh trải dài như mảnh lụa lơ đãng, mỏng tang và trôi tuột khỏi tầm tay. Cô vô thức quay đầu. Thiên Kim ngồi bàn sau, ánh mắt chuyên chú vào sách. Tóc cô được buộc nửa, gọn gàng như thường lệ. Chiếc kẹp nhỏ màu sữa điểm nhẹ nơi mái, dịu dàng và yên lặng như chính chủ nhân của nó.

Thiên Kim dạo này không khác gì nhiều. Vẫn uống trà hoa nhài, vẫn hay nghiêng đầu nghe nhạc cổ điển, vẫn viết những dòng ghi chú nắn nót bằng bút mực tím. Nhưng Trâm Anh cảm nhận rõ ràng, dường như Kim đã học cách lùi một bước.

Không có trách móc. Không có ánh mắt tổn thương. Không có gì cả.

Chỉ là, giữa hai người, bắt đầu thiếu đi những chạm nhẹ vô thức. Những câu hỏi "Cậu mệt không?", "Muốn ăn gì?", hay ánh nhìn như luôn dõi theo... giờ chỉ còn là im lặng bình thản.

Giờ ra chơi, nhóm bạn kéo nhau ra thư viện. Căn phòng sáng dịu với tiếng điều hoà khẽ khàng thổi qua các giá sách cao. Họ chọn chỗ ngồi quen thuộc cạnh cửa sổ.

Trâm Anh ngồi đối diện Thiên Kim. Khoảng cách không quá xa, nhưng ánh nhìn lại chẳng thể giao nhau.

Thiên Kim mở sách, ngón tay thon dài lật từng trang nhẹ như gió lướt. Trâm Anh nhìn cô, định nói điều gì đó – nhưng rồi lại thôi. Cô cũng lấy một cuốn sách khác, nhưng suốt mười lăm phút sau, không một dòng nào đọng lại trong tâm trí.

Ánh nắng nghiêng xiên qua lớp kính, rơi trên bờ vai Kim một viền sáng trong suốt. Kim trông tĩnh lặng đến mức tưởng như có thể tan vào ánh sáng ấy bất cứ lúc nào.

Ngọc Mai là người phá vỡ sự im lặng.

— Mấy hôm nay... Kim vẫn ổn chứ? – cô hỏi nhỏ khi Trâm Anh và Kim tách nhóm ra về trước.

Trâm Anh thoáng giật mình.

— Ổn mà... chắc vậy...

Ngọc Mai không nói gì thêm. Nhưng ánh nhìn của cô không rời Trâm Anh, dịu dàng và nghi ngờ cùng lúc.

Tối đó, khi nằm trên giường, Trâm Anh mở khung tin nhắn. Ngón tay cô gõ vội vài dòng rồi lại xoá.

Cậu có giận tớ không?

Lại xoá.

Tớ xin lỗi vì hôm đó...

Lại xoá tiếp.

Cuối cùng, chỉ còn một dòng tin ngắn:

"Cậu có giận tớ không?"

Cô bấm gửi, rồi tắt màn hình ngay lập tức như thể sợ đọc câu trả lời.

Điện thoại rung lên vài phút sau. Nhưng không phải tin nhắn từ Kim. Là thông báo thời tiết: "Mai trời mưa nhẹ."

Trâm Anh không ngủ được.

Vì cô biết, nếu là trước đây – Thiên Kim đã nhắn trước: "Mai có mưa. Đừng quên mang dù."

Nhưng giờ thì không.

Và trời thật sự mưa, vào hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip