Chương 1
Lần đầu hai cô gái xinh đẹp nhà Adler và Lang gặp nhau là trong trận đấu giữa các nanh trong Magia Lupus và bạn bè của Mash Burnedead.
Dù chỉ lướt mắt trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. như tưởng chừng gặp lại nhau sau trăm năm. Hai người đã vĩnh viễn không thể phai mờ hình ảnh của đối phương.
Kể từ khi đấy, thỉnh thoảng Lemon sẽ gặp được Love lảng vảng gần chỗ học. Nhưng cô ấy không để tâm cho lắm, dù sao còn chưa làm quen, làm sao có thể quan tâm tới việc người chưa thân chứ?
Ở ngoài ngắm nhìn, Love thầm giận dữ, Lemon ơi, nhìn tớ đi này, mau tới làm quen đi chứ. Nội tâm cô này đáng yêu này đang đấu tranh dữ dội, cô ấy vừa không muốn chủ động nhưng lại muốn người ta làm quen. Thật kì lạ - Love tự hỏi.
Đã không muốn chủ động lại còn mong muốn được thân thiết là sao? Lí trí đang đấu tranh với cảm xúc bên trong Love để đưa ra quyết định đúng đắn.
Nhưng Love dù đang khó khăn nhưng sâu trong lòng, cô ấy chỉ mong được người kia chú ý. Không cần quá phô trương tới như vậy, không phải cứ tự nhiên nói chuyện là sẽ nhanh gọn sao? Thế là, Love quyết định, gạt bỏ đi hết những phiền muộn trong lòng, chút nữa sẽ đi cùng với Abel và Abyss tới phòng Mash.
"Kiểu gì Lemon cũng sẽ xuất hiện chung với nhóm bạn của cô ấy trong phòng Mash"
Lòng cô thầm tự quyết tâm. Cô ấy sẽ làm quen với Lemon.
Lát sau, Abyss tay cầm một túi su kem, Abel vẫn như mọi khi, cầm con rối của mình. Love thì tay không đi, cô ấy không biết Lemon thích gì.
- Chào Mash, hôm nay lại làm phiền cậu rồi - Abyss lên tiếng chào hỏi.
- Không sao. - Mash hờ hững, tay vẫn cầm su kem ăn.
- Kìa, chào hỏi lại đi chứ? - Finn cầm tay cậu, nhỏ nhẹ khuyên bên tai.
- Chào Abyss (tôi không nhớ cách Mash gọi mọi người cho lắm, nên cứ gọi tên đi, thông cảm nhé), Abel và cô gái.
- Ồ, đó là Love Cute, Mash - Finn nói.
- Hóa ra tên cô ấy là Love - Lemon chấp tay, cảm thán một tiếng.
- Mình không biết tên nên không thể làm quen với cậu được - Lemon đưa tay ra sau đầu, gãi gãi, tỏ vẻ ngượng mồm.
- À, không sao, mình cũng muốn làm quen. - Love hào hứng, đưa tay ra ôm lấy Lemon.
- À mà mình có thể gọi cậu là gì? Irvine hả? - Love hỏi.
- Ừ thì Lemon đi, tên mình không ít người gọi dù chưa thân đâu. Irvine chỉ là họ thôi. Gọi thế cho thân mật - Lemon nói, má ửng hồng. Dù cô có không ít bạn, nhưng đa số là nam, may quá vẫn còn Love, người cô tin sẽ là bạn thân sau này.
Sau màn chào hỏi dạo đầu, Lemon sẽ ngồi với Love, dẫu sao mới quen, xa cách thì khó mà bền lâu.
Love trong lòng rộn ràng, cảm giác vui sướng khó tả. Cô đã mong chờ khoảnh khắc này từ lâu rồi. Hạnh phúc thật, quả là đi chung với Abyss và Abel là một quyết định sáng suốt mà!
Hai người họ trò chuyện rôn rả, trông như quen đã lâu rồi, những người xung quanh bị ảnh hưởng từ nhịp điệu của họ, cũng nói không ngớt, bầu không khí hòa hợp, tốt đẹp không thể tả.
Mash thầm cảm ơn Lemon và Love, hai người họ đã khiến cho người ở đây thân quen nhau hơn, cũng thêm gắn kết trong mối quan hệ. Quả là một ngày đẹp trời!
Lemon và Love tạm biệt nhau, hai cô nàng đã hẹn nhau đi chơi vào một ngày khác, buổi gặp mặt tại một tiệm cà phê.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip