1. Chủ tiệm trà-bánh × Vị khách không tên...🍰

      Chủ tiệm trà-bánh x Vị khách không tên…
    Đầu giờ chiều, bầu trời Bangkok mây âm u, mưa nhẹ, nhưng đủ để người ta tìm lí do trú mưa. Trong một góc phố nhỏ, nơi một tiệm trà nhỏ với ánh đèn vàng dịu, đối lập lập với khung cảnh lạnh lẽo bên ngoài thì bên trong có vẻ vô cùng ấm áp, quán nhỏ được trang trí với gam màu pastel phù hợp, tạo nên một không gian phù hợp để trò chuyện.
Quán gồm một chủ và một nhân viên, do hôm nay thời tiết có vẻ không tốt, vì trời này thường sẽ ít khách nên Save-chủ tiệm quyết định sẽ cho bé nhân viên nghỉ một hôm. Và giờ đây, dáng người nhỏ nhắn ấy đang loay hoay trang trí nốt mẻ bánh cuối cùng để đưa lên kệ, hôm nay cậu cũng không làm quá nhiều, vì nghĩ có lẽ trời này sẽ ít khách đến quán, sau khi trang trí xong Save dọn dẹp một chút rồi bắt đầu mở cửa…
   Nghĩ rằng sẽ chưa có khách ngay, nhưng chưa đầy 10 phút sau, tiếng chuông leng… keng… đã vang lên. Em quay đầu lại, tầm mắt dừng lại nơi một người cao ráo với bộ đồ đen đơn giản, đối lập với không gian quán người này toát lên một vẻ lạnh lùng đứng giữa tiệm, trên tóc anh vẫn lấm tấm vài giọt mưa bay. Anh đến quầy không nhìn menu nhẹ nhàng nói:
     "Cho một tách café nóng"
  Cậu khá ngạc nhiên, xong lại mỉm cười và nhẹ nhàng gật đầu, sau vài phút cậu đưa café ra một chiếc bàn gần cửa sổ, khá tách biệt với với các bàn còn lại,…Rồi quay lại quầy bật một list nhạc không lời nhẹ nhàng phù hợp. Sau đó không lâu thì tiệm đã thêm vài vị khách, người đến mua bánh, mua trà, hay đơn giản chỉ đến trò chuyện cùng nhau. Nhưng ánh mắt của chủ tiệm vẫn luôn quan sát vị khách nào đó ngồi cạnh chiếc bàn cạnh cửa, anh ấy toát lên vẻ lạnh lùng nhưng cuốn hút đến lạ, anh ngồi đó chăm chú đọc tài liệu, khi lại nhìn ra cửa sổ…Sau vài giờ thì ra khỏi quán để lại tách café đã nguội vơi một nửa.
Kể từ hôm ấy, lâu lâu anh lại ghé quán vẫn để đọc tại liệu và gọi một tách café nóng, có hôm Save mở lời hỏi:
   " Anh có muốn thử bánh của tiệm không?"
  Anh thoáng ngẩng đầu nhìn em, sau đó gật đầu rồi tay chỉ vào một miếng bánh ngọt phủ cacao trong tủ kính, phải nói là em rất ngạc nhiên đấy, vì lúc đầu em nghĩ con người lạnh lùng này sẽ chọn những loại bánh khô khan như: bánh mì, bánh qui,… nhưng anh lại chọn một chiếc bánh đáng yêu thế này. Ngày hôm ấy, anh ra khỏi tiệm khi tách café đã hết một nửa và một miếng bánh đã hết.
Cứ thế giờ đây mỗi lần đến quán anh vẫn gọi thức uống quen thuộc cùng một loại bánh nào đó, và cậu chủ quán nào đó lại vô thức nhìn về phía anh nhiều hơn, như một thói quen. Có lần cậu đang chống tay ở quầy thanh toán thì có một giọng nói vang lên:
  " Anh ấy đẹp anh nhỉ?" Teetee- nhân viên của quán lên tiếng khi thấy anh chủ quán yêu dấu của mình dạo này cứ rảnh rỗi lại nhìn vị khách bên cửa sổ kia.
   " Ừ, ngồi đọc sách mà cũng cuốn hút đến vậy" Save trả lời trong vô thức, rồi giật mình khi thấy Tee đứng sau lưng mình. Cậu vội vàng hỏi:
   "Em đứng đây từ lúc nào thế?"
Tee lại chẳng mấy quan tâm đến câu hỏi ấy cậu mỉm cười trêu chọc:
   " Anh tôi bữa nay biết thích người ta rồi, anh biết tên anh ấy chưa, có số của anh ấy chưa….?" Tee hỏi chẳng để Save kịp trả lời câu nào cả.
   " Anh chỉ là để ý chút thôi mà, Tee đừng nói thế." Mặt Save hơi đỏ lên rồi phản bác lại, nó khiến Tee vô cùng thích thú, thế là trong ngày hôm ấy cậu trêu anh suốt thôi. Một lúc sau, khi vị khách kia ra tính tiền thì Tee đột nhiên lên tiếng:
   " Anh gì ơi, cho em xin số với được không, anh chủ của em để ý anh lâu lắm rồi mà không dám mở lời í"Tee cười tinh nghịch.
_____________________________________________________

:)))) bảo one short mà không ngắn lắm nhỉ hehe, có gì mn cứ nhận xét nhó✨️✨️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #auausave