3. Đầu gấu - Học bá trường bên...🍭🍭

    “ Hôm nay cậu ta lại đánh nhau đấy”
    “ Nghe đâu người kia vào viện luôn, ghê thật”
    “ Đúng là đầu gấu có khác”
…….Những tiếng xì xào cứ thế vang lên nơi một trường trung học nào đó, người họ nhắc đến không ai khác chính là Auau – được mọi người vẫn gọi là “đầu gấu” của trường, chiến thần của những cuộc ẩu đả, học hành thì chả đến đâu nhưng cứ ở đâu có đánh nhau là anh sẽ ở đó, đi đến đâu là mọi người tránh đến đó,…
   Đối lập với Auau, thì Save được biết đến với biệt danh là “học bá” với thành tích học tập luôn đứng đầu, gương mẫu trên mọi hoạt động, được mọi người yêu quý. Hai người tưởng chừng không liên quan nhưng lại ở hai trường trung học nằm đối diện nhau, ở giữa là một con đường với những ngõ hẻm quán ăn vặt xan sát nhau,…sẽ không có gì nếu ngày mưa hôm ấy họ gặp nhau và đó là nơi câu chuyện của họ bắt đầu.
   Hôm đó như thường lệ, Save tan trường về nhà trên con đường hẻm quen thuộc sau những tiết học căng thẳng lúc chiều muộn, trời lúc này bỗng dưng mưa xối xả lúc này em chỉ biết chạy vào mái hiên gần đó để tránh đi những làn hơi đất xộc lên mũi và những giọt mưa thấm ướt cả quần áo. Em không mang ô nên chỉ biết đứng nhìn từng đợt mưa qua với tâm hồn đã ướt lạnh. Tình cờ lúc ấy, một vài đàn em của Auau cũng đi ngang qua đây, thấy em liền buông lời trêu chọc.
    “ Ô hay, xem ai kìa anh em ơi, nghe bảo học bá đấy”
    “ Học bá đứng đây làm gì thế, chắc đang học bảng hóa trị à, hay đang làm toán,…”cứ thế vài người thêm vài câu với tâm trạng thích thú. Lúc ấy, em vốn đã bực mình vì trời mưa, cộng thêm tính cách đanh đá vốn có, thế là:
    “ Mấy đứa đầu không chữ như mấy người làm sao mà hiểu được” em hét lên rồi chạy đi trong mưa, đã thành công chọc mấy người kia một pha không đỡ nổi, làm họ đứng “xịt keo” trong mưa, với tâm trạng tức giận.
   Và đương nhiên chuyện này đến tai Auau, sau khi biết được anh em mình bị một đứa trường bên khinh thường thì anh đã quyết định tìm đứa kia để dạy dỗ một chút, anh ngày nào cũng đừng ở cổng trường bên tìm Save, hôm lại chặn vài người bên ấy hỏi về em, nhưng đâu biết lịch học của em dày đặc cỡ nào đâu, em thường về trễ hơn mọi người, đến sớm hơn để tự học mỗi ngày, sau những lần truy tìm mệt mỏi ấy, khi sắp phải bỏ cuộc thì họ lại gặp em trên con ngõ hôm mưa ấy. Lúc ấy, tay em cầm một cuốn sổ nhỏ với một chiếc bút bé xinh, như đang viết gì đó, Auau lập tức chạy lại, chắc trước em:
    “ Hôm nọ cậu chính là người khinh thường đàn em của tôi” anh hỏi
    “ Thì sao” lúc ấy em chả biết chuyện gì đang xảy ra và rồi sau một hồi quan sát thì em đã hiểu, em trả lời dứt khoát như thế.
    “ Cậu biết tôi là ai không?”anh lại hỏi
    “ Sao tôi phải biết” câu trả lời này của em đã thành công chọc giận Auau, anh cười nhẹ rồi lên tiếng:
    “ Không biết thì hôm nay sẽ phải biết, để tôi xem ở đây nắm đấm của tôi hay sự thông minh của cậu nhanh hơn” anh nói khi đang lao đến.
   Nhưng chưa kịp đụng vào em thì đã có một giọng nói vang lên:
    “ Mấy em kia tính làm gì vậy” là một thầy giám thị đang ở gần đó lên tiếng khiến họ khựng lại.
    “ Cậu dám gọi thầy à” anh và đàn em mình lúc này hơi hoảng loạn nhìn em.
    “ Chạy nhanh lên nhé, Thanaphum Baby…☺)))”em nở nụ cười nhẹ, kéo dài chữ cuối, làm anh vừa tức vừa chạy đi.
   Một thời gian sau mọi chuyện dần lắng xuống, tưởng chừng hai người đã quên nhau, nhưng cơn mưa ấy lại để cho họ nhìn thấy nhau một lần nữa. Hôm đó, với Save vẫn là một ngày mưa bình thường, em vẫn trú mưa ở mái hiên nhỏ, được một lúc mưa chẳng dứt đang định chạy mưa về thì thấy có ai đó va vào em, ngẩng đầu thì đó là anh – người dọa đánh em không lâu, lúc này người anh đang đầy rẫy vết thương, chắc là vết tích của một trận đánh nhau nào đó, nhưng lạ thật, em lại chủ động đỡ lấy anh rồi đưa anh vào mái hiên kia.
    “Cậu không sợ tôi à” anh lên tiếng.
    “Cậu là ai mà tôi phải sợ” em đáp lại, với tâm trạng bình thản, sau đó lấy trong túi ra ít thuốc sát trùng bông băng xử lí vết thương giúp anh, lúc đầu anh có vẻ né tránh nhưng dần dần vẫn để em làm, phải chăng chưa ai đối xử với anh dịu dàng như thế ngoài trừ mẹ và bà anh.
    “ Lần sau đừng để bị thương nữa” em nói khi đã băng bó xong rồi đứng dậy chầm chậm ra về sau ánh chiều tà mờ nhạt, để lại anh với sự bối rối bao trùm.
   Sau hôm ấy, dường như mọi thứ đã khác, Auau dường như bớt đánh nhau hẳn, đến trường đầy đủ đặc biệt ngày nào cũng đi qua con ngõ có mái hiên kia và chờ em ở đó, anh chỉ thấy em thú vị thôi chứ không thích em đâu 😁 trong đầu anh vẫn đinh ninh là thế. Hai người cứ thế gặp nhau, về chung đường trú mưa chung chỗ, thật ra cả hai đều mang ô đầy đủ nhưng chẳng ai muốn mang ra cả, cứ thế đứng cạnh nhau thôi. Lúc ấy, dưới mái hiên cũ kĩ, có hai người, hai bộ đồng phục đứng sát nhau với trái tim đã cùng nhịp đập khi thì đôi ba câu chuyện vẩn vơ, khi thì là những lời trêu đùa,…
   Có lần học sinh hai trường vừa tan học thì trời mưa lớn, Auau không suy nghĩ gì chạy thật nhanh đến chỗ em một tay cầm cặp tay còn lại nắm lấy tay em chạy nhanh qua màn mưa vừa đổ xuống, phải nói sự kiện ấy đã gây chấn động cả hai trường, họ cứ thế nắm tay nhau chạy trong ánh nhìn của mọi người, họ dừng lại ở mái hiên quen thuộc. Họ lại đứng cạnh nhau như cũ.
    “Sao cậu lại kéo tôi chạy vậy” Save lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
    “Cậu thấy ngại khi ở gần tôi à” Auau trả lời, lòng đầy mong chờ
    “ Không chỉ là chúng ta có thể trú mưa gần hơn mà” em trả lời khi xích lại gần anh hơn. Một lúc sau Save lại nhỏ giọng hỏi:
    “Cậu có thích mưa không?”
    “Lúc trước thì không đâu còn bây giờ thì có đấy”anh mỉm cười nói tiếp:
    “Vì trong mưa có người làm tim tôi loạn nhịp”
_________________________________________________>-<_
   Mọi người đọc thấy ok thì có thể bình chọn cho tui để tui có thêm động lực viết tiếp nhó hihi
  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #auausave