4. Trúc mã đáng iu🧋🧋


   Từ lâu cụm từ “thanh mai trúc mã” đã không còn quá xa lạ, nó dùng để chỉ mối quan hệ giữa hai người ở bên nhau từ bé đến lớn, quan tâm nhau mọi lúc, luôn ở cạnh nhau khi cần,…nghe đơn giản nhỉ, nhưng thật ra mối quan hệ này cũng rất phức tạp đấy☺))), phức tạp đến mức đáng yêu….

   Ở ngoại của một thành phố nhỏ, có hai căn nhà be bé ở cạnh nhau, màu xanh là nhà Thanaphum, còn màu hồng là nhà của Worapong, trước nhà là một khoảng sân rộng chứa đầy nắng và các loại hoa. Hai nhà vô cùng thân thiết còn Auau và Save là con của hai gia đình, hai bạn là trúc mã đã thân nhau từ khi chưa biết tên nhau cơ, nhỏ thì nằm chung nôi, lớn lên thì cùng chơi, cùng đi học,… hai đứa thường dắt nhau đi quanh các ngõ nhỏ ở thành phố, nơi bán những thứ kẹo, đồ chơi đầy màu sắc sặc sỡ, hay những món ăn thơm phức,…

   Hai đứa thân nhau ai cũng biết, Auau thì khá nghịch ngợm hay bày trò trêu chọc bạn mình, còn Save có thể nói là một bé ngoan, lễ phép với mọi người,…nhưng khi Auau gây chuyện hoặc phá thứ gì đó Save luôn bảo vệ anh hay ngược lại cũng thế khiến hai bên ba mẹ rất đau đầu. Hai bạn cứ thế ăn cùng bữa chơi cùng nhau và dắt tay nhau lớn lên. Khi lớn lên, ai cũng mỗi người một vẻ, tính cách cũng dần khác đi nhưng duy chỉ có thứ tình cảm ấy vẫn hồn nhiên như thế.

   Đó là nói thế thôi chớ hai bé nhà ta không phải lúc nào cũng thế đâu, điển hình là hôm nọ, Auau được bố mua cho bộ lego mới, thế là rủ Save lắp cùng, hai đứa lắp phải mấy ngày mới xong đấy, khi xong thì có chuyện xảy ra, Auau thì muốn để mô hình trên tủ kính phòng khách, Save lại muốn nó ở chiếc ban công lầu 2-nơi phòng ngủ hai đứa đối diện nhau cơ, sau một hồi dằng co, hai đứa trượt tay làm mô hình rơi xuống vỡ tan tành, thế là cãi nhau:
    “Do cậu đấy”Auau nói
    “Sao lại là tớ, cậu làm rớt mà”Save phản bác. Cứ thế cãi qua cãi lại khiến ba mẹ hai bên phải ra can và hứa sẽ cùng hai đứa lắp lại, nhưng hai bé nhà ta nào có chịu đâu, thế là sau bao nhiêu năm hai đứa thề không chơi với nhau nữa. Từ đó hai đứa hai phòng, hai bàn học, hai khay cơm,…quyết không nhìn mặt nhau. Nói giận thì giận thế thôi chớ được vài ngày lại dịu xuống ngay ấy mà. Đơn giản như Save, khi em được mẹ mua cho hai chiếc bánh giò thơm phức, em chạy sang nhà Auau, đưa cho mẹ bạn:
    “Mẹ cháu cho Auau đấy, không phải cháu cho đâu”em nói với giọng phụng phịu lắm cơ. Hay Auau khi có hai gói kẹo cũng sẽ lén để lên bàn Save một gói, cứ thế khiến bố mẹ hai bên bật cười về độ đáng yêu này, cứ như vậy dần dần lại quay lại chơi cùng nhau. Đó là một trong nhiều lần giận dỗi của 2 đứa, nhưng để nói về cái lần mà khiến hai em nhớ mãi đến giờ có lẽ là vào năm lớp 11.

   Năm ấy, trường phân lớp theo ban, hai bạn không được học cùng nhau, hai lớp cũng cách cả một dãy hành lang trên tầng. Do học lớp mới nên có nhiều bạn mới hơn. Save hay cùng các bạn trong lớp lên thư viện, còn Auau thì hay trên sân bóng,…Có lần đang chơi trên sân, Auau thấy bạn mình đi với vài bạn chơi trên hành lang họ cười đùa vui vẻ cả khoảng sân khiến anh có phần không vui, nói gì thì nói chớ hai đứa cũng thân nhau từ bé mà giờ lại tách ra thế này, cứ thế vài lần Auau lại thêm ghen tị rồi dần xa cách hơn. Còn Save khi về nhà, em vẫn nói chuyện với anh, vẫn kể chuyện ở lớp nhưng Auau lại không mấy mặn mà gì nữa.

   Đỉnh điểm là chiều hôm ấy khi tan học, Auau có rủ Save tối về cùng làm bài tập mà lại bị em từ chối nói là phải đi cùng các bạn, thế là hôm ấy sau bao nhiêu năm chơi cùng nhau anh phải ra cổng và về nhà một mình, Auau tủi thân lắm ấy☺)))thương chưa>-<. Tối ấy, ai hỏi gì anh cũng không nói, ăn cơm với gương mặt bí xị rồi lên phòng ngồi trên bàn học, đến khi Save về thấy anh liền tươi cười đưa anh hộp bánh qui mới mua đầu hẻm:
     “Qùa cho cậu nè, ngon lắm đó”
     “Cậu đi mà chơi với các bạn của cậu ấy, đừng có chơi với tớ nữa” nói xong liền đóng sầm cửa sổ lại để lại cậu bạn nhỏ với tâm trạng khó hiểu. Thế là từ hôm ấy Save đi đường thẳng thì Auau sẽ đi đường vòng, không còn học chung nữa, cứ tối tối lại thấy cánh cửa phòng đối diện đóng kín, Save chỉ biết ngồi đó với tâm trạng ngổn ngang…Em chẳng biết làm thế nào cả, chỉ thấy anh bạn kia suốt ngày né tránh em, gặng hỏi thì không nói, cho kẹo thì không nhận,…

   Câu chuyện cứ kéo dài đến hôm sinh nhật Auau, em đã lén về sớm một chút qua phòng anh đến khi chơi bóng rổ xong Auau cũng về khi bật điện phòng mình lên thì thấy bạn mình đang ngồi đó:
    “Sao cậu lại ở đây”anh hỏi trong sự bất ngờ
    “Tớ không được phép ở đây à”em hỏi rồi tiến gần anh hơn
    “Sinh nhật vui vẻ nhé Auau chúc cậu luôn vui vẻ, đừng giận tớ nữa nha”em nói khi đưa ra một hộp ngôi sao nhỏ lấp lánh tặng anh
    “Tớ tưởng cậu không muốn chơi với tớ nữa chớ”anh nói khi hai đứa ngồi cạnh nhau trên giường
    “Cậu là người bạn đầu tiên của tớ, luôn ở bên tớ từ nhỏ tới giờ, tớ thương cậu còn không hết sao lại không muốn chơi cùng cậu” Save nói khi vòng tay qua ôm anh, một hồi anh mới biết hôm đó em đi cùng bạn là đi mua chuẩn bị quà cho mình.
    “Tớ cũng thương Save nhé”anh nói rồi ôm lại bạn mình, với ánh mắt rưng rưng
    “Thương tớ thì đừng bao giờ để tớ một mình nữa nhé”
    __________________________________________________

Cre: GAS盖斯日志
Xinhhh hong chuẩn vibe HongKong luôn í

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #auausave