Chương 1 : Tử Nguyệt Cung
Tử Nguyệt Cung là một tổ chức kì dị nhất giới giang hồ. Vì sao lại gọi là kì dị? Không kì dị mới lạ í! Thử bởi cả cái võ lâm này lên xem, liệu có tìm ra cái tổ chức nào mà lại... không giống người như Tử Nguyệt Cung cơ chứ?!
Muốn tin tức? Tử Nguyệt Cung có.
Muốn giết người? Tử Nguyệt Cung làm được.
Muốn thuê ám vệ? Tử Nguyệt Cung cũng có nốt.
Chỉ cần ngươi đưa ra một cái giá hợp lí. Mà hợp lí hay không đều dựa vào tâm trạng của Cung chủ.
Mang danh tổ chức lớn nhất giới võ lâm, nhưng từ trước đến nay phong cách làm việc của nơi này lại chẳng giống ai. Vị Cung chủ hâm hâm dở dở của Tử Nguyệt Cung nhàm chán liền sai thuộc hạ đi moi bí mật xấu của một vị đại hiệp đại danh đỉnh đỉnh nào đó rồi tung ra ngoài, vui vui liền dắt nguyên một đoàn chạy khắp phố lớn ngõ nhỏ nháo đến gà bay chó sủa, buồn buồn thì phất tay một cái, khơi mào xung đột giữa hai đại môn phái xấu số nào đó rồi thảnh thơi ngồi ăn bánh uống trà xem kịch.
Giới võ lâm đối với tổ chức này chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm : thần kinh không bình thường.
Và bây giờ cái vị chủ nhân của tổ chức thần kinh không bình thường nào đó đang thong thả nằm ăn điểm tâm, nghe đàn hát ở nhã gian của Nghênh Xuân Viện - một trong những kĩ viện thuộc quyền sở hữu của Tử Nguyệt Cung.
Mạc Tố Doanh mặc y phục đỏ thẩm, dáng vẻ lười nhác nửa nằm nửa ngồi trên trường kỉ, trên mặt bàn đối diện bày biện đủ loại điểm tâm trà bánh, giữa gian có mấy cô nương xinh đẹp đang vừa đánh đàn vừa múa hát. Dáng vẻ nàng nhìn có vẻ rất chuyên tâm, nhưng mí mắt lại chẳng buồn nhấc lên nhìn mấy vị cô nương kia.
Chỉ tội cho những cô nương xinh đẹp nhất Nghênh Xuân Viện phải căng miệng ra mà cười, vừa chơi nhạc vừa múa hát suốt nửa canh giờ qua.
Đột nhiên, từ bên ngoài một nữ nhân mặc tử y đi vào, mạn che mắt bằng lụa mỏng khóe léo tôn lên đôi mắt phong tình vạn chủng của nàng. Nữ nhân này chính là tú bà quản lí Nghênh Xuân Viện.
"Bẩm Cung chủ, Dương cô nương đã trở về."
Đến lúc này, Mạc Tố Doanh mới chịu nâng mắt, nhàm chán phất tay. Mấy vị cô nương đang ca múa tưng bừng như vừa được ân xá, xách váy ôm đàn lon ton chạy ra ngoài, vèo một cái đã mất dạng, chỉ sợ vị Cung chủ kia bỗng nhiên đổi ý lại kéo các nàng vào.
"Bảo nàng ấy vào gặp ta." Vừa nói vừa cầm miếng bánh lưu ly trong đĩa cho vào miệng.
Tử y nữ tử "dạ" một tiếng rồi lui xuống. Không lâu sau đó, từ bên ngoài lại bước vào một cô nương xinh xắn độ mười bốn nhanh nhẹn bước vào. Nàng mặc y phục với hai màu chủ đạo là trắng và xanh lá, hai ống tay áo bó chặt lại cũng mái tóc được buộc đuôi ngựa khiến nàng trông càng tinh nghịch. Cô nương này chính là người quản lí các tổ chức tình báo của Tử Nguyệt Cung - Dương Tình Tuyết.
Mạc Tố Doanh ngồi dậy, che miếng ngáp một cái, sau đó nhìn Dương Tình Tuyết, lười biếng hỏi :
"Tiểu Tuyết Tuyết, gần đây có tin gì hay ho không?"
Dương Tình Tuyết nở một nụ cười ranh ma, chạy tới bên cạnh Mạc Tố Doanh, thì thầm vào tai nàng mấy câu. Chỉ thấy vẻ mặt của Cung chủ đại nhân càng ngày càng nham hiểm, cuối cùng hóa thành một nụ cười giảo hoạt.
"Hay đấy! Ngươi mau đi tung tin đi, lan truyền càng nhanh càng tốt!"
Dương Tình Tuyết gật đầu, vụt một cái đã biến mất không tung tích. Ngay ngày hôm sau, giới võ lâm dậy sóng bởi một tin tức vô cùng oanh tạc : Minh chủ võ lâm không thích nữ nhân!
Chỉ biết khi tin tức này lan ra, vị Minh chủ võ lâm ái nam ái nữ nào đó tức giận xách kiếm đến đòi chém chết Cung chủ Tử Nguyệt Cung.
Vị Cung chủ vô lương nào đó chỉ lười biếng bảo : "Ta chỉ giúp ngươi sống thật với cá tính của mình thôi."
~~~♡♡♡~~~
"Doanh nhi, Tuyết nhi, hai muội không thể suốt ngày đi gây chuyện như thế được, Tử Nguyệt Cung sắp đắc tội với cả giới võ lâm rồi kìa!"
Một nữ nhân xinh đẹp mặc y phục thêu mẫu đơn một tay chống hông, một tay cầm quạt tròn gõ lên đâu Mạc Tố Doanh và Dương Tình Tuyết, gương mặt hiện rõ vẻ không hài lòng. Nữ nhân này chính là Vũ Lưu Ly - người quản lí tất cả các khách điếm và tửu lâu của Tử Nguyệt Cung.
"Lưu Ly tỷ tỷ, tỷ không thấy nhờ mấy vụ này mà khách điếm, tửu lâu với kĩ viện của chúng ta ăn nên làm ra không ít sao?"
Mạc Tố Doanh vừa ủy khuất ôm đầu vừa chu môi.
"Phải đó, Ly tỷ tỷ, đó mới là phong cách của Tử Nguyệt Cung chúng ta chứ!"
Dương Tình Tuyết cũng tán thành. Trong Tử Nguyệt Cung không ai không biết, Cung chủ và Dương cô nương chính là cặp bài trùm chuyên đi phá làng phá xóm, Tử Nguyệt Cung nổi tiếng được như bây giờ, phần nhiều là do sự tùy hứng của hai con người này.
"Hai muội còn nói nữa hả?!" Vũ Lưu Ly lại gõ hai cái lên đầu hai người. "Nhìn Thiên Thanh Các mà học tập kìa, người ta nghiêm chỉnh biết bao nhiêu, làm việc chăm chỉ biết bao nhiêu, Tử Nguyệt Lâu chúng ta phải học tập rất nhiều đó!"
Thiên Thanh Các cũng là một tổ chức nổi tiếng trên giang hồ, có thể nói danh tiếng của họ chỉ đứng sau Tử Nguyệt Cung.
"Cũng bởi vì như vậy mà Thiên Thanh Các có vắt giò lên cổ chạy cũng không nổi tiếng bằng Tử Nguyệt Cung của chúng ta đó!" Dương Tình Tuyết làu bàu. Bên này, Mạc Tố Doanh cũng gật đầu tán thành.
"Ta thật là chịu thua hai muội luôn!" Vũ Lưu Ly vỗ trán.
"Thôi mà Vũ tỷ tỷ, muội thấy như vậy cũng vui lắm!"
Một cô nương xinh xắn mặc hồng y cười nhe rằng, gương mặt khả ái có phần hơi tinh nghịch. Cô nương này chính là Đông Phương Thiên Ca - người chưởng quản hết tất cả tiệm đồ cổ thuộc quyền sở hữu của Tử Nguyệt Cung.
"Giờ thêm cả muội nữa đúng không? Mấy ngày nay phá nát bao nhiều kì trân dị bảo rồi hả?" Vũ Lưu Ly không thương tiếc kí đầu Đông Phương Thiên Ca một cái.
"Oan quá, muội có làm gì đâu, trước đây muội vẫn rất ngoan mà! Cung chủ, tỷ làm chứng cho muội đi!" Đông Phương Thiên Ca bất mãn, nàng thật sự không có làm gì nha, chỉ là đốt mấy cái tửu lâu với cái Tụ Bảo Trai kế bên thôi mà!
"Đúng rồi! Thiên Ca tỷ tỷ không có làm gì đâu!"
Mạc Tố Doanh chưa kịp trả lời, một cô nương mặc y phục màu xanh đã vội lên tiếng. Cô nương này là Vương Hân Hân - người quản lí tất cả các cửa hàng hương liệu của Tử Nguyệt Cung.
Vương Hân Hân mở lời nói giúp cho Đông Phương Thiên Ca cũng vì nàng (ĐPTC) đã hứa sẽ giúp nàng ấy (VHH) tìm một loại hoa quý để điều chế hương liệu.
"Hay ghê ha! Bây giờ các muội thay phiên bênh vực nhau, cuối cùng chỉ có tỷ là người xấu!"
Vũ Lưu Ly ngồi phịch xuống trường kỉ, đưa tay lấy tách trà trên bàn uống một ngụm cho hạ họa, sau đó mới hậm hực nói.
Mấy cái đứa này, lúc nào cũng chỉ biết quậy phá, không chừng sẽ có ngày giới võ lâm nhảy vào hội đồng thì lại chết cả lũ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip