Chap 1.

Ngày 27 tháng 3 năm 2023, thế giới của tớ ngừng lại. Tin nhắn đầu tiên hiện lên màn hình điện thoại vào sáng sớm không phải từ bạn bè, không phải từ mẹ, mà là một dòng push notification lạnh lẽo từ app tin tức: “Park Sohyun, nữ thần tượng hàng đầu, qua đời ở tuổi 27.”

Tớ đã bật dậy ngay lập tức, hai tay run bần bật. Tớ đọc lại dòng chữ đó ít nhất mười lần. Không thể nào. Cậu không thể chết được. Không khi tớ còn chưa nói với cậu rằng chính cậu đã cứu tớ khỏi cái chết mười năm trước. Không khi cậu là người duy nhất khiến tớ muốn sống.

Tớ ném điện thoại xuống sàn. Chạy đến máy tính. Mạng xã hội nổ tung với những hình ảnh trắng đen, những hashtag tưởng niệm, những đoạn video tạm biệt được cắt ghép từ quá khứ – tất cả như thể đã được chuẩn bị sẵn. “Một ngôi sao rơi khỏi bầu trời.” “Một giọng ca lặng im mãi mãi.” “Cuối cùng cậu ấy cũng được nghỉ ngơi.”

Không ai nói đến cậu như một con người. Họ chỉ nói về hình ảnh của cậu – đẹp đẽ, xa vời, như thể chưa từng có thật.

Tớ đi bộ đến cầu Hàn Giang khi trời chưa sáng. Tin tức nói cậu rơi xuống từ đây. Gió thổi vù vù, nước dưới chân đen như hố sâu. Tớ đứng đó rất lâu, tự hỏi nếu tớ nhảy xuống, liệu tớ có đến được nơi cậu đang ở không.

“Tớ xin lỗi.” Tớ thì thầm, giọng vỡ vụn. “Tớ đã nói sẽ ở bên cậu, dù thế nào cũng không buông tay, nhưng tớ không làm được gì cả.”

Gió lạnh cắt vào má, nhưng tớ không thấy đau. Mắt tớ ráo hoảnh. Có lẽ vì tất cả nước mắt trong tớ đã chảy cạn từ rất lâu rồi. Tớ nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay – món đồ hiếm hoi trong bộ sưu tập merch mà tớ giữ từ thời trung học. Phiên bản giới hạn, khắc tên Park Sohyun ở mặt sau. Tớ nhớ cậu từng đeo cái giống vậy trong buổi debut đầu tiên. Lúc đó cậu còn ngượng ngùng, cười lén sau lưng micro, khác hẳn với hình ảnh lạnh lùng sau này.

Bất ngờ, mặt kính đồng hồ rạn nứt. Không ai chạm vào. Không có va đập. Chỉ là một tiếng “tách” rất nhẹ, rồi các tia nứt lan ra như mạng nhện. Một làn gió thổi qua, mạnh đến mức tớ loạng choạng. Mọi thứ quay cuồng. Tớ không còn thấy cầu, không còn thấy bầu trời. Chỉ có tiếng nước ù ù, tiếng tim đập trong lồng ngực. Rồi tối sầm.

Khi mở mắt, tớ thấy mình đang nằm giữa sân trường cấp ba.

Không phải trường đại học. Không phải căn hộ nhỏ của tớ ở Seoul. Mà là sân bóng rổ cũ kỹ với hàng ghế gỗ cong cong, nơi tớ từng ăn vụng với bạn thân dưới ánh nắng mùa xuân. Mặt trời rực rỡ. Gió nhẹ. Tiếng loa phát thanh vang vọng: “Lớp 11-3 di chuyển lên phòng thể chất chuẩn bị cho buổi kiểm tra bơi.”

Tớ ngồi dậy. Nhìn quanh. Cặp sách bên cạnh là kiểu cặp tớ từng đeo hồi cấp ba, màu hồng pastel ngớ ngẩn với đầy sticker. Tớ mở điện thoại – một chiếc máy gập nặng trịch, chỉ có vài số liên lạc. Tớ kéo xuống ngày tháng. Thứ hai, ngày 7 tháng 4 năm 2008.

Tớ chết lặng.

Mười lăm năm trước. Đây là mười lăm năm trước. Đây là lúc tớ còn đang chuẩn bị thi đại học, còn đi nạng sau tai nạn xe. Đây là trước khi Park Sohyun debut. Trước khi tớ nhìn thấy cậu lần đầu tiên qua màn hình.

Tớ đứng bật dậy, loạng choạng vì choáng. Đôi chân… khỏe mạnh. Không còn nạng. Không còn vết đau nào.

Một thứ gì đó ấm nóng trào dâng trong lồng ngực. Là nước mắt, là nghẹn ngào, là biết ơn. Dù là mơ, hay là điên, tớ cũng không muốn rời khỏi nơi này.

Tiếng loa vang lên lần nữa, gọi tên một người. “Park Sohyun, lớp 11-3, mời đến phòng y tế.”

Tớ cứng người. Tim đập mạnh.

Tớ chạy. Không nghĩ, không thở, chỉ chạy. Lên cầu thang, qua hành lang cũ. Và tớ nhìn thấy cậu.

Lần đầu tiên trong đời, tớ thấy cậu bằng xương bằng thịt. Cậu không mặc đồ diễn, không tô son đỏ, không đeo mic. Cậu mặc áo thể dục màu trắng, tay cầm chai nước lọc, tóc còn ướt vì bơi. Cậu bước ra từ phòng y tế, nhìn xuống đất, dáng đi có chút mệt mỏi.

Tớ dừng lại ở khúc rẽ hành lang. Cậu lướt qua tớ, không biết tớ là ai. Dĩ nhiên rồi. Cậu không biết tớ. Chúng ta chưa từng quen nhau. Cậu vẫn là học sinh cấp ba cô độc, không có ánh hào quang, không có fan hâm mộ, không có những năm tháng đau đớn phía sau ánh đèn sân khấu.

Tớ bấu chặt tay vào ngực áo.

Tớ đã quay về. Quá khứ đã mở ra. Cậu còn sống. Tớ còn cơ hội.

Và lần này, tớ sẽ không để cậu chết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip