Chap 2.

Zhou Xinyu không ngủ được đêm đó. Sau khi nhìn thấy Sohyun bằng xương bằng thịt lần đầu tiên, cô ngồi suốt trong sân trường vắng lặng, đầu óc quay cuồng vì thực tại phi lý. Cô đã quay về năm 2008 – không phải mơ, không phải ảo giác. Ánh nắng, tiếng ve, mùi mồ hôi trong lớp thể dục, tất cả đều quá thật để phủ nhận. Và điều khiến cô bàng hoàng hơn cả, là việc được nhìn thấy Park Sohyun bằng đôi mắt của mình – không phải qua màn hình, không qua những lần xuất hiện công chúng, mà là cô gái mười tám tuổi, hơi cộc cằn, ngại giao tiếp, với ánh nhìn sắc lạnh nhưng lại ngây thơ đến nhói lòng.

Ngày hôm sau, Xinyu tới lớp với tâm trí hoảng loạn được nguỵ trang trong vẻ bình thản. Cô ngồi ở dãy bàn gần cửa sổ, liên tục đảo mắt nhìn quanh để tìm lại dáng người ấy – và rồi cô thấy Sohyun bước vào lớp. Không ai ngẩng lên chào. Sohyun đi thẳng đến bàn cuối cùng, tự rút ghế ngồi xuống. Không ai hỏi han, không ai lại gần.

Cô ấy sống như một bóng mờ. Ngay cả giáo viên cũng chỉ liếc qua cho có lệ khi điểm danh.

Xinyu mím môi. Trong ký ức, Sohyun là thần tượng rực rỡ với fanclub hàng trăm nghìn người. Nhưng giờ đây, Sohyun chỉ là một học sinh lạc lõng, chẳng ai nhìn thấy.

Vì thế, trong giờ ra chơi, Xinyu đã đứng dậy, bước thẳng đến bàn cuối lớp.

“Park Sohyun phải không?” – cô hỏi.

Sohyun ngẩng đầu lên, ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên xen lẫn đề phòng.

“Tôi là Zhou Xinyu. Mình... học cùng lớp. Cậu có muốn ăn cùng tớ không?”

Sohyun nhìn cô vài giây, rồi quay đi.

“Không cần.”

“Cậu chắc chứ? Tớ mang theo bánh gạo... ngon lắm.”

“Tôi không đói.”

Giọng Sohyun ngắn gọn, đều đều. Không phải lạnh lùng như một thần tượng nổi tiếng – mà như một người quá quen với việc bị người khác tiếp cận vì mục đích riêng. Dường như Sohyun đã quen với việc bị hiểu lầm, bị tổn thương, và cô ấy học cách dựng lên tường chắn từ rất sớm.

Nhưng Xinyu không bỏ cuộc. Cô để lại bánh gạo trên bàn rồi quay về chỗ. Hôm sau, cô lại đến. Lại chào hỏi. Lại để lại một cái gì đó – một cái kẹp tóc, một quyển sách nhỏ, một mẩu giấy ghi lời nhắn. Và cứ thế, ngày này qua ngày khác, cho đến tuần thứ hai, Sohyun không còn phớt lờ cô nữa.

“Tại sao cậu cứ làm vậy?” – Sohyun hỏi, giọng đều đều.

“Vì tớ muốn làm bạn với cậu.”

“Cậu có biết tôi là ai không?”

“Cậu là Park Sohyun. Học sinh lớp 11-3. Và là người rất cô đơn.”

Sohyun khựng lại. Đôi mắt xám lạnh trong một thoáng hiện lên gì đó. Không phải sự thương hại. Không phải thấu hiểu. Mà là một cơn chấn động nhỏ, như thể lần đầu tiên sau bao lâu, ai đó thực sự nhìn thấy cô.

“Tôi không cần bạn.”

“Nhưng tớ cần cậu.”

Câu nói thốt ra khiến Sohyun không nói được gì thêm. Đó không phải lời nói đùa. Trong ánh mắt Xinyu là một nỗi buồn sâu đến mức đáng sợ – như thể nếu không đến gần, không bước vào thế giới của Sohyun, cô sẽ không còn lý do nào để sống nữa.

Tối hôm đó, khi về đến nhà, Sohyun phát hiện gói bánh gạo hôm trước vẫn còn nguyên trong túi áo. Cô mở ra, cắn một miếng, rồi nhíu mày.

“Mặn quá.”

Nhưng cô ăn hết.

Sáng hôm sau, trời đổ mưa. Giữa sân trường là từng dòng nước đổ ào ạt. Học sinh chen nhau trú dưới mái hiên, chỉ có một người đứng giữa sân, cầm dù, quay mặt về phía phòng nhạc.

Là Xinyu.

Cô không trú mưa. Cô đứng đó, chờ.

Và từ cửa phòng nhạc, Sohyun bước ra, tay cầm đàn guitar. Cô sững người khi thấy Xinyu ướt như chuột lột.

“Cậu điên à?”

“Không. Tớ muốn nghe cậu chơi đàn.”

“Tôi đâu có nói sẽ...”

“Nhưng cậu đã chơi một đoạn hôm trước. Tớ nghe thấy.”

Sohyun cứng họng. Cô không biết có người đã nghe mình đàn. Lúc ấy chỉ là gảy vài nốt để xả stress.

“Cậu không thấy mất mặt à?” – cô nói, giọng nhỏ hơn.

“Không. Tớ thấy vui. Vì ít nhất tớ biết một điều về cậu mà người khác không biết.”

Cơn mưa ào xuống càng lúc càng nặng. Sohyun bước tới, mở dù của mình, che lên đầu Xinyu.

“Cậu ngốc thật đấy.”

“Ừ, nhưng tớ sẽ ngốc vì cậu.”

Lần đầu tiên trong nhiều năm, Sohyun bật cười.

Đêm đó, Xinyu ngồi viết vào nhật ký: Mình đang ở năm 2008. Mình đã gặp được Sohyun. Và cậu ấy còn sống. Cậu ấy chưa nổi tiếng. Cậu ấy chưa đau đớn đến mức muốn chết. Mình sẽ thay đổi mọi thứ. Mình sẽ không để tương lai lặp lại.

Nhưng cô không biết, từ cửa sổ tầng ba, Sohyun cũng đang nhìn cô – người con gái kỳ lạ ấy, với ánh mắt có thể nhìn xuyên qua mọi lớp phòng vệ.

“Tôi không biết cậu là ai, nhưng... tôi thấy bình yên khi cậu ở cạnh.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip