Chap 6.
Ngày hôm đó, trời vẫn còn âm u, bầu không khí bên ngoài trường học trở nên nặng nề, như phản chiếu những nỗi niềm chất chứa trong lòng Park Sohyun và Zhou Xinyu. Sau những ngày tránh mặt và im lặng căng thẳng, trường bất ngờ tổ chức một hoạt động nhóm ngoài trời, yêu cầu các học sinh tham gia các trò chơi kết hợp để tăng sự gắn kết tập thể. Ai cũng ngạc nhiên khi biết Sohyun và Xinyu được phân vào cùng một đội.
Sohyun đứng một góc, mắt nhìn xa xăm, ánh mắt cô không còn sáng như mọi ngày. Nàng không khỏi lo lắng và sợ hãi khi phải đối diện lại với Xinyu. Trong lòng cô vẫn còn nhiều hoài nghi, sự tổn thương chưa thể nào nguôi ngoai.
Xinyu thì đứng lặng nhìn Sohyun từ xa, tim nàng quặn thắt khi thấy ánh mắt ấy. Dù bị lạnh nhạt, bị cô lập, nàng vẫn quyết không bỏ cuộc. Với nàng, Sohyun không chỉ là một người bạn, mà đã trở thành cả thế giới.
Nhóm của họ gồm bốn người, nhiệm vụ đầu tiên là tìm những vật phẩm ẩn trong khuôn viên trường, mỗi món đồ sẽ dẫn đến manh mối tiếp theo. Khi hoạt động bắt đầu, Sohyun và Xinyu buộc phải phối hợp. Cả hai bước đi cạnh nhau, khoảng cách ban đầu khá xa, ánh mắt vẫn tránh né.
Trong lúc tìm kiếm, Sohyun thấy một chiếc vòng cổ nhỏ rơi gần bụi cây. Khi cô cúi xuống nhặt, Xinyu bất ngờ đặt tay lên cổ Sohyun, nhẹ nhàng nói: “Cẩn thận cậu nhé.” Giọng nàng nhẹ như gió, nhưng khiến Sohyun không thể không ngẩng đầu nhìn nàng.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt họ chạm nhau – đầy chất chứa những lời chưa kịp nói. Sohyun giật mình, vội rút tay ra nhưng trái tim lại đập nhanh hơn bao giờ hết.
Sau khi thu thập đủ vật phẩm, nhóm phải cùng nhau giải câu đố, nhưng áp lực và sự thiếu tin tưởng khiến mọi việc trở nên khó khăn. Một thành viên trong nhóm bất ngờ đổ lỗi cho Sohyun vì thái độ lạnh nhạt làm cả nhóm trì trệ. Sohyun đứng im, ánh mắt buồn sâu thẳm.
Xinyu không chịu nổi, nàng lên tiếng bênh vực: “Cậu ấy cũng không muốn như vậy. Cậu ấy chỉ đang... sợ.”
Sohyun nghe vậy, lòng bất chợt ấm lên nhưng vẫn không dám nhìn Xinyu.
Khi kết thúc trò chơi, nhóm chiến thắng, mọi người hân hoan. Nhưng Sohyun vẫn đứng một mình bên lề, nhìn theo nhóm bạn cười nói vui vẻ. Xinyu bước lại, nhẹ nhàng nói: “Tớ biết cậu đang khó khăn. Tớ không ép cậu phải nói, chỉ cần biết tớ luôn ở đây là được.”
Sohyun nhìn nàng, mắt ươn ướt: “Tôi... không giỏi thể hiện cảm xúc. Tôi sợ nếu tôi mở lòng, mọi chuyện sẽ... thay đổi.”
Xinyu cầm tay Sohyun: “Đúng vậy, mọi thứ sẽ thay đổi, nhưng thay đổi đó có thể là điều tốt đẹp nhất nếu cậu cho phép.”
Sohyun không rút tay lại nữa, nước mắt chảy dài trên má. Cô thầm nghĩ rằng có thể đây là lần đầu tiên mình thật sự cảm thấy an toàn khi ở bên ai đó.
Nhưng khi họ định quay về, một nhóm học sinh khác tiến lại, chế giễu và nói bóng gió về mối quan hệ của hai người. Sohyun ngay lập tức rút tay khỏi Xinyu, cúi đầu tránh né, mặt cô đỏ bừng.
Xinyu nhìn theo, trái tim như bị dao đâm. Nàng biết rằng chặng đường phía trước còn dài, đầy chông gai, nhưng nàng sẽ không buông tay.
Họ cùng nhau bước về phía cổng trường, mưa bắt đầu rơi lất phất, như vỗ về cho những tâm hồn đang rối bời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip