Chap 7.
Sau hôm hoạt động nhóm, không ai nói thêm gì, nhưng giữa Sohyun và Xinyu bắt đầu có một khoảng trống kỳ lạ – không còn quá lạnh nhạt, nhưng cũng chưa thể gọi là gần gũi. Những lần chạm mặt nhau ở hành lang trường học, ánh mắt họ vẫn trôi ngang, nhưng mỗi bước qua đều để lại âm vang lặng lẽ trong lòng.
Sohyun, dù không muốn thừa nhận, bắt đầu quan tâm đến sự hiện diện của Xinyu nhiều hơn. Cô không còn chủ động tránh mặt, và mỗi lần vô tình bắt gặp Xinyu đang chăm chú viết gì đó trong góc lớp, trái tim Sohyun lại xao động không nguyên do.
Một buổi chiều, trời vừa tạnh mưa, Sohyun bước vào phòng nhạc – nơi cô từng say mê piano trong những năm tháng trung học, trước khi giấc mơ ấy dần bị cuộc sống đè bẹp. Căn phòng quen thuộc vẫn như xưa, bụi phủ lên nắp đàn, phím ngà trắng xỉn màu, và vài bản nhạc cũ xếp ngổn ngang trên kệ.
Cô ngồi xuống, khẽ mở nắp đàn. Một giai điệu vang lên – chậm rãi, đầy tiếc nuối. Là bản nhạc ngày trước cô sáng tác dang dở, chưa từng đặt tên. Cô nhớ đã viết nó vào năm lớp 11, khi còn có ước mơ trở thành nhạc sĩ sáng tác cho dàn nhạc.
Bỗng nhiên, cửa bật mở. Xinyu bước vào, tay ôm một chồng sách. Thấy Sohyun đang ngồi đó, nàng khựng lại, định quay đi. Nhưng rồi ánh mắt hai người chạm nhau.
“Cậu vẫn nhớ bản đó à?” – Xinyu hỏi, giọng nhỏ nhẹ.
Sohyun im lặng vài giây rồi gật đầu: “Tôi chưa bao giờ quên. Chỉ là không dám chơi nữa.”
Xinyu tiến lại gần, ánh mắt lặng lẽ dõi theo ngón tay Sohyun đang lướt trên phím đàn. “Lúc nghe bản đó lần đầu, tớ thấy nó giống cậu lắm.”
Sohyun hơi nhíu mày: “Giống tôi thế nào?”
“Có chút kiêu hãnh, nhưng lại cô đơn. Và... tớ nghĩ nó vẫn chưa có đoạn kết.”
Sohyun im lặng. Một lúc sau, cô quay sang: “Cậu từng nghe tôi chơi bản này?”
“Ừm.” – Xinyu gật đầu, rồi mỉm cười. “Tớ là fan ruột của cậu đó, chẳng nhớ à?”
Sohyun nhìn nàng, môi khẽ mím lại. Một phần trong cô cảm thấy chênh vênh, một phần lại thấy ấm áp kỳ lạ.
Chiều hôm đó, họ ngồi lại với nhau, lần đầu tiên sau nhiều tuần. Xinyu không nói nhiều. Nàng chỉ ngồi bên cạnh, lắng nghe tiếng đàn vang lên. Sohyun chơi lại bản nhạc năm xưa – giai điệu cũ, nhưng giờ mang hơi thở mới. Khi đến đoạn kết, cô dừng lại, quay sang Xinyu:
“Cậu nghĩ tôi nên viết phần kết thế nào?”
Xinyu chống cằm, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh chiều tà hắt qua cửa sổ. “Viết theo những gì cậu không dám mơ lúc trước.”
Sohyun mím môi, đôi mắt nhìn xuống phím đàn. Lần đầu tiên sau bao năm, cô nghĩ đến việc hoàn thành nó. Và kỳ lạ thay, trong đầu cô lúc đó, lại hiện lên hình ảnh Xinyu đang chạy dưới mưa, chiếc áo đồng phục ướt sũng, tay cầm cây dù gãy đưa về phía cô.
Ngày hôm sau, Xinyu đột nhiên biến mất khỏi lớp. Không một lời nhắn, không tin nhắn, không ghi chú. Sohyun tự dưng thấy khó chịu một cách kỳ lạ – chẳng lẽ nàng ấy nghỉ học thì cô lại bận tâm đến vậy?
Buổi chiều, khi đang đi bộ về, Sohyun bất ngờ thấy Xinyu ngồi trước cửa nhà mình. Nàng trùm mũ hoodie, tay ôm cây đàn guitar cũ, vẻ mặt đầy mệt mỏi.
“Cậu làm gì ở đây?” – Sohyun hỏi, ngạc nhiên.
Xinyu ngẩng lên, cười mệt: “Tớ... đi tìm nơi có thể nghe thấy bài hát của cậu rõ hơn.”
Sohyun thở dài: “Nghe thấy từ xa cũng được à?”
“Không.” – Xinyu đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt cô – “Nhưng tim tớ thì lại nghe thấy.”
Khoảnh khắc đó, Sohyun sững người. Trong thoáng chốc, cô thấy bóng mình năm mười bảy tuổi – người đã từng sống hết mình vì âm nhạc – đang phản chiếu qua đôi mắt Xinyu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip