Áo lót gọng sắt, mưa và những cái nắm tay...
"Áo lót gọng sắt, mưa và những cái nắm tay..."
...
Tôi từng nghe một câu chuyện thế này, một cô gái chạy trong mưa, tìm mãi, tìm mãi chàng trai ấy. Rồi cô thấy anh đang đứng trú dưới gầm cầu, cô chạy lại nắm tay anh, nắm rất chặt. Anh nhìn cô cười, "Anh sẽ không bỏ đi đâu. Em coi em ướt rồi kìa." Lời nói của anh trôi vào tiếng mưa và tiếng sấm, không biết cô gái ấy có nghe rõ không nữa ? Đứng một lúc rồi anh kéo tay cô, nói rằng hay là mình chạy mưa về nhà nhé.
"Được, nhưng anh phải bỏ tay em ra trước đã."
"Sao lại thế ?"
"Hôm nay em mặc áo lót gọng sắt. Lỡ sét đánh trúng, anh cứ cầm tay em thế này cả hai sẽ thành thiên lôi mất."
"Ừ, thế anh bỏ ra vậy." Câu trả lời hụt hẫng đúng không ? Ai lại vì sợ cái chuyện không thể nào xảy ra mà bỏ tay bạn gái mình cơ chứ ? Đúng là đàn ông thối, một câu đấy cũng đủ làm con gái nhà người ta đau lòng rồi.
Cô gái ấy nói, "Em mừng là anh bỏ ra. Vì dù rằng có nắm nữa, chưa chắc chúng ta đã đi được với nhau tới già vậy nên...hãy biết bỏ ra đúng lúc, để giữ cho cả mình và đối phương đều không tổn thương."
...
Được nắm tay người mình thương, quả đúng là hạnh phúc. Nhưng ai cũng cần phải biết lúc nào nên bỏ tay nhau ra để sau này có muốn nắm, dù chỉ với tư cách một người bạn, chúng ta vẫn có cơ hội.
Tôi nhớ hôm ấy tôi tới gặp người đó, từ sau anh, hừm...lại là từ đằng sau. Tôi chạy lại ôm lấy tay anh kéo đi. Tôi không rõ mình làm cách nào, chỉ biết trong một vài giây, tay tôi đã nhanh chóng nắm lấy, đan vào tay người đó. Tay anh to và thô, nên đối với tôi nó rất đặc biệt. Nếu nói tay con trai đứa nào chả vậy, anh ta có gì khác cơ chứ thì không nhé, tay bố tôi mềm cực, mềm lắm. Tay những người con trai tôi quen cũng thế. Chỉ có duy nhất anh. Cả tay anh và tôi (hoặc có thể chỉ là tay tôi thôi) đẫm mồ hôi, cảm giác ẩm ướt khó chịu lắm. Nhưng tôi vẫn không muốn bỏ ra. Tôi sợ nếu bỏ ra, sau này cũng không có cơ hội nắm lại nữa. Ồ thế mà cái điều tôi sợ lại là sự thật đấy, đó là lần cuối tôi nắm tay anh.
Trước khi bỏ tay anh ra, tôi có quay người lại, nắm nốt bàn tay kia, hỏi anh "Ổn không ? Anh có ổn không ?" Hình như anh chưa hiểu chuyện gì, ngơ ngác một lúc mới trả lời tôi một chữ "ổn". Tôi gượng gạo tháo tay mình ra, gượng tới mức tôi nhìn thấy được cái tay rõ ràng không nghe não chỉ định.
"Nếu anh không thích có thể bỏ đi cũng được. Thật đấy."
Và câu trả lời của anh là một cái ôm. Đó là lần đầu tiên anh chủ động ôm tôi. Rồi cái ôm đó làm tôi hiểu lầm, làm mọi chuyện đi theo một hướng khác, làm tôi lúc ấy nghĩ rằng cuối cùng tôi cũng có được tên con trai này rồi... Hoá ra là không ! Tôi chưa bao giờ có được cả. Vì cơ bản tôi không xứng đáng, thế thôi ?
...
Sau này gặp lại, anh vẫn cho tôi cầm tay anh nhé ? Tôi nhớ nó lắm !
#HaPa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip