Chỉ còn cách trông chờ vào thời gian...
Có những mối quan hệ quả thật rất bế tắc. Muốn vứt bỏ, không đành lòng. Muốn tiến lên, không có khả năng. Muốn duy trì như hiện tại, không thể đối mặt.
Rốt cuộc chỉ còn cách trông đợi vào thời gian sẽ làm phai nhạt mọi thứ. Sau cùng thì tuổi trẻ cũng đã trôi qua, nhưng có những điều lại không thể lãng quên..
...
Vì 15:00 chiều có giờ học đàn, tôi tranh thủ chợp mắt một chút. Giấc ngủ có lẽ cũng không lâu vì tôi không biết mình ngủ khi nào và tại sao lại tỉnh dậy. Đột nhiên nhói trong lồng ngực một phát, rồi mở mắt. Cảm giác có thứ gì đó đè nặng và chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc tâm trạng này là thế nào.
Khó chịu nhất có lẽ là như vậy đây, bạn không buồn, không muốn khóc, không nhớ người đó, không quá sâu sắc muốn nghe tiếng người đó nhưng lồng ngực thì cứ tắc nghẽn và khó chịu. Lý do chẳng rõ đến từ đâu.
Không biết có ai hiểu thế nào là cô đơn không ? Dạng như tôi bây giờ ấy, chỉ vì một người không xuất hiện, chỉ vì không được trò chuyện cùng một người, mà cho rằng những người xung quanh chỉ là thừa thãi và mình đang cô đơn giữa đống thừa thãi ấy. Vừa nói chuyện với 2,3 người xong liền quay ra than thở luôn rằng không ai quan tâm mình. Buồn cười nhất là đây, chỉ vì một người không để tâm mình, mà cho rằng cả thế giới đều quanh lưng lại. Sau cùng là tự làm khổ bản thân. Là để lỡ ánh nhìn của người khác.
Có những đứa con gái thực sự như vậy đấy, cứ mải mê vì một cái cây mà quên mất cả một khu rừng. Cho tới khi nó nhận ra mình đã để lỡ cả khu rừng, ngu xuẩn rằng nó vẫn thấy tiếc và cần cái cây kia hơn. Rốt cuộc nó cũng chỉ biết tự nhủ "Thôi kệ, thời gian qua thế nào chả ổn."
#HaPa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip