Trên đời này thứ đẹp nhất bao giờ cũng là thứ ngắn ngủi nhất.

"Trên đời này, thứ đẹp nhất bao giờ cũng là thứ ngắn ngủi nhất. Thời gian bên anh chính là minh chứng."
Tôi nhớ lần gặp anh lâu nhất có lẽ là 15 phút, bởi thời gian ra chơi chỉ có thế. Tôi nói với anh, "Em thực sự muốn biến anh thành Kanggoro quá!" Anh ngớ ngác không hiểu, ơ nhẹ một tiếng. Tôi thích cái vẻ mặt đó của anh. Tôi cười, nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt nhau của hai đứa, khẽ bảo là vì khi ấy, tôi có thể nhét anh vào túi mang theo, để anh không bao giờ chạy khỏi tôi nữa, "Anh cứ trốn em ấy, tìm anh khó chết đi được. Thế nên tìm được rồi, là em không cho anh chạy loạn đâu."
Anh vừa kéo tay tôi đi, vừa bảo, "Có gì khó đâu, anh chỉ ở đây với trên kia thôi." Ý anh là lớp anh.
Thật ra khi ấy, tôi mong anh sẽ nói, "Ừ, anh sẽ không chạy nữa đâu." hơn là câu trả lời như vậy.
Ngắn lắm, chúng tôi chưa đi với nhau được đâu cả, tính đi tính lại vẫn chỉ vỏn vẹn ở canteen và sân bóng. Tôi không mong thứ kéo dài ra là con đường cả hai đứa đi cùng nhau hay mong chúng tôi sẽ ở bên nhau mãi mãi gì đó. Chỉ mong, dù cho có đi qua bao nhiêu con đường khác nhau, nắm tay bao nhiêu người rồi đi nữa, sau cùng vẫn gặp lại, trên cùng một con đường, nắm tay, ôm lấy, rồi sau đó chào nhau để đi hướng khác...

#HaPa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hapa