𝟏𝟎. 🌼

Minji cứ mãi chạy về phía trước, đôi chân cô rảo bước đi khắp nơi. Và rồi...nó dừng lại trên một cây cầu rộng lớn. Chính bản thân Minji cũng không biết vì sao mình lại đi đến cây cầu ấy? Cô chỉ nhớ đến khoảnh khắc mà cô cảm thấy hạnh phúc bên cạnh Hanni.

Thời gian này là vào khoảng trưa, đoạn đường cầu rất ít ai qua lại. Minji im lặng ngắm nhìn dòng sông chảy siết. Nước sông thật sự rất đẹp, nó trong veo tựa như có thể nhìn thấy tất cả những sinh vật ở dưới đó.

Vậy...cô nhảy xuống dưới đó thì sẽ ra sao nhỉ?

Dòng sông này liệu có mất đi độ trong của nó không? Hay thay vào đó là màu đỏ tươi của máu? Liệu...Hanni có còn thích nó như những lần bọn họ cùng nhau đi qua đây không?

Minji vẫn luôn nhớ rõ, con sông này là nơi mà Hanni của cô yêu thích nhất, nó cũng là nơi mà Minji thích nhất. Bởi vì mỗi khi nhìn xuống dòng sông ấy, cô lại có cảm giác như Hanni đang nhìn mình, nó trong veo như ánh mắt của người cô thương. Minji muốn chìm đắm mãi trong ánh mắt ấy, ánh mắt của người cô thương hết cả đời này.

" Minji à, chụp hình cho tớ đi. "

.

" Minji, cậu thấy nơi này có đẹp không? "

.

" Minji ơi, cười lên đi, tớ sẽ chụp hình cho cậu. "

.

" Minji cười lên đẹp lắm, cười mãi như thế này được không? "

.

" Ước mơ lớn nhất của tớ hả? Là được ở bên cạnh Minji mãi mãi, Minji chính là ước mơ lớn nhất của tớ. Chúng ta mãi bên nhau thế này được không? "

.

Từng dòng kí ức về em như một thước phim chạy mãi trong đầu Minji. Cô chỉ biết cười khổ, mắt hướng về nơi bầu trời xa xăm.

" Hanni của tớ, xin lỗi cậu nhiều. Xin lỗi vì không thể thực hiện trọn vẹn lời hứa năm đó với cậu. Nếu có kiếp sau, tớ vẫn muốn được bên cạnh cậu... "

Ngay khi Minji vừa gieo mình xuống dòng sông kia, có một giọng nói đã ngăn cản cô lại. Là giọng nói mà Minji muốn nghe nhất, giọng nói của người con gái cô thương.

" KIM MINJI!!! "

Hanni chạy thật nhanh đến, em nắm lấy bàn tay của Minji.

" Hanni, cậu đang làm cái gì vậy!? Mau buông tay tớ ra!!! "

" K-..không được, tớ nhất định sẽ không để cậu rơi xuống đó đâu. "

" Đừng cố chấp nữa, Hanni. Với sức lực của cậu thì không thể làm được gì đâu. Cậu đừng lo chuyện bao đồng nữa!! "

Hanni đúng thật là không thể, với thể trạng của em thì tất cả dường như trở nên tuyệt vọng. Nhưng em vẫn nhất quyết không buông tay Minji.

" Tớ cứ thích lo chuyện bao đồng vậy đấy!! Cậu không thể bỏ tớ mà đi được. Tớ còn chưa tính sổ với cậu chuyện cậu không đến gặp tớ vào hôm tớ đi du học!! Tớ không bỏ qua cho cậu đâu!!!! "

" Hanni, tớ...xin lỗi. "

Lời vừa dứt, cánh tay còn lại của Minji cố đẩy đi bàn tay nhỏ bé của Hanni. Cuối cùng thì em vẫn không giữ lấy được Minji, Hanni bất lực nhìn cô rơi xuống phía dưới mà lòng như bị ai đó xé tan, trái tim em đã vỡ nát vì Minji rồi. Minji còn muốn em như thế nào khi phải chứng kiến cảnh người mình yêu rơi xuống còn bản thân lại không giúp ích được gì?

...

" Bệnh nhân đang mất rất nhiều máu, cần được đưa vào phòng cấp cứu khẩn cấp!!! Xin mọi người vui lòng tránh đường!!! "

Hanni chạy theo chiếc xe cáng nhìn Minji thoi thóp mà không ngừng khóc lóc. Em nắm chặt lấy bàn tay của Minji đang lạnh dần.

" Làm ơn, Minji ơi, xin cậu đấy...đừng bỏ tớ... "

Khi chiếc xe vào bên trong phòng cấp cứu, đôi chân nhỏ của Hanni vẫn không ngừng lại, đến mức y tá phải giữ em lại ở bên ngoài vì sợ em sẽ lao vào trong ảnh hưởng đến việc sơ cứu của các bác sĩ.

" Xin người nhà bệnh nhân vui lòng ở bên ngoài chờ, bác sĩ của chúng tôi sẽ làm việc nhanh nhất có thể ạ. "

" C-..chị ơi, chị nhớ phải cứu cậu ấy...Minji-..cậu ấy là cả thế giới của em...em xin chị... "

" Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành nghĩa vụ của mình. "

Nói rồi cô y tá ấy cũng rời bỏ em mà chạy vào phòng cấp cứu.

Cơ thể Hanni bây giờ nơi đâu cũng là máu me bê bết. Em không bị thương nhưng em lại cảm thấy đau. Lồng ngực em nhói lên từng đợt, hàng nghìn cảnh tượng Minji sẽ rời xa em khiến em không cam lòng, cúi mặt xuống khóc nấc lên. Tiếng khóc của em vang vọng, lan ra cả các phòng lân cận. Ai ai cũng cảm thấy xót xa cho một cô gái bé nhỏ như em...tiếng khóc nghe như xé lòng.

Em rũ mi, đôi mắt ậng nước không ngừng nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Nó không phải điện thoại của em, là điện thoại của Minji.

Trước khi vào phòng cấp cứu, nữ y tá đó đã đặt chiếc điện thoại vào tay em. Màn hình điện thoại bị vỡ nát đã sáng lên, em càng nhìn càng muốn khóc to hơn. Do cú va đập mạnh khiến vết mực đen loang lỗ trên màn hình. Mặc dù nhìn không rõ lắm, nhưng em vẫn có thể nhận ra, là bức hình em và Minji đã cùng nhau chụp vào ngày tuyết đầu mùa, là ngày tuyết đầu tiên mà em không cô đơn, là ngày tuyết đầu tiên mà em có Minji bên cạnh.

Em mở điện thoại lên, mật khẩu vẫn vậy, vẫn là ngày sinh nhật của em.

Đến lúc này, em mới nhận ra. Tài khoản ẩn danh mà bấy lâu nay luôn nhắn tin âm thầm an ủi em từ lúc em sang Australia, không phải ai xa lạ mà lại chính là acc clone của Minji. Thông báo đầu tiên mà em nhìn thấy là dòng tin nhắn của em cách đây 1 ngày.

Ngày đầu em sang Australia, là những ngày tháng khó khăn. Nhưng em vượt qua được nó là vì em vẫn luôn có một người bạn qua mạng, người đó nhắn tin an ủi em rất nhiều. Đôi lần em cảm thấy người đó có cách nhắn tin rất giống Minji, em chỉ nghĩ thoáng có lẽ em nhớ Minji nên sinh ảo giác.

Em đọc lại những dòng tin nhắn mà Minji đã nhắn cho mình trong khoảng thời gian trước, càng đọc càng cảm thấy tủi thân hơn.

Lúc này, cánh cửa phòng cấp cứu đột ngột mở toang. Em vội vã đến cầm lấy tay người phụ nữ mà cũng chẳng rõ là bác sĩ hay y tá.

" Bạn em-..cậu ấy thế nào rồi ạ? "

" Quá trình cấp cứu vẫn chưa xong nhưng với tình hình hiện tại thì khả năng sống của cô ấy rất thấp. Tôi mong người nhà hãy chuẩn bị tinh thần. "

Khoảnh khắc ấy, tim em như ngừng đập. Em không biết phải diễn tả cảm xúc hiện tại của mình như thế nào nữa, chân em cũng không còn đứng vững, cả người ngã khuỵu xuống sàn. Em không tin, không tin vào tai mình, không tin vào những gì mà bác sĩ nói, em không tin...














tbc.

26.12.2024

⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

* Tự nhiên lâu kh up chap cái thấy lạ lạ
Kh biết còn ai đọc fic mình không nữa 😃👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip