𝟔. 🌸

hanni.ph6 🔒

danielle và 2 người khác thích

hanni.ph6  I miss you...

danielle  Để private là thấy có điềm rồi =)))
hanni.ph6 Con người chứ phải ấy đâu mà kh bt để private 😊
danielle  Mình mới rời khỏi nhà nó thôi mà nó vị đó =)))
hanni.ph6  Thích ý kiến không?
danielle  Không dám ^^

hanni.ph6  Làm sao thì cậu mới ngưng giận tớ đây?

hanni.ph6  Liệu tớ có nên từ bỏ hay không, Minji?

hanni.ph6  Có lẽ càng cố thì chỉ càng làm cậu ghét tớ thêm mà thôi đúng không?
danielle Ngủ dùm mẹ đi con =)))

---

Trong màn đêm tăm tối, Hanni đứng giữa không trung, em lơ lửng trên bầu trời và chẳng ai biết em đang ở nơi nào. Bóng tối bao trùm lấy toàn bộ cơ thể em, một bóng trắng vút ngang bầu trời, một thứ gì đó kì lạ đã cố chạy về phía em, nó dường như muốn nuốt chửng em. Hanni chẳng biết làm gì ngoài việc quay lưng chạy đi thật nhanh, em cứ thế chạy về phía trước đôi chân em không thể ngừng lại vì cái bóng đó không rời mắt khỏi em. Cho đến khi hình ảnh Minji cùng người yêu của cậu ấy hiện lên trước mắt em, đến lúc đó thì cái bóng trắng kia cũng không còn đuổi theo em nữa mà nó dần dần tan biến. Có lẽ, cái bóng đó muốn cho em nhận ra sự thật rằng Minji đã không còn tình cảm với em nữa, cậu  ấy cũng đã có người yêu mới và họ thật sự rất hạnh phúc khi ở bên nhau.

Có phải chăng, cái bóng đó muốn em buông bỏ đoạn tình cảm này? Cái bóng muốn nói với em điều gì khi cho em thấy những điều em không muốn thấy nhất? Nó muốn nói cho em biết, nếu em cứ tiếp tục xen vào thì sẽ phá hoại hạnh phúc của cậu ấy đúng không? Em nên làm sao thì mới đúng đây?

Và rồi em tỉnh dậy trong cơn ác mộng, đôi mắt xinh đẹp ấy đã đỏ dần, vẫn còn những giọt nước mắt đọng lại trên mi. Từng dòng suy nghĩ chạy qua đầu em, tất cả đều như muốn nhấn chìm em xuống vực thẳm đầy khủng khiếp ấy một lần nữa. Cơn ác mộng này đến với em chẳng phải là lần đầu nhưng lần nào nó cũng khiến em phải khiếp sợ ngay trong chính giấc mơ của em. Từ ngày chia tay Minji, những cơn ác mộng ấy cứ lần lượt tìm đến em, đó là lý do khiến em chẳng còn dám chợp mắt vì sợ sẽ thấy những thứ mà em ghét nhất, những thứ mà em không muốn nhìn thấy nhất.

Hanni cố gắng trấn tỉnh bản thân rồi bước ra đường như mọi ngày, em gọi Hanbin để đưa em đến trường, hiện tại thì em chỉ có thể như thế này vì em còn rất khó khăn trong việc kết bạn, dù gì thì em cũng mới đi học lại được một ngày nên không thể nhanh vội như thế được.

Càng nghĩ Hanni lại càng thở dài chán nản. Có lẽ những ngày tháng tăm tối sẽ lại đến với em như ngày đầu em đến Australia đúng không? Em cố mong rằng nó sẽ không trở nên tồi tệ như vậy, em thật sự đã rất mệt mỏi khi phải nghĩ đến việc bị bạn bè xung quanh bàn tán mỗi ngày. Rồi em cũng dần quen với những việc đó và xem đó như là thú vui hằng ngày, nhưng ở đây thì em lại không thể vô tư được nữa rồi, không còn ai bảo vệ em, điều đó nói cho em biết bản thân phải mạnh mẽ hơn để không bị người khác mang ra làm trò đùa, em ghét việc bị ai đó đem ra làm trò tiêu khiển.

Chiếc xe cuối cùng cũng đứng ngay trước mặt em, Hanbin gọi tên khiến em thoát ra khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực ấy.

" Em còn không mau lên xe để đi học, đứng đó thì đi bộ đến trường em nhé. "

" Em biết rồi, anh cũng có trễ đâu mà anh lo. "

Hanbin chỉ nhìn em rồi xe cũng lăn bánh ngay sau đó.

Khi chiếc xe đứng trước cổng trường, em hít  thở thật sâu rồi mở cửa bước xuống, trước khi đi cũng không quên cảm ơn Hanbin và dặn anh trưa đến đón mình. Nhận được cái gật đầu từ anh, em thong thả đi vào bên trong và tiến thẳng đến Khoa Y. Hôm nay em sẽ phải đối mặt với điều gì đây? Liệu nó có tươi đẹp?

Vừa bước đến, người đầu tiên em nhìn thấy chính là Hyein. Em vẫn nghĩ họ là người yêu và chẳng hay biết về việc họ đã chia tay vào hôm qua, bởi hành động của Hyein chẳng giống vừa chia tay. Lúc em đến cũng là lúc Minji bước ra ngoài, bốn mắt chạm nhau làm em bối rối xoay người bỏ đi. Em vừa không muốn thấy Minji, vừa không muốn thấy cảnh hai người ấy bên nhau nữa.

Hanni đợi đến khi không còn âm thanh hay tiếng bước chân gì gần em nữa thì em mới chậm rãi bước vào bên trong. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về em, họ bàn tán điều gì đó rồi có vài người đến bắt chuyện với em.

" Cậu là du học sinh mà mọi người nhắc đến đúng không? "

Cô gái đối diện hỏi trực tiếp như thế làm em cũng có chút ái ngại nhưng vẫn phải cố trả lời.

" Là tớ, cậu có chuyện gì à? "

Nghe em hỏi vậy, cô gái sợ em hiểu lầm nên đã lắc đầu liên hồi, em chỉ nhìn thôi cũng đủ chóng mặt rồi.

" Không, không phải. Chỉ là tớ và mọi người đều thấy cậu rất xinh nên muốn làm quen với cậu thôi. Cậu không ngại chứ? "

Hanni thắc mắc khi nghe câu hỏi của người kia. Chỉ có một mình cô ấy, mọi người là ai nữa đây?

" Không đâu. Tớ cũng vừa về nước nên không có bạn, cậu hỏi vậy làm tớ có chút rối. "

Cô gái cười thật tươi nhìn em, cô ấy kéo em lại chỗ đám đông, nơi chỉ toàn là trai xinh gái đẹp của Khoa Y, hội tụ những người vừa học giỏi lại vừa xinh đẹp.

" Bạn mới mà các cậu đều muốn làm quen đây. "

Cô gái nói rồi bắt đầu giới thiệu từng người để cho em dễ làm quen hơn. May sao họ toàn là những người thân thiện, tốt tính.

" Hanni, liệu cậu còn nhớ tên tớ chứ? "

Một người trong đó bất chợt hỏi em, em nhìn một lúc liền nhận ra ngay.

" Ah, cậu tên là Gangwon, đúng chứ? "

Thấy em đọc đúng tên nên cô bạn kia mừng rỡ mà khoe khoang với mọi người trong nhóm, ai ai cũng tỏ vẻ ganh tị với cô ấy.

" Bọn mày thấy chưa? Cậu ấy nhớ tên tao kìa. Lần đầu tiên được người đẹp gọi tên đấy. "

Những người khác nghe Gangwon nói mãi cũng mệt lắm, thế nên họ đẩy cô ra chỗ khác và tiếp tục giới thiệu. Cô bạn lúc nãy đến làm quen em mà em lại chưa biết được tên, em muốn hỏi nhưng có hơi ngại nên thôi.

" À mà cậu chưa biết tên tớ nhỉ? Tớ là Yoon Jang, còn người bên trái của tớ là Young Seo. Kế bên Young Seo lần lượt là Yunah, Ji Hoon, Do Hyun, Min Kyung và người còn lại ở kế bên cậu là Gangwon. "

Từng tên, từng khuôn mặt đều được em ghi nhớ kĩ càng, không chút sai lệch. Thế nhưng lúc này, cô bạn tên Yunah cất tiếng.

" Hình như chúng ta còn thiếu một người. "

" Ai đâu chứ? "

Gangwon nhìn bọn họ đầy thắc mắc, có lẽ cô ấy vì nhìn thấy Hanni nên đã quên luôn cô bạn thân Minji rồi.

" Kim Minji, bạn thân của mày đấy. "

" Uầy, vừa nhắc đã vào ngay rồi kìa. "

Cậu bạn nam tên Ji Hoon đã hướng mắt về phía của Minji, cậu ấy đã đi đến đây. Em phải làm sao với Minji đây?

" Minji, làm quen với bạn mới đi này. Không có Hyein là mày không sống nổi hay sao mà gặp nhau suốt thế? "

Vừa thấy Minji đến, Yoon Jang đã đẩy em về phía đó. Ban đầu chỉ là đùa nhưng có lẽ cô ấy đã dùng lực khá mạnh. Cơ thể của em thì lại quá mảnh mãi, cộng với việc bị đẩy bất ngờ làm em mất đà mà ngã hẳn vào Minji. Theo phản xạ tự nhiên,  Minji đã giữ lấy eo của em. Xui rủi thế nào mà Minji lại bị trật chân ngay lúc đó và cả hai ngã lăn ra sàn. Cơ thể của em nằm đè lên người Minji, điều đó khiến em rất ngại. Vẫn còn may là hai người đã không phải môi chạm môi vì bàn tay của em đã nhanh chóng che lại ngay từ lúc ngã xuống sàn.

Hanni  vội vã đứng dậy. Em không dám nhìn thẳng vào mắt Minji, chỉ dám đưa tay ra đỡ cậu ấy, còn mặt thì quay đi hướng khác.

" T-..tớ ... xin lỗi cậu nhiều lắm. Thật sự tớ không cố ý đâu. "

Minji cũng bắt lấy tay em để đứng dậy, cậu ấy phủi đồ một lúc mới ngước mắt nhìn em. Cậu ấy cứ tiến đến gần và thì thầm vào tai em.

" Hanni Pham, cậu là đang lo sợ điều gì mà không dám nhìn tôi? "















































tbc.

09.05.2024

⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆


* Sao cứ có cảm giác chap này nó kì kì mà lạ lạ 😅

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip