𝟖. 🍄

Đã quá giờ trưa mà giảng viên vẫn chưa cho ra về. Hanni nhìn ra ngoài cổng với dáng vẻ bồn chồn lo lắng, liệu Hanbin có đợi em không? Hay anh ấy nghĩ em đã về rồi?

Sân trường bây giờ không còn một bóng người, thêm việc ngồi cạnh Minji khiến em cản thấy bầu không khí có chút choáng ngợp. Em không thể lén lút nhìn Minji trong giờ học nữa, cậu ấy bây giờ cứ như đang canh chừng em vậy. Mỗi khi em có ý định nhìn thì cậu liền quay sang trừng mắt với em như muốn nhắc nhở em không được tỏ ra thân quen với cậu ấy, hoặc là không được nhìn cậu ấy nữa.

" Thôi được rồi, lần này cho phép các em về. Còn lần sau mà không lý giải được câu hỏi đó thì đừng trách tôi, đây là cơ hội cuối cùng dành cho các em. Nhớ chưa? "

Khi giảng viên bước ra, các bạn học cũng bắt đầu dọn dẹp sách vở. Ai cũng vội vội vàng vàng chạy đi, chỉ có mỗi em vẫn chậm rãi, vậy nên em mới là người cuối cùng ở lại trong lớp học.

/ Reng Reng /

Là tiếng chuông điện thoại?

Hanni lần mò, lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra. May nó là điện thoại của em, chứ là điện thoại của ai chắc em sợ chết mất. Em chỉ thắc mắc...tại sao Hanbin lại gọi em vào lúc này?

Em còn chưa kịp mở lời thì giọng Hanbin đã vang lên trước.

" Hanni à, em nhờ bạn chở về được không? Trưa nay anh có công việc đột xuất, không thể đến đón em được. Anh xin lỗi, chiều nay anh sẽ đưa em đi ăn xem như chuộc tội, được chứ? "

" Không sao, em nhờ bạn đưa về hộ cũng được ạ. "

Thôi xong rồi, nói là vậy chứ em đã chơi thân với ai đâu? Em nhờ người khác chở em về kiểu gì đây? Các bạn cũng kéo nhau về từ sớm rồi. Phải chi có ông bụt hay bà tiên xuất hiện cứu em ngay lức này thì hay biết mấy nhỉ?

Hanni chán nản lê bước ra khỏi cửa khoa. Em bắt đầu cảm thấy không ổn rồi. Trời nắng như thế này, em mà đi bộ về chắc sẽ đen như than mất thôi.

" Hanbin này đúng là kì cục. Rõ là đã hứa sẽ chở người ta về rồi mà lại bỏ ở đây. "

" Hanni. "

Đi đến đâu, em đều dậm chân đến đó. Chỉ khi có âm thanh vang lên mới khiến em đứng yên, không dám dậm chân nữa, cũng không bước đi nổi nữa rồi. Không còn khoa nào ở học, thế mà lại có người gọi tên em như thế này.

Quay đầu, nhìn về hương phát ra âm thanh, em lại phát hiện Minji vẫn còn đang đứng tựa lưng ở gốc cây to phía trước Khoa Y.

" Minji, là cậu gọi tớ đúng không? "

Minji bước từng bước chân chậm rãi đến ngay cạnh em.

" Ngoài tôi ra thì còn ai? Ma gọi cậu chắc? "

Hanni thoáng chốc lại rùng mình, biết thừa người ta sợ mà còn cố nhắc đến làm gì không biết.

" Cậu gọi tớ có việc gì không? "

Minji không hé thêm nửa lời, cô kéo tay Hanni đi một mạch trong sự hoang mang của em. Dù có hơi khó hiểu nhưng em không hất tay Minji ra, lặng lẽ đi theo sau. Đây là lần đầu Minji chủ động nắm tay em từ kể từ khi cả hai chia tay nhau. Bàn tay của Minji vẫn như thế, vẫn ấm áp khiến người khác không muốn rời, đặc biệt là Hanni.

Đến bãi đỗ xe thì Minji liền buông tay em ra, cô đi tới chiếc xe gần đó rồi mở cửa ghế lái phụ. Em một mực không hiểu, chỉ đứng đờ mặt ra đó.

" Cậu còn nhìn gì nữa? Mau lên xe đi. "

" Hả? Ý của cậu là gì? "

Minji cau mày nhìn em.

" Chẳng phải cậu không có ai chở về à? Lên xe đi, tôi chở cậu về. "

Hanni cũng muốn lên xe lắm, nhưng đi cùng với Miijni thì quả thật là có hơi ngại.

" Thôi, không cần đâu. Để tớ nhờ... "

" Cậu muốn nhờ ai? Trong trường còn ai để cho cậu nhờ? Đã vào bước đường cùng thì cậu còn ngại cái gì? Lên xe mau nếu không muốn phải đi bộ về. "

Bị nói trúng tim đen, Hanni chỉ còn cách nương tựa vào Minji thôi. Đúng thật là không còn ai để cho em nhờ cả.

" Vậy tớ có thể ngồi ở ghế sau cũng được. Chỗ đó chỉ nên dành cho người quan trọng của cậu. "

" Cửa thì cũng đã mở rồi, cậu nghe lời tôi một tí thì cậu chết à? "

Hanni ngậm ngùi ngồi vào trong xe để Minji đưa về. Trên đường về, không ai nói với ai câu nào. Chỉ mới đi học ngày đầu, em không ngờ là nó lại mệt thế này. Người ở nơi đây học được ngần ấy năm, có phải quá tài giỏi hay không? Huống hồ gì điểm của họ còn cao ngất ngưỡng, Hanni nhìn thôi mà thở cũng chẳng thở nổi. Em học nhiều lại sinh bệnh, cơ thể em nhức mỏi liên hồi nên vừa yên vị trên xe đã ngủ ngay được.

Xe đậu ngay trước cửa nhà em, Minji vốn muốn bảo em xuống xe, quay sang lại thấy em nằm ngủ ngon lành. Điện thoại vẫn còn bật sáng, Minji ngó thấy hình nền điện thoại khá quen thuộc, đến gần mới nhận ra, đó chính là tấm hình mà cả hai đã chụp chung của ba năm trước. Không giấu nổi sự tò mò, Minji nhẹ tay cầm lấy chiếc điện thoại của em lên. Đến đoạn mở mật khẩu, cô nhìn em mất một lúc. Sau đó, Minji ấn đại ngày sinh nhật của bản thân, ai ngờ lại mở được chiếc điện thoại đó. Màn hình bên trong không còn là hình ảnh của hai người, chỉ có một mình Minji thôi. Minji thật sự không thể hiểu, nếu em đã muốn cắt đứt tình cảm đến như vậy thì còn làm những chuyện này để làm gì chứ?

Thấy Hanni bắt đầu nhúc nhích, Minji liền trả điện thoại về chỗ cũ. Chỉnh sửa lại tư thế ngồi của mình rồi mới gọi em dậy.

" Hanni, mau dậy đi. "

Em lớ ngớ ngồi dậy. Nhận thấy đã đến nhà mới vội vàng lấy đồ rồi đi xuống xe.

" Minji, cảm ơn cậu. "

Vừa xoay lưng đi vào thì liền bị giọng nói của Minji làm cho dừng bước.

" Lần sau cứ để tôi đến đón cậu. "

" Như vậy không hay cho lắm. Tớ sợ phiền đến cậu. "

" Tôi còn không thấy phiền thì cậu phiền cái gì? Cứ vậy đi, hôm sau tôi sẽ đến đón cậu. "

" Ờm, vậy tớ c-... "

Câu nói của em còn chẳng được trọn vẹn. Giọng nói của mẹ đã lấn át luôn giọng nói của em rồi.

" Hanni về rồi hả con? Bạn con đưa con về sao? Ai trông giống Minji thế? Minji hả con? "

" Dạ vâng, con chào cô ạ. "

Em còn chẳng kịp can ngăn mẹ đã bị mẹ đánh cho một cái.

" Con bé này, bạn chở về cũng không biết mời bạn vào nhà ăn cơm nữa. Minji vào nhà đi con, phiền con quá. Đi đường nắng nôi còn phải chở con gái cô về. "

" Cậu ấy đi xe hơi mà mẹ. "

" Con còn cãi, chở con về người ta không mệt sao? Vào nhà đi Minji. "

Mẹ em rất niềm nở tiếp đón Minji, còn tận tình dắt cô vào nhà. Chẳng biết từ khi nào, em như hoá thành con ghẻ trong căn nhà này. Em hậm hực đi phía sau, Minji chứng kiến được một loạt biểu hiện của em mà lòng cười không thôi.

Em nũng nịu nắm lấy tay mẹ.

" Sao mẹ lại ở đây? Mẹ còn bảo mẹ không về nữa. "

" Không ở đây thì làm sao biết được con đối xử như thế với bạn bè? "

" Con đã kịp làm gì đâu? "

" Lên phòng thay đồ đi, mẹ ở đây nói chuyện với Minji. "

Hanni 'Vâng' một tiếng rồi quay ngoắt bỏ lên phòng. Em vừa bước vào liền lao ngay đến chiếc nệm thân yêu, em nghĩ tối hôm nay bản thân có thể ngủ một giấc thật ngon. Vì Minji đã không còn bài xích em như trước. Ban nãy, Minji còn muốn đón em đi học mỗi ngày, em thật sự vui đến mức muốn bay lên trời nhưng phải cố giả vờ không cần rồi từ chối. Thật may vì Minji vẫn quyết định chở em, nếu không em tiếc chết mất.

Điều em sợ duy nhất bây giờ là... nhỡ Minji vào phòng ngủ của em thì sao? Bên trong phòng toàn là hình ảnh của Minji. Có một sự thật là tuy bị Minji block acc chính nhưng em vẫn còn acc phụ. Em dùng acc phụ để theo dõi chỉ có mỗi Minji. Những tấm ảnh cô đăng lên trang cá nhân, không tấm nào mà em không có cả. Cứ như cả trang cá nhân của Minji đều nằm hết trong căn phòng của em. Liệu cậu ấy có nghĩ em là kẻ biến thái không khi em lưu giữ tất cả những hình ảnh về cậu ấy.

" Cậu có trong đó không? Không lên tiếng là tôi vào đấy nhé? "

Minji thuộc kiểu người đã nói là sẽ làm, em sợ kiểu hăm doạ này của cậu ấy lắm. Hanni sốt sắng thay đồ nhanh nhất có thể rồi chạy ra chắn trước cửa.

" Cậu gọi tớ có việc gì không? "

" Cậu che chắn cái gì? Mẹ cậu bảo tôi lên đây chơi với cậu, đợi bác nấu thêm vài món. "

Minji muốn đẩy em vào phòng cùng với cậu ấy. Sức của Minji đúng là mạnh hơn em thật, nhưng em có như thế nào cũng phải ngăn được cậu ấy vào bên trong.

" Trong phòng tớ chán lắm, không có gì để chơi đâu. Hay tớ dẫn cậu xuống phòng khách? "

" Cậu giấu gì trong phòng? "

" Không có, không có mà. Bây giờ đang chiếu bộ phim hay lắm, nếu chúng ta không xem bây giờ thì không xem lại được đâu. "

Cuối cùng em cũng thành công di dời sự chú ý của Minji. Một tay đẩy cô đi xuống, tay còn lại thì khoá luôn cửa phòng.

Ngồi xem phim hơn 30 phút đồng hồ mà chỉ có mỗi mình em cười. Minji thì chẳng hề hấn gì, cô quay sang hỏi em.

" Đây là phim hay mà cậu nói? Oggy và những chú gián? Tom and Jerry? "

" Tớ thấy hay mà, nó cũng là phim, phim hoạt hình. Mấy tập này đặc biệt lắm, không xem lại được đâu. "

" Điện thoại cậu để làm gì? Chỉ cần lên YouTube thì cậu muốn xem tập nào chẳng được? "

Hanni cười gượng nhìn cô, môi xinh chu chu ra phía trước, hai chiếc má bánh bao phồng lên, bàn tay nhỏ đưa lên xoa đầu cùng với cách em cố lý giải cho Minji trông đáng yêu vô cùng.

" Tớ đâu có nói là xem trên điện thoại đâu. Nếu bây giờ không xem thì lần sau không thể xem lại trên TV nữa mà. "

Đúng là hết nói nổi. Minji không thể cãi lại em, đành an phận ngồi yên xem phim hoạt hình cùng Thỏ Ngốc kế bên.























tbc.

30.06.2024

⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

* Nay năng suất nên ra chap sớm hơn nì 😇

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip