💋

୨୧


tối muộn, sau một lịch trình dài mệt mỏi, cả hai nằm vật ra ghế sofa trong ký túc xá. minh lười biếng ngả đầu vào vai chung, tay vẫn còn cầm điện thoại lướt timeline nhưng mắt đã ríu cả lại.

chung liếc nhìn cậu, mỉm cười dịu dàng. “ngủ đi, mai còn phải dậy sớm.”

minh lắc đầu uể oải. “không ngủ.”

“buồn ngủ còn cố.”

“không phải cố… anh quên rồi hả…”

chung nhíu mày. “quên gì?”

minh không trả lời, chỉ nghiêng mặt sang, khẽ chu môi một cách lười biếng.

chung phì cười. “mày… đang đòi hôn à?”

“ừ.” minh đáp tỉnh bơ, mắt lim dim.

chung nhìn cậu vài giây, rồi cúi xuống, khẽ chạm môi cậu một cái, nhanh đến mức gần như chỉ là lướt qua.

minh mở mắt, tròn mắt nhìn, rồi nhíu mày.

“anh hôn chán thế.”

vừa dứt lời, chung đã nghiêng đầu, tay luồn ra sau eo minh kéo lại gần. một tay giữ cằm cậu, tay còn lại siết nhẹ eo, cậu nói sát bên tai, giọng trầm thấp:

“chán hả?... vậy anh cho mày biết thế nào là không chán.”

rồi môi chung áp xuống môi cậu không còn hờ hững như ban nãy. lần này sâu hơn, chậm rãi như muốn nuốt trọn từng hơi thở của minh. mỗi lần minh khẽ thở ra, tay chung lại siết chặt thêm một chút.

minh chống tay lên ngực anh, định đẩy ra nhưng vừa chạm vào thì tay đã bị giữ lại. chung luồn tay ra sau gáy cậu, kéo sát hơn nữa.

nụ hôn kéo dài đến mức minh bắt đầu choáng váng, tim đập hỗn loạn. khi chung rời môi, cậu chỉ kịp thở gấp thì anh lại lướt môi xuống má, rồi dọc theo xương hàm.

“c-chung…” minh lắp bắp, tim đập như trống trận.

chung không trả lời, chỉ tiếp tục hôn nhẹ xuống cổ cậu, cố tình để lại vài vết mờ nhạt.

“ngưng…”

chung ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu, cười khẽ: “anh đang chứng minh thế nào là hôn không chán cho mày đấy.”

“đồ điên…” minh thở hổn hển, mặt đỏ ửng, ánh mắt trốn tránh nhưng người lại không vùng ra được.

“vậy...” chung ghé sát, giọng trầm khàn ngay bên tai, “muốn anh hôn tiếp không?”

minh không đáp, nhưng tay cậu lại vô thức níu lấy vạt áo chung.

chung cười khẽ, một tiếng cười trầm khiến người nghe sởn gai ốc. “không nói mà lại níu anh như vậy… là muốn hả?”

“không có” minh lí nhí, giọng nhỏ như muỗi. “em chỉ…”

“chỉ?”

“chỉ là anh hôn cũng… không tệ lắm.” cậu cố giữ vẻ dửng dưng, nhưng lại lỡ cắn phải lưỡi.

chung nhướng mày. “không tệ hả?”

và trước khi minh kịp rút lại lời, môi chung lại tìm đến môi cậu.

lần này không chần chừ, không nhẹ nhàng. anh hôn như thể chờ đợi sự cho phép từ lâu. môi lưỡi quấn lấy nhau, hơi thở hòa làm một. minh như tan chảy trong vòng tay anh, tay cậu bám chặt lấy vai vì đầu gối đã mềm nhũn.

chung không dừng lại. sau môi là cổ, sau cổ là vành tai, rồi lại quay về môi. anh cười giữa từng nụ hôn, khẽ thì thầm:

“chỗ này hôn được không?” rồi không chờ trả lời, lại cúi xuống.

“chung… đủ rồi…” minh thở gấp, không rõ là ngăn cản hay mời gọi thêm.

“không đủ đâu.” chung thì thầm, môi lướt nhẹ nơi xương quai xanh. “mày bảo anh hôn chán, thì anh phải cố gắng chứ.”

“…”

“cho đến khi mày không dám mở miệng chê nữa.” anh siết eo cậu, rồi bất ngờ bế bổng cậu lên.

minh hoảng hốt. “anh làm gì vậy?”

chung cười, mắt ánh lên sự tinh nghịch. “chứng minh thêm chút nữa thôi.”

anh hôn lên môi minh lần nữa khi đẩy cửa phòng, rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường mà không rời tay. không gian mờ tối, chỉ còn tiếng thở gấp gáp và nhịp tim dồn dập.

minh chẳng còn sức để phản kháng. tay cậu vòng qua cổ chung, bấu nhẹ vào áo anh như một cách níu lại... hay buông thả chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip