áo ba lỗ

&

trong ký túc xá, minh lục tung vali của mình, lôi hết cả đống áo thun, hoodie ra mà vẫn không tìm thấy cái gì vừa mắt. cậu đứng giữa đống quần áo, vò đầu bứt tai, rồi đảo mắt sang một nơi

giường của chung

chung đang ngồi tựa lưng đọc sách, đeo kính, tóc hơi rối vì vừa gội đầu xong. anh mặc một chiếc áo ba lỗ đen, lộ vai rộng và bắp tay săn chắc

cậu bước tới, lưỡng lự một chút rồi ngẩng đầu nhìn: "anh..."

mắt anh không rời khỏi trang sách: "muốn gì?"

"em mượn cái áo ba lỗ đen của anh được không?" - minh chớp chớp mắt

chung liếc xuống áo mình đang mặc, rồi lại nhìn minh, ánh mắt hơi cong cong
"áo này hả?"

"ừ"

"thích hả?" - anh hỏi

cậu gật đầu cái rụp: "ừ"

chung bật cười, tay vuốt tóc sau gáy. anh nghiêng người xuống, mở vali. tìm một lúc rồi anh khựng lại, cau mày

minh nhìn theo, cổ rướn lên, tò mò: "không được ạ?"

chung thở ra một hơi, giọng nửa tiếc nuối nửa bất lực: "có hai cái... nhưng một cái hôm trước giặt xong phơi ở ngoài... trời mưa mà anh quên thu"

minh chớp mắt

"ướt sạch" - chung tiếp tục. "bùn tạt lên. vứt rồi"

minh cố nhịn cười: "vậy còn cái đang mặc?"

chung hơi lưỡng lự, tay khựng lại khi định đóng vali. anh nhìn xuống áo mình đang mặc rồi liếc sang minh, vẻ đắn đo hiện rõ

"cái đang mặc thì..."

chưa kịp nói hết câu, minh đã cắt lời
"thôi thôi thôi em mượn nhầm người rồi, anh tiếc thì thôi, để em tự xoay"

nói rồi, cậu lon ton quay đi, vừa đi vừa lầm bầm kiểu nửa trêu nửa dỗi: "áo thì một đống mà tiếc mình..."

chung nhướn mày, gọi với theo
"này, ai nói là tiếc?"

minh không quay đầu, vẫn bước về phía đống đồ mình đang bới dở, giọng cố tình cao vút: "thôi chả cần, em mang đi lỡ làm bẩn nó thì phiền lắm"

cả buổi chiều hôm đó, minh hoàn toàn không nói một câu nào với anh trừ những lời bắt buộc lúc luyện tập. cậu vẫn làm việc, vẫn cười với mọi người trong teamwork, nhưng riêng chung thì như thể anh đã bốc hơi

đến khi cả nhóm tập xong, chuẩn bị về ký túc xá, chung đành khẽ kéo tay cậu lại khi cậu đang định bước đi trước

"minh"

"gì?" - cậu đáp mà mắt không thèm ngước lên

chung thở dài "mày giận thật đấy à?"

"không" vẫn là cái giọng dửng dưng "tôi không giận, có gì phải giận"

"không mà không thèm nhìn anh lấy một cái?"

"anh có gì mà nhìn"

chung im bặt

"chỉ là cái áo thôi mà..."

minh liếc lên

"ừ. cái áo thôi." - cậu nhấn mạnh từng chữ. "mà anh tiếc"

"không phải tiếc..." chung định giải thích thì minh bước đi ngay, không chờ anh

về tới ký túc xá, minh liền lục trong vali thêm lần nữa với hy vọng mong manh là biết đâu còn sót cái nào mặc được. nhưng chỉ sau vài phút đào bới, cậu ngồi bệt luôn xuống sàn, thở dài

"anh minh!" - một giọng trong trẻo vang lên từ bên cạnh

minh ngẩng đầu, thấy phúc nguyên ló đầu vào, tay cầm theo... một chiếc áo màu trắng. "anh tìm áo mặc hả? em thấy anh loay hoay mãi. mượn mượn của em hong, mới giặt á, thơm luôn" nguyên cười, mắt sáng như thể vừa làm một việc tốt

minh hơi ngập ngừng: "ơ... ừm, nhưng mà cho anh mượn thật á?"

"thật mà!" phúc nguyên đặt áo lên giường cậu

minh cười tít mắt: "vậy anh mượn nha. cảm ơn cưng"

nguyên xua tay, rồi tung tăng đi mất. minh hí hửng ôm áo, hít một hơi dài: "thơm ghê..."

chung nhìn theo bóng lưng nguyên, rồi lặng lẽ bước tới, tay cầm túi nước nhưng rõ ràng ánh mắt lại đang dán vào... cái áo trắng trên tay minh

minh thấy anh vào, làm bộ tự nhiên, hất cằm: "em mượn được áo rồi. không cần phiền anh nữa đâu"

chung đặt túi nước xuống bàn, im lặng một lúc rồi nói nhỏ: "của phúc nguyên à?"

"ừ" minh đáp, mắt vẫn dán vào áo, như thể rất hài lòng với chiến lợi phẩm. "nguyên nó dễ thương lắm"

anh nhìn minh thêm vài giây, ánh mắt tối lại. không nói một lời, anh từ từ cởi chiếc áo ba lỗ đen đang mặc, động tác dứt khoát nhưng chậm rãi đến mức khiến minh bất ngờ

"ê... làm gì đấy?" minh vừa thấy anh cởi áo liền dè chừng lùi một bước, tay ôm chặt chiếc áo trắng vừa được tặng

chung không trả lời. anh tiến lại gần. rất gần. minh hoảng hốt toan xoay người chạy thì bị kéo tay lại, rồi bất ngờ...

chiếc áo trắng trên tay minh bị giật phắt đi

minh kêu lên, trợn mắt. "trả đây! áo của phúc nguyên đó!"

"không" chung đáp đơn giản, vứt tạm áo lên giường

minh đang định cãi thì chưa kịp hé miệng, anh đã cúi người xuống

"khoan...!" minh giật mình khi thấy anh đang cởi áo

"im" giọng anh trầm, tay vẫn thoăn thoắt lột chiếc áo ra khỏi người minh

"ở đây có người!" minh thì thào, mắt đảo quanh như mèo ăn vụng bị bắt quả tang

chung vớ lấy chiếc áo ba lỗ đen của mình cái vừa cởi ra, đưa tay xỏ qua đầu minh, mặc vào cho cậu

chiếc áo hơi rộng trùm xuống vai minh, vạt áo rơi lỏng thõng qua hông. mùi nước xả quen thuộc của chung còn sót lại, cùng với hơi ấm từ cơ thể anh lúc nãy, khiến mặt minh đỏ bừng lên

"đấy" - chung lùi lại một bước, nhìn minh từ trên xuống dưới, rồi khẽ gật đầu. "vừa đẹp"

minh đứng đơ mất vài giây, môi mấp máy không thành tiếng. đến lúc phản ứng lại được thì đã quá muộn để trốn

"anh bị gì vậy?" - minh lắp bắp, mắt vẫn chưa dám nhìn thẳng. "lúc mượn thì không cho"

chung khoanh tay lại, ánh mắt không rời người minh đang đứng đó, gò má đỏ hồng vì bối rối, tay vẫn ôm chặt lấy thân áo rộng thùng thình mới được "ép" mặc

"thì giờ cho rồi đấy" anh nói thể đang trình bày một chuyện hiển nhiên

"tự dưng... cởi áo người ta giữa phòng..."

chung nhướng mày, điềm tĩnh hỏi lại: "có mặc không?"

"thì... mặc rồi." - cậu lí nhí

"thế thì im"

minh nghẹn lời

không biết là vì bị lấn át hay ngượng đến không cãi lại nổi, mặt cậu đỏ từ má lan xuống cổ. chiếc áo ba lỗ mềm mềm, còn vương lại hơi ấm của chung, rộng hơn áo của cậu nhưng lại vừa khéo ôm lấy vai và phần ngực gầy. cứ mỗi lần hít thở là mùi quen thuộc ấy lại phảng phất, khiến người cậu như nóng thêm

minh quay đi, ánh mắt lướt qua chiếc áo trắng của phúc nguyên bị vứt hờ như một món đồ không ai buồn ngó tới

"áo nguyên mới cho em mượn đó..." - cậu lầm bầm, giọng nhỏ như sợ ai nghe thấy

"biết rồi" - chung đáp, giọng dịu hẳn. "nhưng anh không thích em mặc đồ của người khác"

minh quay phắt lại: "thế lúc xin thì tiếc không cho mượn"

chung thở dài, bước lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài cm. giọng anh trầm xuống, dịu dàng đến mức minh suýt quên cả việc mình đang giận

"không phải anh tiếc. chỉ là... anh không muốn mày mặc cái áo đó ra ngoài"

minh nhíu mày: "?"

chung cúi đầu xuống, khẽ thì thầm bên tai cậu: "tại nhìn rõ người quá. anh không thích ai khác nhìn thấy"

minh đứng đơ ra như bị ai đóng băng. tai cậu nóng ran, toàn thân như đông cứng lại. cậu chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy bàn tay ấm áp của chung khẽ xoa đầu mình

"mặc đồ của anh là tốt nhất"

minh ngẩng lên định cãi, nhưng vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt anh. đành mím môi lại, rồi cụp mắt xuống. không nói nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip