ngủ
c:
đêm nay không có gì đặc biệt.
chỉ là một đêm bình thường như bao đêm khác, hai người nằm cạnh nhau trên chiếc giường quen thuộc, đèn ngủ màu cam dịu hắt bóng loang loáng lên bức tường trắng, như vẽ những hình ảnh mơ hồ của sự bình yên.
minh nằm quay lưng về phía chung, cuộn tròn trong chăn, điện thoại cầm lỏng trong tay. mắt cậu đã lim dim từ nãy nhưng vẫn cố lướt nốt mấy tin nhắn chưa đọc.
chung nằm phía sau, một tay gối đầu, tay còn lại vòng qua ôm eo minh. tay anh ấm, lòng bàn tay áp nhẹ lên phần bụng dưới của minh.
“mày còn chưa ngủ nữa?” giọng anh khàn khàn, như thể chỉ thều thào đủ để cậu nghe.
“xíu…” minh đáp nhỏ xíu, môi còn mím vì đang định nhắn một dòng cuối cùng.
chung rúc sát hơn, cằm đặt hờ lên vai cậu, hơi thở nóng ấm phả vào cổ, khiến minh khẽ rùng mình.
“ngủ đi.” anh dụi mặt, giọng nhỏ lại.
“anh ngủ trước đi, em đang...”
minh chưa nói hết câu thì điện thoại đã bị giật nhẹ khỏi tay. cậu quay phắt lại, ngơ ngác:
“ê”
chung lật máy, tắt màn hình, đặt sang bên tủ đầu giường. xong xuôi, anh kéo cậu ôm chặt vào lòng, siết nhẹ như giữ một cái gối ôm.
“nằm yên coi. anh đang ôm mà.”
“trả điện thoại em đã…”
“không.” chung trả lời gọn lỏn, cằm vẫn ghì lên vai minh.
“anh vô lý quá à.”
“ờ. vô lý đó.” anh chôn mũi vào cổ cậu, giọng lẩm bẩm như mè nheo.
“cả ngày nay bận túi bụi, giờ mới được ôm. mày còn định loay hoay với điện thoại tới sáng?”
minh định vùng vẫy nhưng không mạnh tay, vì thật ra cậu cũng bắt đầu thấy mi mắt nặng trĩu. và cũng vì chung ôm ấm thật.
cậu thở ra một hơi dài, nằm yên trong vòng tay chung, đầu gối nhẹ lại vào ngực anh.
“anh buông chút đi, ngộp…” minh rì rầm, giọng như sắp ngủ.
“không buông.” chung nói, vẫn đều đều mà trầm ấm.
minh không đáp lại nữa. môi mím nhẹ. tai đỏ ửng dù chẳng ai nhìn thấy trong bóng đèn mờ. cậu rúc đầu xuống sâu hơn, như thể đang trốn.
chung cười khẽ, tay vuốt ve sống lưng cậu chậm rãi, nhịp nhàng như ru. thỉnh thoảng, anh lại cúi xuống hôn nhẹ lên gáy minh. nhẹ đến mức chỉ nghe được tiếng chạm rất khẽ, như cơn gió thoảng qua.
một lát sau, minh nhỏ giọng hỏi:
“anh không thấy khó chịu hả?”
“không.”
“khó ngủ…”
“không.”
“…nóng đó.”
“cởi áo đi.” chung đáp tỉnh queo.
“anh cởi trước đi.”
“không.” anh nghiêng đầu hôn xuống má cậu. “anh lạnh.”
minh phát ra một âm thanh “hự” cực kỳ nhỏ. rồi cậu xoay người lại, rất chậm, mặt đối mặt với chung. mắt nửa nhắm nửa mở, môi còn mím lại như đang giận.
“cái đồ quấn người.”
“ừ.” chung kéo cậu lại sát hơn, trán chạm trán. “anh nghiện người mà.”
“minh.” chung gọi, giọng rất thấp, rất gần. “cho anh hun cái coi.”
“không.” minh lầu bầu.
“chút xíu thôi mà…”
“không.”
“anh đang bị bỏ đói tình cảm.”
“anh mới hun em hồi sáng!”
“nhưng giờ là khuya.” chung nói rất lý lẽ. “phải nạp lại.”
minh nhắm mắt, định không trả lời, nhưng một giây sau lại thấy môi mình bị cọ nhẹ bởi cái gì đó mềm mềm. chung áp môi lên môi cậu, không quá mạnh, chỉ chạm thôi, như thể đang đánh cắp hơi thở.
minh đẩy vai anh nhẹ nhẹ: “hun hoài…”
“ừ. tại nghiện.”
minh cười khúc khích, khẽ mở mắt, nhìn vào đôi mắt nửa tỉnh nửa say kia. cậu đưa tay vuốt tóc anh, rồi chạm nhẹ vào sống mũi, môi anh – nơi vừa chạm vào môi mình.
trong ánh đèn ngủ lờ mờ, khuôn mặt của chung trở nên mềm mại đến lạ, chẳng còn dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, mà chỉ còn một người đang yêu, và đang dịu dàng đến mức không đành nhắm mắt lại để lỡ mất khoảnh khắc này.
minh hạ giọng, thì thầm như sợ làm vỡ cái yên tĩnh đang lan khắp căn phòng:
“anh mà cứ dính người như này, mai dậy trễ rồi ráng chịu nha.”
“ừ.” chung đáp, không chút do dự, rồi lại rướn người hôn một cái thật nhanh lên trán cậu.
minh rúc đầu vào hõm cổ chung, cảm nhận mùi hương quen thuộc của áo thun giặt bằng nước xả vải mùi lavender mà chính cậu chọn. một tay cậu luồn dưới cánh tay anh, tay kia đặt lên ngực anh, nơi nhịp tim đập đều đều, vững chãi.
“mày thấy không?” chung khẽ hỏi, giọng trầm như tiếng nhạc nền ru ngủ.
“hả?” minh ậm ừ.
“tim anh. đập mạnh lắm.” chung khẽ cười, rồi dừng một chút, giọng anh thấp hẳn xuống, như một lời thú nhận không cần đáp lại. “lúc ôm mày là tim anh đập y chang vầy nè.”
minh nằm im, không nói gì. nhưng cậu rút ngón tay lại, rồi nắm lấy vạt áo của anh, siết nhẹ. cử chỉ nhỏ ấy, chung hiểu.
“minh.” anh gọi lần nữa.
“gì…”
“cho anh thêm một cái nữa.”
“hun á?”
“ừ.”
“không.” minh mím môi, rúc sâu hơn, má dán chặt vào ngực anh.
chung không nói thêm gì, chỉ cười khẽ, rồi lại cúi đầu, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên đỉnh đầu cậu.
“vậy anh tự hun.”
“anh mà làm gì nữa là em… em…”
“em gì?” chung hỏi, tay vẫn ôm chặt cậu như sợ sẽ tan biến nếu buông ra.
“…em ngủ luôn, không chơi với anh nữa.” minh làu bàu, giọng đã lẫn vào hơi thở đều đều.
chung mỉm cười, rút tay ra vuốt dọc sống lưng minh, môi thì vẫn nhích nhích sát tai cậu: “ngủ đi. anh không làm gì đâu. anh chỉ ôm… thôi mà.”
“ờ… ừm”
chỉ vài giây sau, hơi thở minh đã chậm lại. cậu ngủ thật.
chung vẫn không ngủ ngay. anh nằm im, ôm cậu gọn trong lòng như một thói quen đã khắc vào từng đêm. bàn tay khẽ vuốt tóc, khẽ giữ eo, đôi môi lâu lâu lại hôn nhẹ lên trán, lên má như thay lời chúc ngủ ngon.
“ngủ ngon.” anh nói khẽ, như một lời nhắn nhủ giữa hai người trong một thế giới chỉ có họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip