#6

Vài ngày sau, diễn đàn E sôi động với một bài viết với tin đồn rằng Lee Heeseung aka nhân tố hút sinh viên đã đi hẹn hò với một người con gái !

Tất cả mọi người nháo nhào lên đoán xem cô gái may mắn đó là ai. Nhưng do góc chụp chỉ có thể nhìn tấm mỗi Heeseung nên không một ai biết được, hoặc là chưa biết mà thôi. Tuy nhiên đây vẫn là một tin sốt dẻo và bằng một cách kì diệu nào đó, tin tức ấy đã hoàn toàn lan sang cả những ngôi trường khác, càng làm cho tin tức này ngày một hot hơn.

Người ta chờ đợi Lee Heeseung lên tiếng, nhưng chính chủ chẳng hề quan tâm tới tin đồn ấy, mặc cho sinh viên trong trường vẫn thấy cậu đi học hoặc ngồi ở quán cà phê để chạy deadline, hoặc là ngồi làm tài liệu giúp một vài giáo sư chẳng hạn. Ngược lại trông cậu còn có vẻ vô tư yêu đời hơn so với lúc trước nữa, điều này làm cho người ta tò mò hơn.

" Mày nghĩ ai là người trong bức ảnh này ? "

Chaeryeong giơ điện thoại ra hỏi Jieul trong lúc cô đang ngồi chỉnh sửa lại bài luận đã được giáo sư đưa ra lời khuyên vào mấy ngày hôm trước. Cô khẽ nhíu mày khi thấy bản thân bị gián đoạn trong lúc đang cần sự tập trung tuyệt đối như thời điểm này. Nhưng vì đây là bạn cùng phòng, cô vẫn ngẩng lên nhìn màn hình điện thoại để xem chủ đề mà cô bạn đang nói tới là gì.

Jieul ngước lên, ngơ ngác nhìn màn hình. Bài viết được ghim ở đầu trang, với tiêu đề không thể kịch tính hơn: "Lee Heeseung và người yêu bí mật?" Kèm theo đó là một loạt ảnh chụp từ xa, chất lượng không rõ ràng, nhưng vẫn đủ để nhận ra hình bóng Lee Heeseung – nam chính xuất sắc của đội bóng rổ trường – đang khoác tay một cô gái. Một bức ảnh khác còn khiến Jieul sững người: Heeseung để tay ở eo người đó, bàn tay nắm chặt lấy eo của người đi bên cạnh.

Jieul nhíu mày, lướt xuống dòng bình luận đang bùng nổ phía dưới. Những câu hỏi, phỏng đoán và thậm chí cả bình luận ghen tị ngập tràn. Vấn đề là... người trong ảnh chính là cô.

" Tin sốt dẻo đến vậy à ? " Jieul lẩm bẩm, lướt ngón tay trên màn hình. "Làm sao họ lại có mấy tấm này được nhỉ ? Người trong ảnh là tao với Heeseung mà "

" Tất nhiên đó là một tin sốt dẻo rồi mà ! Lee Heeseung và mày đã- ... Từ từ, cái gì cơ ? Người trong tấm ảnh là mày và Heeseung hả ? " Chaeryeong mở to mắt nhìn cô, thái độ chuyển từ thản nhiên sang ngạc nhiên trong chốc lát với thông tin được cập nhật mới nhất, đôi mắt cô nàng sáng lên giống như đang mong chờ được nghe kể về một câu chuyện kịch tính nào đó. Cô bạn ngồi xuống giường bên cạnh, ánh mắt lấp lánh như đang đọc tiểu thuyết lãng mạn: " Vậy có nghĩa là cái hôm mày về muộn đó... là như này hả ? Đi hẹn hò sao ? Hẹn hò thì mới có vụ tay để eo như này nhé "

"Không hề," Jieul ngắt lời, mặt hơi nóng lên. " Heeseung chỉ đang cố kéo tao đi bên trong tránh đi gần sát ngoài đường mà thôi. Chả ... Chả có gì là hẹn hò ở đây hết nhé "

Chaeryeong nheo mắt, đầy vẻ nghi ngờ, nhưng không nói gì thêm. Trong khi đó, Jieul lại cảm thấy khó chịu không rõ lý do. Cô biết mọi chuyện chẳng có gì, nhưng ánh mắt của đám đông trên mạng lại khiến cô thấy ngột ngạt. Liệu Heeseung đã thấy bài đăng này chưa? Cậu ấy sẽ nghĩ gì?

" Đã làm gì đâu mà sao phản ứng mạnh mẽ quá vậy ? " Chaeryeong tủm tỉm cười nhìn cô, cô bạn thường ngày ít thể hiện cảm xúc cũng có ngày ngại ngùng như vậy sao ?

Nhớ lại ngày hôm đó, mục đích gặp gỡ nhau là do Jieul chủ động rủ. Cô nói vì không thể trực tiếp tới xem ngày hôm đó, cho nên muốn rủ Heeseung đi ăn để chúc mừng bù, và cả hai đã chọn một quán mì tương đen để ăn. Quán ăn nhỏ ven đường đông nghẹt người, nhưng vì đó là quán ưa thích của Jieul, cho nên hai người vẫn ngồi lại và thưởng thức bát mì vẫn còn nóng hổi được đem ra. Sau đó, cậu gợi ý đến quán cà phê yêu thích của mình trong một con ngõ nhỏ gần đó. Quán cà phê không lớn, ngược lại trông còn có chút chật chội và hoàn toàn không thích hợp cho những người muốn dành thời gian học hay chạy deadline mà chỉ nên đến và thư giãn, trò chuyện cùng nhau mà thôi. Ánh đèn vàng ấm áp cùng hương cà phê thơm nồng bao phủ toàn bộ không gian quán khiến Jieul cảm thấy thư thái tới lạ thường.

Ngày hôm đó, cả hai chỉ đơn giản là nói với nhau những câu chuyện xảy ra trong cuộc sống của mình, về những dự định sau khi ra trường và các mối quan hệ xung quanh mình. Heeseung bật cười khi nhắc về những sự cố đã từng xảy ra với cậu khi được quá nhiều người theo đuổi, trong khi Jieul lại nói về việc bản thân đã từng chật vật ra sao khi cố gắng kết thêm một người bạn mới khi làm việc nhóm.

" Gì mà nhạt nhẽo quá vậy ? "

" Im coi "

Jieul chỉ đáp lại có hai từ rồi cúi đầu tiếp tục đánh máy chỉnh sửa lại bài luận của mình, không còn tỏ ra quan tâm tới chuyện kia nữa. Dù sao từ lâu Yoon Jieul cũng đã ít quan tâm tới trên mạng xã hội người ta bàn tán câu chuyện gì rồi, nên việc này thực ra không ảnh hưởng tới cô nhiều cho lắm. Nếu có lo thì chỉ có Lee Heeseung cần phải lo lắng thôi chứ Jieul thì thoải mái mà !!! Miễn là bản thân trong sạch và họ không đụng chạm tới gia đình cô, thì bất kể là tin đồn gì cô cũng không cần phải để tâm tới.

***

Khi Jieul bước tới trường, cô gặp Heeseung đang lúng túng với máy bán cà phê tự động được đặt ở hành lang. Bình thường máy ở nơi này hay gặp vấn đề nên cô thường không hay đi mua, cô chỉ mua khi quá khát nước mà không tiện ra căng tin mà thôi. Mà dường như Heeseung cũng ít uống nên mới không biết cách lấy ra như thế nào đây này. Heeseung đứng trước máy bán nước tự động, cau mày nhìn lon nước bị kẹt ngay giữa chừng. Cậu thử ấn nút vài lần, thử lắc nhẹ máy nhưng lon nước vẫn không chịu rơi xuống.

Được rồi, Lee Heeseung đúng là đồ khờ khạo mà ! Để Yoon Jieul này ra tay giúp đỡ cho.

" Đồ ngốc ! Sao mà đẹp trai học giỏi lại không biết xài máy này vậy ? Nó bị kẹt rồi thì làm như này nè " Jieul tiến lại gần, đẩy máy bán nước tự động mấy cái để lon nước mà cậu bạn họ Lee đã chọn rơi xuống bên dưới, rồi cô cúi người, với tay vào bên trong để lấy ra và đưa cho cậu. Heeseung chớp mắt nhìn cô xuất hiện và giúp đỡ cậu, có chút ngại ngùng khi một sinh viên sắp ra trường như cậu rồi lại chẳng biết cách dùng loại máy tự động này.

" Cảm ơn Ji " 

Heeseung mỉm cười nhận lấy lon nước.

" Tưởng hôm nay cậu không có tiết học cơ mà ? Lại lên trường làm gì thế ? " Jieul chỉnh lại cặp mình và mở điện thoại ra xem tài liệu.

" Tớ có vài vấn đề cần gặp giáo sư Choi nên cần lên trường, cậu cũng thế à ? " Heeseung cho cô xem điện thoại về vấn đề mà cậu đang gặp phải rồi quay sang nhìn cô, hình như hướng đi của Jieul cũng giống với cậu thì phải, chắc là cũng gặp giáo sư Choi mà đúng không ?

" Ừ, bài luận của tớ còn thiếu phần kết nên mới tới tham khảo ý kiến của cô ấy. Heeseung thì sao ? "

" Bài nghiên cứu của mình cần thêm dẫn chứng nên muốn tới hỏi giáo sư. Tụi mình đi chung luôn đi "

" Được "

Jieul buông lời đồng ý, rồi cùng cậu bước tới phòng làm việc của giáo sư Choi. Cả hai bước song song trên hành lang yên tĩnh, ánh sáng từ cửa sổ hắt xuống, tạo nên một bầu không khí có phần im lặng, nhưng không hề có chút gượng gạo nào.

" Mà này, cậu không có ý định giải thích về tin đồn kia à ? "

Jieul hỏi cậu trong lúc đứng chờ bên ngoài phòng của giáo sư.

" Gì cơ ? À... cậu nói ái tin đồn mình có bạn gái sao ? " Heeseung quay sang nhìn cô, dường như đang cố tìm một loại cảm xúc khác trên gương mặt của cô bạn hàng xóm này.

Jieul bình tĩnh gật đầu xác nhận điều cô muốn biết là gì trong lúc chờ giáo sư Choi từ phòng họp về phòng làm việc " Ừ ! Tớ thấy được mọi người bàn tán nhiều quá nên mới hỏi cậu, nhưng cậu thì chẳng có chút động tĩnh nào cả làm tớ hơi tò mò "

Heeseung khẽ cười, cậu biết cô bạn họ Yoon sống hướng nội nên ít khi cập nhật thông tin bên ngoài, xem thế giới đang bàn tán về vấn đề gì. Mặc dù họ Lee đoán những tin đồn "cơ bản" thì cô vẫn biết, ví dụ như Lee Heeseung là chàng trai được rất nhiều cô gái theo đuổi, vừa học giỏi lại vừa chịu khó tham gia các hoạt động của nhà trường, thì chắc chắn Yoon Jieul. Thực ra tin đồn về Heeseung tại trường E có rất nhiều, Jieul có lẽ cũng đã từng biết rồi. Tuy nhiên lại hiếm khi nào cô chủ động hỏi về một tin đồn liên quan tới anh như thế này.

Cậu thận trọng đánh gia gương mặt của Jieul, cố gắng tìm ra chút ngượng ngùng để lại trên khuôn mặt vẫn luôn thờ ơ vô cảm với cậu. Nhưng có vẻ khó rồi ! Vì Jieul chỉ đơn giản là tò mò mà thôi, không hề có ý định thăm dò gì ở cậu cả. Lee Heeseung thở dài trong lòng, tại sao gương mặt đẹp trai như cậu lại không thể làm xiêu lòng trái tim của cô được cơ chứ !

" Thì ... tớ thấy không nhất thiết phải xác nhận tin đồn đó cho lắm ! Cứ để như vậy thì mọi người sẽ nghĩ tớ có bạn gái rồi và tớ sẽ không bị làm phiền nữa. Nghe hợp lí mà đúng không ? "

" Ừ nhỉ ? Cậu nói cũng đúng "

Jieul ngẩn người khi nghe được câu trả lời của Heeseung, cô biết rõ Heeseung luôn gặp bao nhiêu phiền phức khi có quá nhiều người theo đuổi. Cái ngày cả hai hẹn nhau ăn uống là lúc Yoon Jieul thấy rõ nhất sự phiền phức của những người đó đối với Heeseung ra sao. Tin nhắn lúc nào cũng hiển thị hơn một trăm cái thông báo, tất cả đều là những tin nhắn muốn được làm quen với cậu ta, gần mười cuộc gọi nhỡ muốn xác nhận đây là số điện thoại của cậu ta, và giờ thì là cả việc chụp lén cậu nữa. Yoon Jieul dám cá rằng nếu Heeseung trở thành một idol thì tất cả những phiền phức cậu đang gặp sẽ được nhân lên gấp mười lần đó.

" Ji thì sao ? Cậu có muốn giải thích về vụ việc này không ? "

Gì cơ ? Lee Heeseung là đang hỏi cô đấy à ? Hỏi Yoon Jieul cô có muốn lên tiếng không sao ? Thực ra cô thấy không cần thiết lắm, vì không có ai đoán ra được người đó là cô, và cũng chẳng ai tìm thấy tài khoản mạng xã hội của cô, thì cô cần gì phải quan tâm tới !

" Không cần thiết lắm. Vì dù sao người ta chỉ chụp được mỗi mặt cậu, chứ tớ có bị dính đâu "

Jieul trả lời, cùng lúc đó giáo sư Choi bước vào, cắt đứt cuộc trò chuyện của cả hai.

" Hai đứa lần nào cũng đi cùng nhau tới đây sao ? Có chuyện gì cần gặp tôi thế ? " Giáo sư Choi cười tủm tỉm khi thấy hai người cứ đứng cạnh nhau, chờ cái gật đầu của mình mới dám ngồi xuống.

Trong văn phòng nhỏ gọn nhưng đầy ắp sách vở của giáo sư Choi, Jieul ngồi đối diện bàn làm việc, tay cầm bút, ánh mắt căng thẳng. Heeseung ngồi ngay cạnh, tập tài liệu dày đặt trên đầu gối. Giáo sư Choi, với cặp kính hơi trễ trên sống mũi, đọc qua bản thảo bài luận của Jieul trên máy tính mà cô đưa cho một cách chăm chú, thỉnh thoảng gật gù hoặc ghi chú nhanh vào mép giấy.

" Jieul, tôi phải nói rằng bài luận của em rất chắc chắn về mặt lập luận và cấu trúc " Giáo sư mở lời, ngước nhìn cô và nhận xét. " Nhưng phần kết... có vẻ hơi thiếu sức nặng. Nó như chỉ tóm lược lại những gì em đã viết, thay vì tạo ra một ấn tượng đọng lại trong lòng người đọc. Nếu lúc bảo vệ luận án tốt nghiệp em không giải thích được, điểm của em muốn cao cũng khá khó đấy "

Jieul cắn môi, khẽ gật đầu. " Vậy em nên bổ sung thế nào, thưa giáo sư? Em muốn phần kết làm nổi bật quan điểm của mình hơn, nhưng sợ sẽ bị quá thiên lệch "

Giáo sư mỉm cười, xoay cây bút trong tay. " Đừng ngại trình bày quan điểm cá nhân, miễn là em có cơ sở để bảo vệ nó. Phần kết là cơ hội để em không chỉ khẳng định lập trường, mà còn mở ra những suy nghĩ mới cho người đọc. Ví dụ, em có thể đặt ra một câu hỏi mang tính gợi mở hoặc đưa ra một giải pháp táo bạo "

Jieul chăm chú ghi chép từng lời, mày hơi cau lại.  Nhận thấy mình đã đưa ra được lời khuyên cho sinh viên Yoon, giáo sư mỉm cười quay sang nhìn Lee Heeseung, ngồi bên cạnh, cũng đang suy nghĩ điều gì đó rồi bất chợt cất tiếng hỏi " Giáo sư, em nghĩ việc làm phần kết mạnh hơn bằng cách liên hệ với bối cảnh thực tiễn cũng là một lựa chọn, phải không ạ ? "

Giáo sư gật đầu đồng tình. " Chính xác. Và nhân tiện, Heeseung, bài nghiên cứu của em thế nào rồi? Tôi nhớ em có nhắc đến một luận điểm cần thêm minh chứng "

Heeseung lật nhanh tập tài liệu của mình, chỉ vào một đoạn ghi chú. " À vâng đây... em gặp khó khăn trong việc tìm thêm dữ liệu để chứng minh rằng việc sử dụng phương pháp phân tích đa chiều có thể cải thiện độ chính xác của mô hình dự đoán. Các nghiên cứu em tìm được đều quá cũ hoặc không phù hợp "

Giáo sư đứng dậy, đi tới kệ sách bên cạnh và rút ra một cuốn sách dày cộp. " Theo tôi, em cần mở rộng phạm vi tài liệu tham khảo. Tôi sẽ cho em mượn cuốn này. Đây là tập hợp các nghiên cứu gần đây về mô hình dự đoán, và tôi nghĩ em sẽ tìm thấy một vài trường hợp phù hợp "

Heeseung nhận cuốn sách, đôi mắt sáng lên với chút hy vọng. " Dạ em cảm ơn giáo sư. Em sẽ về xem ngay ạ "

Jieul nhìn cậu một lúc, rồi lại quay sang giáo sư. " Giáo sư Choi... Vậy nếu phần kết của em mở rộng bằng cách gợi ý những ứng dụng thực tiễn thì sao, thưa giáo sư ? "

" Đó cũng là một ý tưởng khá hay " Giáo sư mỉm cười. " Nhưng nhớ rằng em phải giữ được sự liên kết chặt chẽ với những luận điểm đã nêu trước đó. À mà bao lâu nữa thì buổi bảo vệ luận án của em bắt đầu ? "

" Nếu em nhớ không nhầm thì em còn ba tuần nữa ạ "

" Heeseung thì sao ? "

" Ơ ... em sau Ji có hai ngày thôi à "

" Vậy tôi chúc hai em may mắn nhé ! Cứ tự tin với bài làm của mình thôi "

Buổi trao đổi kéo dài thêm một lúc nữa. Khi rời khỏi phòng, Jieul và Heeseung đều mang theo những ghi chú chi tiết và một cảm giác nhẹ nhõm khi biết bản thân mình có thể làm gì tiếp. Jieul liếc sang cậu, nhận thấy cậu đang chăm chú xem cuốn sách giáo sư đưa. 

" Cậu thực sự tâm huyết với bài nghiên cứu khoa học của cậu nhỉ ? " Cô lên tiếng, giọng có chút bông đùa.

Heeseung mỉm cười nhìn cô, tự nhiên thấy cô đùa mình như vậy cũng khiến cậu vui lây " Ừ, tâm huyết lắm chứ ! Cũng giống cậu với bài luận của cậu thôi Ji à "

" Tớ nghĩ tớ hơi đói rồi, đi căng tin ăn trưa không ? " Jieul nhìn thời gian trên điện thoại rồi hỏi cậu, nghĩ lại thì cũng đói thật, mà cô cũng nhớ thịt sườn ở căng tin nữa nên mới rủ thêm cả Heeseung đi cùng.

Heeseung gật đầu đồng ý, và cả hai rẽ sang một hướng khác để đi tới căng tin.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip