eighteen.

cuộc sống không thay đổi trong một đêm, và tình cảm cũng thế.

không phải vì một cái nắm tay mà nỗi đau biến mất. không phải vì một lời xin lỗi mà mọi thứ trở lại như xưa. nhưng đôi khi, chỉ cần một lần đủ chân thành, người ta sẽ dám tin tưởng lại, dám tiến thêm một bước nhỏ.

sau buổi chiều gặp lại ấy, junyoung và y/n bắt đầu trò chuyện lại nhiều hơn.

ban đầu là những tin nhắn ngắn gọn:

"hôm nay cậu có tiết học không ?"
"tớ có, ở giảng đường c. còn cậu ?"
"tớ học bên khoa xã hội, hôm nào rảnh, đi ăn không ?"
"ừ. cậu mời nhé."

rồi dần dần, là những tin nhắn dài hơn. là những đoạn hội thoại không cần lý do. là những dòng chữ vẫn gửi, dù biết người kia có thể bận chưa trả lời. là sự chờ đợi không nặng nề, mà đầy ấm áp.

mùa thu chuyển dần sang đông.

và cũng từ khi ấy, họ xuất hiện trong cuộc sống của nhau ngày một nhiều hơn.

y/n hay ngồi học một mình ở thư viện tầng ba, bàn gần cửa sổ – nơi có nắng chiếu vào nhẹ nhất vào mỗi buổi chiều. junyoung biết điều đó. nhiều lần cậu đi ngang qua tầng ba, tìm một cái cớ nào đó để bước vào, giả vờ như "tình cờ" gặp cô.

"ơ, cậu cũng ở đây à ?"
"ừ. chỗ này yên tĩnh."
"tớ có đề khó lắm. làm cùng tớ đi."

ban đầu, cô chỉ gật đầu. sau đó, họ học cùng nhau mỗi chiều. chẳng cần rủ rê nữa.

có những hôm, hai người không nói gì nhiều. cậu ngồi bên trái, cô bên phải. chỉ có tiếng lật sách, tiếng gió, và tiếng thở đều đặn của hai đứa trẻ đang lớn, đang mệt, đang gắng gượng trưởng thành. nhưng trong yên lặng ấy, là một sự bình yên khó lý giải. cả hai đều cảm thấy: chỉ cần người kia ở đó, mọi mệt mỏi sẽ dịu đi một nửa.

"junyoung, cậu ăn chưa?"
"chưa. tớ chờ cậu."

một tối mùa đông, họ đi ăn mì cay ở con hẻm gần trường. quán nhỏ, bàn gỗ ọp ẹp, tường dán đầy ảnh sinh viên cũ. junyoung chọn bàn sát tường, gắp miếng chả cá bỏ vào bát y/n rồi giả vờ lơ đãng.

"lúc trước cậu thích ăn món này nhất."
"cậu vẫn nhớ à?"
"tớ quên sao được..."

cô cúi đầu. trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. không hẳn là tình yêu. mà là... cảm giác được nhớ tới. được lắng nghe. được ai đó âm thầm để tâm từng điều nhỏ nhặt nhất. một sự quan tâm không lời, nhưng đủ làm người ta ấm suốt mùa đông.

sau đó là những buổi chiều đi dạo quanh hồ trường.

là những lần học nhóm có thêm hai ba người bạn mới, nhưng ánh mắt họ vẫn vô thức tìm đến nhau khi có điều gì đó buồn cười. là những cái gật đầu, ánh mắt cười nhẹ, những câu trêu đùa dở dang – tất cả đều bình thường, nhưng lại thân quen vô hạn.

y/n kể cho junyoung nghe về công việc làm thêm ở quán cà phê. về cô bạn cùng phòng hơi hậu đậu nhưng tốt bụng. về giấc mơ ngày xưa: "tớ muốn làm nhà giáo. không phải vì mơ mộng, mà vì tớ muốn cho đi... cái mà tớ từng không có."

junyoung không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe. nhưng lòng cậu ấm lên như có ánh lửa nhỏ cháy trong tim. cậu không ngờ cô gái ấy – dù đã chịu nhiều tổn thương – vẫn chọn sống một cách dịu dàng như thế.

một hôm nọ, khi y/n mệt quá vì học và làm thêm, suýt ngất trong thư viện, junyoung đã vội vã chạy đến, đưa cô đến phòng y tế, mua cháo, chờ cô tỉnh lại rồi trách nhẹ:

"lần sau mệt thì phải nói."
"tớ không muốn phiền cậu..."
"cậu không phiền tớ chút nào cả, y/n à."

ánh mắt cậu khi ấy... ấm như nắng xuân.

y/n khựng lại, tim cô đập chậm hơn một nhịp. và rồi nhanh hơn những nhịp còn lại.

không ai nói thành lời, nhưng cả hai đều biết:
tình bạn này... đang lớn dần, như mầm non mọc lên từ vết nứt của trái tim từng nứt vỡ.

và chính những điều giản dị – cùng nhau học, cùng nhau ăn, cùng cười, cùng mệt – mới là thứ khiến lòng người rung động thật sâu.

không phải ai cũng đủ may mắn để một lần tìm lại người từng bỏ lỡ.
nhưng nếu tìm lại rồi... thì xin hãy nắm cho thật chặt.

[ còn ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #leejunyoung