one.
cổng trường baekyeon mùa thu vẫn rộng mở như thường lệ, những hàng cây bạch quả trải dọc hai bên lối vào bắt đầu ngả vàng, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ trong làn gió se lạnh. ngôi trường cấp ba danh tiếng ấy lúc nào cũng đông đúc học sinh, rộn ràng tiếng cười nói, tiếng giày bước vội vàng và cả tiếng những lời chào nhau quen thuộc.
trong đám học sinh chen chúc ấy, có một cô gái đứng lặng ở cổng trường. tóc đen buộc gọn sau gáy, đồng phục vừa vặn nhưng sờn cũ, chiếc balo đã bạc màu, vai trĩu xuống vì đựng sách vở và thứ gì đó nặng hơn – một tâm hồn đầy vết xước.
tên cô là y/n.
hôm nay là ngày đầu tiên cô nhập học tại ngôi trường mới – baekyeon high school.
không ai biết, cũng chẳng ai để tâm rằng cô gái ấy mang theo cả một thế giới đã sụp đổ sau lưng.
tuổi thơ của y/n không giống những đứa trẻ bình thường. cha cô là một người đàn ông nghiện rượu, sống bừa bãi và nợ nần khắp nơi. mẹ cô – người phụ nữ từng là ánh sáng trong những ngày tăm tối, đã rời đi vào một đêm mưa lớn khi Y/N mới lên tám. cánh cửa sập lại sau lưng bà cũng chính là cánh cửa khép chặt mọi ấm áp còn sót lại trong căn nhà ấy.
y/n sống cùng ông bà nội – những người già cả, không còn sức lực, nhưng vẫn cố chăm chút từng bữa cơm, từng bộ đồng phục cho cô. cô hiểu chuyện từ rất sớm – biết khi nào nên im lặng, biết lúc nào không được khóc, và biết cách giấu nước mắt vào trong gối mỗi đêm.
năm mười ba tuổi, cô bị bắt nạt ở trường cũ. những vết bầm trên tay chân, những lời xì xào cay nghiệt, những buổi tan học trốn sau bức tường sau trường chỉ để không bị xô đẩy, đều là những bí mật cô không bao giờ kể với ông bà. Cô sợ họ buồn. Họ đã già rồi.
cô chưa từng oán giận.
chỉ là... đôi khi, cô ước giá như mẹ quay lại, dù chỉ một lần.
ngày hôm nay, khi đứng trước cổng ngôi trường mới, cô cảm thấy hơi run. một lần nữa, cô phải bắt đầu lại – như bao lần trước. cô không mong điều gì to tát. chỉ hy vọng không ai ghét cô, không ai làm tổn thương cô. cô sẽ chăm học, sẽ ngoan ngoãn. cô sẽ mỉm cười, dù lòng có rỗng tuếch.
tiếng trống vào lớp vang lên. cô bước vào trong dãy nhà chính, bước chân nhẹ như sợ làm phiền.
phía bên kia hành lang tầng hai, lee junyoung đang đứng tựa vào lan can, nheo mắt nhìn nắng. cậu là một trong những gương mặt nổi bật nhất của baekyeon – không phải vì học giỏi hay vì xuất sắc trong thể thao, mà vì vẻ ngoài điềm tĩnh, ấm áp và sự tử tế không màu mè của cậu.
cậu luôn giúp đỡ bạn bè, dễ cười, dễ thương và cư xử trưởng thành hơn tuổi. ai cũng yêu mến cậu. nhưng ít ai biết, junyoung sống trong một thế giới chỉ toàn những bức tường lạnh lẽo.
là con trai chủ tịch một tập đoàn lớn, cậu được cung phụng mọi thứ – trừ tình yêu thương. cha mẹ cậu thường xuyên vắng nhà, chỉ để lại trợ lý và tài xế. cậu lớn lên bên cạnh bà nội – người luôn kỳ vọng cậu phải đứng đầu lớp. chỉ khi cậu đạt điểm tuyệt đối, bà mới cười. mỗi lần điểm thấp, ánh mắt bà trở nên thất vọng hơn cả ngàn lời quở trách.
junyoung không phàn nàn. cậu đã quen rồi. quen với việc tự ăn tối, quen với việc tự chúc mình ngủ ngon.
cậu thấy mình là một chiếc đèn được sơn bóng bên ngoài, nhưng bên trong chẳng có chút ánh sáng nào. cậu đã dần chấp nhận cuộc sống như thế – cho đến khi ánh mắt cậu vô tình chạm phải hình bóng của Y/N qua cửa lớp học.
cô gái ấy – với vẻ ngoài bình thường, chiếc bàn tay nắm chặt quai balo, ánh mắt tuy trầm lặng nhưng rất trong. không kiêu ngạo, không cố gắng gây chú ý – nhưng cũng không hề sợ hãi. cô chỉ đứng đó, như một đám mây nhỏ lạc giữa bầu trời rực nắng.
một điều gì đó khiến junyoung nhìn theo cô thật lâu.
có lẽ là... một sự đồng cảm vô hình.
có lẽ là... cậu đã từng nhìn thấy hình ảnh của mình trong cô – lặng lẽ, đơn độc, nhưng không gục ngã.
buổi sáng đầu tiên ở baekyeon trôi qua êm đềm.
không ai bắt nạt y/n. không ai làm phiền. nhưng cũng chẳng ai chào hỏi cô.
cô ngồi ở bàn gần cửa sổ, mở vở ra và bắt đầu viết tên mình.
bút máy hơi mòn, mực chảy ra đậm nét – nhưng từng nét chữ của cô vẫn đều đặn và cẩn thận.
ngoài hành lang, junyoung đi ngang qua lớp. vẫn ánh mắt đó, cậu dừng lại một chút, nhìn vào lớp, nhìn thấy mái đầu hơi cúi của y/n và dáng vẻ nhỏ bé của cô.
cậu không biết tại sao mình lại cảm thấy muốn bảo vệ.
cũng không biết rằng, giây phút ấy – là khoảnh khắc bắt đầu cho mọi điều sau này.
một cô gái mang nỗi buồn giấu kín.
một chàng trai cô đơn trong ánh sáng.
và một lần chạm mắt – đủ để hai thế giới âm thầm bước về phía nhau...
[ còn ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip