seven.
một chiều thứ bảy hiếm hoi trời không mưa. thư viện trường đóng cửa sớm hơn mọi khi, và quán cà phê quen bên kia đường lại đông hơn thường lệ.
junyoung nhắn cho y/n :
"thư viện đóng rồi, cậu có muốn đi đâu học tiếp không ?"
vài giây sau, cô đáp lại:
"đi công viên gần trường không ? mình mang sách theo rồi."
junyoung gật đầu, dù không ai thấy. cậu cầm balo, đội mũ, rồi lặng lẽ rẽ qua đường.
công viên không quá lớn, nhưng yên tĩnh. có một băng ghế đá cũ kỹ nằm dưới tán cây bằng lăng, nơi ánh nắng cuối ngày đổ xuống nhè nhẹ như một tấm lụa mỏng. họ ngồi cạnh nhau – không sát, nhưng đủ gần để nghe tiếng giấy lật và hơi thở chậm rãi của nhau.
y/n giở sách ra. junyoung cũng vậy. nhưng chỉ được một lúc, cậu ngẩng lên, nhìn thấy y/n đang nhìn chằm chằm vào trang giấy mà chẳng viết gì.
"sao thế ?" – cậu hỏi nhỏ, giọng nhẹ như gió.
y/n khẽ lắc đầu, nhưng mắt không rời trang sách.
"không sao. chỉ là... mình hơi khó tập trung hôm nay."
junyoung đặt bút xuống. cậu im lặng, không hỏi thêm. nhưng sự im lặng của cậu – không phải để kết thúc câu chuyện, mà là để chờ đợi.
và y/n – không hiểu vì sao – lại cảm thấy muốn nói.
"cậu có từng cảm thấy... mình như một cái bóng không ? ở nhà, ở trường. như thể mình ở đó, nhưng không thật sự tồn tại ?"
junyoung quay sang, ánh mắt sâu lại.
"có."
y/n ngạc nhiên.
cô nghĩ cậu sẽ cười trừ, hoặc nói "sao lại nghĩ thế". nhưng cậu không phủ nhận. không xoa dịu.
chỉ đơn giản là "có". một từ ngắn ngủi, nhưng chứa đựng rất nhiều điều.
y/n hít một hơi thật sâu.
"bố mình từng nghiện rượu nặng. có lần... ông đập hết đồ trong nhà chỉ vì ông ngoại mình từ chối đưa tiền. sau đó... ông bỏ đi. mình tưởng mẹ sẽ bảo vệ mình. nhưng rồi... một ngày, mẹ cũng đi luôn. không một lời chào."
cô dừng lại, môi mím chặt. gió nhẹ thoảng qua, như muốn ru yên những ký ức nhói lòng.
"từ lúc đó, mình sống với ông bà. họ thương mình, nhưng cũng già rồi. mình không dám làm họ buồn. mình không dám kể chuyện bị bắt nạt. không dám nói rằng mình từng muốn biến mất."
junyoung ngồi bất động. tay cậu nắm chặt chiếc bút, rồi buông ra.
y/n cúi đầu.
"mình không kể cho ai bao giờ. vì... kể ra rồi, cũng không ai biết nên phản ứng sao. mình không cần ai thương hại. mình chỉ... muốn có ai đó lắng nghe mà thôi."
và lúc ấy – junyoung không nói gì. cậu không cố an ủi, không nói những câu quen thuộc như "mọi chuyện rồi sẽ ổn". cậu chỉ lặng lẽ, đặt bàn tay mình lên mép ghế – không chạm vào cô, nhưng để rất gần. như thể muốn nói: mình ở đây. không đi đâu cả.
một lúc sau, junyoung lên tiếng. giọng cậu khàn nhẹ, nhỏ đến mức chỉ hai người nghe được.
"bà nội mình hay nói: 'nếu không học giỏi thì cũng đừng về nhà'. còn bố mẹ mình thì... chưa bao giờ nhớ sinh nhật mình. chỉ chuyển tiền."
cậu quay sang, mắt nhìn cô – không có nước mắt, nhưng đầy những điều chưa bao giờ nói.
"mình học giỏi, vì đó là cách duy nhất để được nhìn nhận. nhưng càng cố, mình càng thấy mình trống rỗng. cho đến khi..."
y/n nhìn cậu, khẽ hỏi:
"cho đến khi... gì ?"
junyoung ngập ngừng. rồi cười – một nụ cười thật.
"cho đến khi làm bài nhóm với cậu."
họ cùng bật cười. Một nụ cười không vì vui, mà vì thấy... có người giống mình đến vậy.
trời dần ngả tối. công viên bớt người. đèn đường bật lên – ánh sáng mờ nhạt nhưng đủ để nhìn rõ nhau.
y/n khẽ nói:
"cảm ơn cậu. vì lắng nghe."
"cảm ơn cậu. vì đã kể." – Junyoung đáp.
khoảnh khắc ấy, họ không còn là bạn học nữa.
không còn là hai người chỉ tình cờ chung nhóm, chung lớp.
mà là hai tâm hồn, từng cô độc quá lâu, đang dần học cách tin tưởng nhau.
từ hôm đó, họ trở thành bạn thân.
họ không gọi nhau bằng biệt danh, không đăng ảnh cùng nhau lên mạng xã hội. nhưng:
mỗi sáng junyoung đều để một hộp sữa trên bàn y/n, vì biết cô hay quên ăn sáng.
mỗi lần junyoung mệt, y/n sẽ gửi cậu một bản nhạc piano kèm dòng "nghe thử nhé, nhẹ đầu lắm."
họ không cần nhắn tin mỗi ngày. nhưng mỗi lần cần, người kia đều xuất hiện.
và có một điều rất lạ:
kể từ khi làm bạn với y/n, junyoung không còn thấy sợ bóng tối trong phòng mình nữa.
và từ khi thân với junyoung, y/n không còn thấy cô đơn trên những buổi đường về.
đôi khi, bạn thân không phải là người biết bạn từ nhỏ.
mà là người đến đúng lúc – lúc bạn yếu đuối nhất, và chọn ở lại.
lúc bạn dám mở lòng, và họ lặng lẽ bước vào, không phán xét.
tình bạn như thế – đôi khi, còn mạnh mẽ hơn cả một lời yêu.
[ còn ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip