twenty eight.
đêm cuối cùng luôn là đêm bình yên nhất.
vì chẳng ai biết đó là cuối cùng cả.
gần 11 giờ đêm, căn phòng chỉ còn ánh sáng từ chiếc đèn ngủ cạnh đầu giường. ánh sáng cam dịu bao trùm lấy hai con người nằm cạnh nhau – trong căn phòng nhỏ chứa đầy dấu vết yêu thương của một cuộc sống lâu dài cùng nhau.
y/n đang đọc một cuốn sách cũ. những ngón tay cô mảnh dẻ lật từng trang, chậm rãi và đầy kiên nhẫn. giọng cô khe khẽ đọc vài dòng cho junyoung nghe, như thể đang ru cậu vào giấc ngủ.
junyoung không đáp, chỉ nằm nghiêng, đầu gối lên cánh tay, mắt nhìn cô như nhìn một phép màu thầm lặng. thỉnh thoảng cậu đưa tay ra vén một sợi tóc rối bên má cô, hoặc khẽ gật gù theo nhịp cô đọc.
"em có biết giọng em nghe như gì không?"
"gì cơ?"
"giống như... tiếng mùa thu rơi. nhẹ, chạm vào lòng người mà không hay biết."
y/n bật cười, lắc đầu.
"anh nói mấy câu ngọt như vậy chắc là học từ tiểu thuyết thiếu nữ?"
"không. tự anh nghĩ ra đấy." – junyoung cười, tay vẽ vòng tròn trên lưng bàn tay cô.
hai người tắt sách, tắt điện thoại, gối đầu sát nhau trong bóng tối dịu nhẹ.
không có tiếng xe, không có tiếng gió. chỉ có tiếng nhịp tim hòa cùng hơi thở, một cách chậm rãi đến lạ thường – như thể cả thế giới bên ngoài đều bị giữ lại bên ngoài cánh cửa gỗ khép hờ kia.
junyoung thì thầm, giọng lạc đi trong đêm.
"em này..."
"ừ ?"
"anh luôn nghĩ... nếu không gặp em, chắc anh sẽ không biết thế nào là được yêu."
y/n không nói gì, chỉ mỉm cười, rồi dịch người lại gần hơn, chạm trán vào cằm junyoung. bàn tay cô luồn qua eo anh, ôm chặt như thể sợ rằng nếu buông ra, tất cả sẽ chỉ là mây khói.
"vậy... anh giữ em thật chặt nhé."
"ừ, cả đời."
khoảng một giờ sáng, junyoung bắt đầu thiếp đi. mi mắt cậu nặng dần. tay vẫn còn nắm tay y/n, nhưng không còn siết chặt như trước.
y/n nhìn cậu – người con trai đã ở bên cô từ thuở non trẻ đến tận những tháng năm trưởng thành. người đã đi cùng cô qua bạo lực, qua thiếu thốn, qua cô đơn... và giờ đây là người đàn ông đầu ấp tay gối.
cô hôn nhẹ lên khóe môi Junyoung – một cái hôn dịu dàng như hương trà hoa buổi sáng.
"ngủ ngon nhé, junyoung của em." – cô thì thầm, môi gần tai cậu.
junyoung không trả lời. hơi thở đều đều. khuôn mặt bình yên như đứa trẻ. cậu đã chìm vào giấc ngủ – một giấc ngủ sâu hơn mọi lần trước, yên lặng hơn, dài hơn, và...
... cũng là giấc ngủ cuối cùng mà trái tim còn có thể cảm nhận trọn vẹn hơi ấm của cô.
đồng hồ điểm 1 giờ 37 phút sáng.
ngoài ban công, gió thổi qua hàng cây, làm rung lên vài chiếc chuông gió treo trên mái hiên. những âm thanh mỏng manh đập vào nhau như lời ru buồn từ quá khứ.
trong phòng ngủ, hai người vẫn nằm cạnh nhau, tay vẫn nắm tay, gối vẫn sát gối, hơi thở vẫn đều.
tưởng như mọi thứ sẽ như vậy mãi.
tưởng như chẳng có gì có thể lấy đi khoảnh khắc này.
"nếu ngày mai là tận thế, em vẫn sẽ chọn ở bên anh đêm nay."
"dù chỉ còn một giây, em cũng muốn dành để nhìn anh ngủ."
và rồi...
giấc ngủ ấy khép lại ngày cuối cùng của một hiện thực ảo – mà không ai hề hay biết.
không có tiếng sấm, không có cơn mơ kỳ lạ nào báo trước.
chỉ là... một buổi tối quá yên bình.
[ còn ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip