twenty nine (end).
junyoung mở mắt ra. một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng như thể ai đó vừa dội thẳng một chậu nước đá vào tim cậu. không còn y/n bên cạnh. không còn căn phòng ngập nắng và tiếng cười. không còn cái ôm ấm áp mỗi sáng, không còn những lời thì thầm ngốc nghếch trước khi chìm vào giấc ngủ.
chỉ còn trần nhà cũ kỹ, vệt nứt dài như một vết rạn thời gian. chiếc đồng hồ treo tường đứng im từ lâu, kim giờ và kim phút vĩnh viễn dừng lại ở 03:17 sáng. căn phòng bốc lên mùi thuốc ngủ, mùi mốc, và mùi tuyệt vọng. Mọi thứ im lìm đến ghê người.
cậu lặng lẽ ngồi dậy, đầu nhức nhối, tim thì như vừa bị ai đó bóp nghẹt. trên chiếc bàn gỗ cạnh giường là những hộp thuốc ngủ đã rỗng, đơn thuốc loang lổ, và vài bức ảnh cũ – mờ nhòe nhưng vẫn còn thấy rõ gương mặt cười dịu dàng của một cô gái mà cậu từng yêu bằng cả đời mình.
junyoung chậm rãi bước tới chiếc ghế con, cầm lấy tờ báo rách nát ai đó đã để lại. có lẽ là người giúp việc. có lẽ là một lần nào đó trong khoảnh khắc tỉnh táo hiếm hoi, chính cậu đã mang nó về nhưng rồi nhanh chóng gạt bỏ nó sang bên như từ chối nhìn vào sự thật. nhưng giờ, nó hiện lên rõ ràng như một nhát dao.
"thi thể nữ sinh 16 tuổi được phát hiện sau cuộc ẩu đả nghi do bạo lực gia đình."
lạnh lẽo, lạnh đến đau. cậu đã từng đọc câu này trước đây chưa? hay là lần đầu? không quan trọng nữa. mọi thứ xung quanh vụn vỡ.
vậy là... y/n đã chết từ năm 16 tuổi, chết dưới tay chính người cha mà cô luôn né tránh nhắc tới. chết trong cơn cuồng loạn của một người đàn ông mất hết nhân tính – khi ông ta quay lại phá hoại cuộc sống mà cô bé ấy gắng sức gìn giữ.
và junyoung trong năm 16 tuổi đó – suốt ba năm – đã sống trong giấc mộng không có thật. một giấc mơ ngọt ngào, một ảo ảnh tinh vi do tâm trí anh dệt nên. đó là nơi duy nhất anh còn có thể thấy cô, ôm cô, cùng cô trưởng thành, yêu, cưới, rồi cùng nhau ngả lưng dưới ánh đèn ngủ màu vàng dịu.
cậu bật cười, một nụ cười nghẹn ngào, kéo dài, rồi hóa thành tiếng nấc. giống như một đứa trẻ bị lạc giữa khu rừng không ai gọi tên. trống rỗng, hoang hoải, cạn kiệt.
rồi nước mắt. một lần nữa, và lần nữa.
trong suốt thời gian đó, không một ai trong gia đình junyoung quan tâm đến anh. họ chẳng cần biết con trai mình đang vật vã với cái chết trong lòng. họ chỉ biết giữ thể diện, bịt miệng báo chí, dọn dẹp sự "rối loạn cảm xúc" của anh như một món đồ hỏng trong kho cần che đậy. anh – từ đầu đến cuối – chẳng là gì cả. chỉ là một cái tên trên danh sách thừa kế, một hình ảnh cần được chỉnh sửa cho gọn gàng khi xuất hiện cùng cha mẹ trong những bài báo thương hiệu.
và y/n... cô cũng chưa từng một lần được cha mẹ thật sự yêu thương. người cha say xỉn, nợ nần, đánh đập. người mẹ bỏ đi từ khi cô còn nhỏ. ông bà – dù có nuôi cô – cũng không thể lấp nổi khoảng trống lớn đến mức cô không dám hé miệng kể về việc bị bắt nạt, bị tổn thương, bị thương tích cả thể xác lẫn tâm hồn.
rốt cuộc, hai đứa trẻ ấy – từ lúc sinh ra đến lúc rời khỏi thế giới – vẫn chưa một lần cảm nhận được thứ gọi là "gia đình". chúng lớn lên trong cô độc, rồi tìm thấy nhau như những tia sáng duy nhất. chúng từng nương tựa, từng thương yêu, từng xem nhau là cả bầu trời nhỏ bé của riêng mình.
nhưng rồi cả hai cũng chết. không phải chết vì không đủ yêu. mà chết vì yêu quá nhiều, trong một thế giới không có lấy một chốn để tình yêu ấy trú ngụ. chết vì không ai lắng nghe, không ai dang tay. chết vì gia đình không hề là một nơi an toàn.
sau cùng, cả hai chỉ là những kẻ bị bỏ lại.
junyoung nằm lại trên giường, gối đầu lên chiếc gối mà cậu từng nghĩ y/n đã ngủ ở đó mỗi tối. cậu khép mắt, nhẹ nhàng, không chống cự. như thể linh hồn đã kiệt sức sau một hành trình điên cuồng níu kéo ảo ảnh.
căn phòng im lặng suốt đêm.
sáng hôm sau, cậu đã chết, chết trong tuổi 19, chết trong suốt 3 năm ảo mộng đó. không ai đến tìm. không có nước mắt. không có lễ tang.
cậu được hỏa thiêu nhanh chóng. hộp tro cốt không có tên, không có người mang theo. gia đình chỉ nói với truyền thông rằng cậu "đã đi du học".
chiếc bình tro được mang tới một ngọn đồi ven biển, nơi chẳng ai bước đến. một nơi xa lạ, đầy cỏ khô và gió.
không có bia mộ, không ai ghé thăm, chỉ có bầu trời xám xịt.
và rồi... khi thế giới quay lưng lại, điều kỳ lạ xảy ra.
không một lời thoại, không một âm thanh.
chỉ là hình ảnh – mơ hồ, nơi một đồng cỏ dài bất tận, dưới ánh chiều hoàng hôn. một cô gái mặc chiếc váy trắng, đôi chân trần chạy về phía trước. xa xa, có một chàng trai đang đứng đợi, trên tay là một bó hoa dại.
có lẽ đấy chính là y/n tuổi 16 và junyoung tuổi 19 gặp nhau.
họ gặp nhau.
yên lặng.
không ai nói gì cả.
chỉ là cái nắm tay – siết chặt – như thể từ giờ phút này, dù không còn là người, họ cũng sẽ chẳng bao giờ lạc mất nhau nữa.
một ánh sáng mờ trắng bao lấy cả hai. không có tiếng gọi, không có tên tuổi. chỉ có một điều chắc chắn – rằng nơi nào đó không còn nỗi đau và lãng quên, họ đã tìm lại được nhau.
câu chuyện của hai đứa trẻ cô độc... kết thúc trong cái chết. nhưng khởi đầu – trong một sự yên bình mà cả đời họ chưa từng được chạm tới.
họ không cần lời xin lỗi.
chỉ cần một cái ôm.
và điều đó – cuối cùng – cũng đã đến.
—
end.
vậy là series - lover (lee junyoung x you) - của tui đã kết thúc trong 29 chap ruii. nếu như mọi ng có gì thắc mắc hay kh hiểu chỗ nào thì cmt phía dưới nhá tui giải đáp cho. với lại đây là lần đầu tui viết kết buồn, có gì sai xót mong mọi ng nhẹ tay chỉ bảo thui nhaaa. cảm on vì sự ủng hộ của mọi ng rất nhiều. mình rất biết ơn và trân trọng sự ủng hộ của mọi ng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip