twenty one.
trường đại học mùa cuối năm đẹp một cách buồn bã.
nắng không còn gay gắt mà nhạt màu, trải xuống từng phiến lá rơi như những hoài niệm sắp chạm vạch kết thúc. giảng đường vẫn đông người, hành lang vẫn ồn ào, nhưng đâu đó trong tim mỗi sinh viên năm cuối là một nỗi niềm man mác – một điều gì đó sắp qua đi, sắp khép lại.
y/n đứng lặng trước bảng thông báo, tay cầm bộ lễ phục tốt nghiệp màu đen. gương mặt cô không nói rõ là vui hay buồn. chỉ có ánh mắt khẽ chao đảo, như đang cố giữ bình tĩnh.
junyoung đến cạnh cô, trong bộ áo vest đơn giản nhưng chỉn chu. cậu nhìn cô, không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười.
"sắp kết thúc rồi nhỉ."
"ừ..."
"cậu đã đi được đến đây. tớ thật sự tự hào về cậu."
y/n quay sang, bất giác chớp mắt nhanh hơn.
"tớ cũng tự hào về cậu, junyoung. rất nhiều..."
cả hai nhìn nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi cùng bước đi trên con đường gạch dẫn vào hội trường. những bước chân lặng lẽ, nhưng trong lòng, từng nhịp tim dường như đang gõ trống.
*lễ tốt nghiệp – những giọt nước mắt không tên
trong hội trường lớn, tiếng vỗ tay vang lên liên tục.
tên từng sinh viên được xướng lên, bước lên bục nhận bằng tốt nghiệp, cuối đầu trước thầy cô, bạn bè, và cả một phần tuổi trẻ của chính mình.
khi đến lượt y/n, junyoung lặng lẽ rút điện thoại ra quay lại.
cô bước đi, dáng người nhỏ nhắn trong bộ áo choàng rộng, ánh sáng hắt xuống mái tóc đen dài. trong vài giây, junyoung không còn nghe thấy âm thanh xung quanh. chỉ có hình ảnh cô gái ấy – lặng lẽ, kiên cường, và dịu dàng như mọi lần cậu từng biết.
cô đã vượt qua biết bao nỗi đau, gánh vác biết bao gánh nặng – để mỉm cười được như hôm nay.
khi y/n quay xuống, ánh mắt cô chạm vào junyoung, cậu giơ máy lên, mỉm cười và giơ ngón cái – một hành động đơn giản nhưng khiến cô thấy ấm lòng đến lạ.
*buổi prom cuối cùng – một đêm dành cho ký ức
buổi tiệc prom diễn ra tại sảnh lớn của trường, nơi trang hoàng bằng những ánh đèn vàng dịu, hoa tươi và bản nhạc nhẹ vang lên không ngớt.
y/n mặc một chiếc váy trắng đơn giản, không cầu kỳ, không nổi bật – nhưng với junyoung, cô đẹp hơn bất cứ ai trong căn phòng ấy.
cậu bước đến bên cô, chìa tay:
"mình... nhảy một bài nhé ?"
y/n ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt cậu. có gì đó rất thật ở đó – như tất cả những gì cậu từng giấu trong lồng ngực suốt bốn năm qua, nay dần dần lộ ra theo từng nhịp thở.
cô đặt tay lên tay cậu.
họ bước vào giữa sảnh, chầm chậm xoay tròn trong điệu nhạc. không ai lên tiếng. chỉ có ánh mắt nói thay tất cả.
"y/n..."
"ừ ?"
junyoung dừng lại, đứng đối diện cô. hơi thở cậu khẽ run, như đang gom hết can đảm của mình để nói ra điều đã giữ lại quá lâu.
"tớ... không biết nên bắt đầu từ đâu. chỉ là, mỗi lần tớ thấy cậu mỉm cười, tim tớ lại ấm hơn một chút.
mỗi khi cậu ốm, tớ thấy lo lắng đến phát điên.
và mỗi lần cậu nói 'tớ ổn' – tớ lại muốn là người khiến cậu không cần phải mạnh mẽ nữa.
tớ không biết cậu có cảm nhận được không... nhưng tớ – thực sự, rất rất thích cậu.
tớ nghĩ... tớ đã yêu cậu từ lâu rồi, y/n."
yên lặng.
tiếng nhạc nhỏ dần. ánh sáng dịu đi. mọi người xung quanh như mờ đi, chỉ còn lại hai người đứng đó – giữa bầu không khí đầy xúc động.
y/n ngước nhìn junyoung. trong mắt cô là ngấn nước long lanh, nhưng không phải vì buồn.
cô bước tới, ôm cậu – nhẹ nhàng và run rẩy.
"tớ cũng yêu cậu, junyoung. từ rất lâu rồi..."
cậu siết chặt cô trong tay, như sợ cô sẽ tan biến nếu lỏng ra một chút. như thể cả thế giới vừa có được điều quan trọng nhất.
và trong khoảnh khắc ấy – giữa tiếng vỗ tay, tiếng cười, và hàng ngàn ánh đèn rực rỡ...
hai trái tim từng cô độc, từng tổn thương, từng lạc mất nhau... cuối cùng cũng tìm về.
có những tình yêu không đến từ lời hứa.
mà từ những lần lặng lẽ ở bên, từ ánh mắt không rời, từ sự quan tâm không điều kiện.
và khi tình yêu ấy đủ lớn, nó sẽ tự tìm đường để được nói ra.
[ còn ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip