twenty three.
thời gian cuối năm trôi đi một cách lặng lẽ và vội vã, như cơn gió đầu hạ ùa qua hành lang đại học, để lại phía sau mùi hoa phượng thơm nồng và ánh nắng nghiêng vàng vắt qua ô cửa sổ quen.
cuối cùng, sau những năm tháng học hành, yêu thương và cùng nhau trưởng thành, y/n và junyoung cũng đi đến hồi kết của quãng đời sinh viên.
nhưng kỳ lạ thay – dù biết rằng chia ly đang ở rất gần, cả hai lại không vội vã níu giữ. họ sống chậm hơn, dịu dàng hơn, tận hưởng từng khoảnh khắc cuối cùng của một cuộc sống giản dị mà đầy đủ... khi có nhau.
*buổi sáng cùng nhau – bình dị và ấm áp
căn bếp nhỏ nơi junyoung thuê trọ mùa cuối năm dần trở thành chốn quen thuộc của y/n. mỗi sáng, cô thường ghé qua – đôi khi mang theo ổ bánh mì trứng ốp la, đôi khi chỉ là một túi cam tươi và nụ cười lấp lánh.
junyoung thì vẫn giữ thói quen cà phê đen và sữa đặc – nhưng từ khi yêu cô, cậu bắt đầu học cách ăn bữa sáng đều đặn.
"sao em cứ phải phiền phức mang đồ ăn sáng qua vậy ?"
"vì em không muốn người yêu em chỉ sống bằng caffeine và deadline."
"anh cũng vì yêu em nên chịu ăn đấy."
họ nhìn nhau cười, ánh nắng xuyên qua rèm cửa, vẽ lên má cô những vệt sáng mềm như kỷ niệm.
*những đêm ôn thi – không chỉ là học bài
ký túc xá mùa ôn thi luôn là nơi căng thẳng – nhưng với y/n và junyoung, đó lại là một không gian riêng đầy ắp yêu thương.
cô ngồi đối diện cậu, vừa ghi chép, vừa cằn nhằn nhẹ:
"trang này anh viết ba lần rồi, vẫn sai công thức đấy."
"vì nhìn em là anh quên hết kiến thức thôi mà..."
y/n đỏ mặt, ném nhẹ cái bút dạ vào người cậu.
junyoung bật cười, rồi vươn tay, vuốt nhẹ lên tóc cô.
"nhưng nhờ có em, anh mới đi được đến tận bây giờ."
*đi chợ cùng nhau – góc nhỏ bình yên của đời sống
chiều cuối tuần, cả hai thường rủ nhau đi chợ sinh viên gần khu trọ. y/n kéo tay junyoung lướt qua từng sạp rau củ, lựa cà chua, cải xanh, trứng gà... còn junyoung lặng lẽ xách giỏ theo sau, vừa nhìn cô, vừa mỉm cười chẳng vì lý do gì.
"anh biết không..." – cô thì thầm khi hai người đứng ở quầy thịt –
"em từng mơ có ai đó cùng em đi chợ, nấu ăn, ăn cơm tối. nhưng em chưa bao giờ nghĩ... người đó lại là anh."
junyoung nhìn cô, bàn tay siết chặt tay cô trong giây lát.
"anh cũng vậy. nếu ai đó nói với anh hồi năm nhất rằng, người anh sẽ yêu đến tận cùng... là cô bạn hay quên cài dây mũ bảo hiểm kia – chắc anh không tin."
họ cười. Và tiếng cười ấy – là bản nhạc nền đẹp nhất của một tình yêu lớn dần từ những điều nhỏ bé.
*cuộc sống giản dị – nhưng đầy hi vọng
cuối kỳ, cả hai đều bận rộn với luận văn, hồ sơ tốt nghiệp, định hướng việc làm.
junyoung đăng ký vào một công ty kiến trúc nhỏ, y/n thì nộp đơn vào một thư viện cộng đồng nơi cô từng làm thêm. họ đều không tham vọng quá lớn – chỉ cần đủ sống, đủ yêu, đủ ở bên nhau.
đôi khi mệt mỏi, họ ngồi bên nhau nơi sân thượng, tay nắm tay, không nói gì.
gió thổi qua tóc, qua vai, qua những mảng nắng loang lổ trên má.
"sau này ra trường... tụi mình có còn ở gần nhau không?" – y/n khẽ hỏi.
"nếu có em, thì chỗ nào với anh cũng là gần." – junyoung đáp, bàn tay vẫn giữ chặt lấy tay cô.
*một bức ảnh – một lời hứa
trước ngày nhận bằng, junyoung đưa y/n ra một góc vườn nhỏ sau trường. ở đó, cậu dựng chân máy, hẹn giờ, và chạy vào đứng cạnh cô.
"cười nào."
click.
ảnh lưu lại – là hình hai người trong trang phục tốt nghiệp, tay trong tay, nụ cười đầy ánh nắng. nhưng có lẽ... không máy ảnh nào có thể chụp được sự bình yên ấy trong lòng họ.
junyoung quay sang nhìn cô:
"chúng ta sẽ còn nhiều bức ảnh khác, đúng không?"
"ừ. ảnh cưới, ảnh du lịch, ảnh con cái... tất cả."
và họ cùng cười.
tình yêu không cần phải lớn tiếng hứa hẹn.
chỉ cần từng ngày trôi qua, cả hai vẫn chọn ở lại – bên nhau.
[ còn ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip