two.
buổi sáng đầu tiên ở trường mới trôi qua trong lặng lẽ.
y/n ngồi cuối lớp, gần cửa sổ – nơi ánh nắng chiếu vào nghiêng nghiêng, phản chiếu mờ nhạt lên trang vở trắng tinh. gió nhẹ lay động tấm rèm trắng, khiến nó khẽ phất vào mái tóc cô, khiến cho vài sợi bay lòa xòa trước trán.
tiếng cô giáo chủ nhiệm giới thiệu cô qua loa lúc đầu giờ vẫn còn văng vẳng trong đầu:
"đây là bạn y/n, học sinh chuyển đến từ trường trung học seowon. hy vọng các em sẽ chào đón bạn mới thật nhiệt tình nhé."
nhưng sự "chào đón nhiệt tình" đó chỉ dừng lại ở vài ánh nhìn tò mò. cũng phải thôi. một lớp học đã gắn bó với nhau suốt một năm, khi một người mới xuất hiện, họ không biết nên bắt chuyện ra sao, và rồi họ... chọn cách im lặng.
không ai cố tình phớt lờ cô, nhưng cũng chẳng ai chủ động mời cô vào thế giới của họ.
cô quen rồi. quen với việc ăn cơm một mình ở nhà, quen với sự im lặng len lỏi giữa những khung cửa đóng kín. cô không trách ai cả. mỗi người đều có nỗi lo riêng. cô chỉ mong được yên ổn học hết cấp ba, thi đỗ đại học, rồi rời khỏi cái thành phố đã từng chứng kiến nhiều nước mắt của mình.
buổi học đầu tiên bắt đầu bằng tiết văn.
cô giáo dạy văn là một người phụ nữ trung niên có giọng nói dịu dàng như ru. bà chọn giảng bài thơ buồn, chất chứa nỗi cô đơn trải dài như sóng nước.
y/n ngồi im, cẩn thận ghi từng chữ lên vở. khi cô giáo giảng đến đoạn:
"lòng quê dợn dợn vời con nước,
chẳng khói hoàng hôn cũng nhớ nhà..."
cô bất giác khựng lại. ngòi bút dừng trên trang giấy.
trong khoảnh khắc ấy, cô thấy lòng mình đau nhói như có ai đó khẽ chạm vào vết sẹo cũ chưa lành.
cô chẳng biết "nhớ nhà" là cảm giác gì.
ngôi nhà nơi cô sống... không thật sự là "nhà".
là nơi có cơm, có chăn, có giường – nhưng không có bàn tay của mẹ, không có ánh mắt yêu thương của cha.
thế nên, khi bạn bè viết bài luận về "kỷ niệm gia đình", cô thường né tránh. cô viết về ông, về bà – về sự hy sinh thầm lặng của hai con người già nua ấy, những người chưa từng nặng lời với cô dù chỉ một lần. Nhưng chưa một lần cô viết về mẹ. vì nếu viết ra, cô sợ mình sẽ khóc. và cô ghét việc phải khóc giữa nơi đông người.
giờ ra chơi, các bạn trong lớp rủ nhau đi căn tin. ai cũng có nhóm riêng, vài người tranh thủ tán chuyện, vài người thì ôm lấy nhau cười nghiêng ngả. y/n thu dọn sách vở, định lấy bánh mì ra ăn. nhưng rồi cô lại cất vào cặp.
cô quyết định ra ngoài hành lang đứng một lát. không gian ngoài lớp thoáng đãng hơn, tiếng chim kêu nhẹ nhàng hơn tiếng ồn trong lớp học.
cô tựa vào lan can tầng hai, tay ôm lấy cánh tay còn lại. có gió, nhưng không lạnh. chỉ là... lòng cô hơi trống.
bỗng phía bên trái, một giọng nói vang lên – ấm áp, nhẹ nhàng và không vội vàng:
"gió ở hành lang này thường thổi ngược. nếu không quen, dễ bị cảm đấy."
y/n quay đầu lại, có chút bất ngờ. là một nam sinh – cao ráo, mặc đồng phục gọn gàng, nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt... ấm đến lạ.
là lee junyoung.
cậu hơi nghiêng đầu, như để quan sát cô rõ hơn, rồi nói tiếp:
"mình là junyoung - lớp trưởng lớp này. có gì không quen, cứ hỏi mình nhé."
y/n chỉ kịp gật nhẹ.
"...cảm ơn cậu."
không hơn, không kém. nhưng là lần đầu tiên trong ngày, ai đó thực sự nhìn vào mắt cô mà nói chuyện.
junyoung không cố tỏ ra thân thiện quá mức, cũng không hỏi han dồn dập. cậu chỉ đứng đó, cách cô một khoảng vừa phải, như thể không muốn xâm phạm không gian riêng tư của cô. nhưng cậu vẫn đứng, như thể để cho cô biết rằng: nếu em cần ai đó, ít nhất lúc này, anh đang ở đây.
y/n nhìn vào lòng bàn tay mình. lòng bàn tay trống trơn, nhưng trái tim cô thì vừa được đặt vào đó một thứ gì đó... ấm và lạ.
chiều tan học, khi học sinh kéo nhau ra về, y/n chọn ở lại sau cùng. cô ghé qua thư viện trường – nơi cô từng đọc là rất lớn, nhiều sách, nhiều ánh sáng. và đúng thật như vậy.
trong thư viện, cô tìm thấy một góc yên tĩnh, mở cuốn sách văn nâng cao ra, và đọc. mùi giấy mới xen lẫn ánh nắng chiều làm cô cảm thấy dễ chịu lạ kỳ.
không ai biết rằng, với một đứa trẻ từng lớn lên trong tiếng cãi vã, từng trốn sau cánh cửa phòng để không nghe bố đập phá đồ đạc, thì yên tĩnh... là một món quà xa xỉ.
bất ngờ, cô nghe thấy tiếng ghế dịch nhẹ bên cạnh. cô ngẩng đầu – junyoung.
cậu cũng cầm một quyển sách văn – nhưng chưa mở ra. chỉ nhìn cô, rồi mỉm cười:
"cậu cũng thích thơ à ?"
y/n khẽ gật đầu.
junyoung tựa nhẹ lưng vào ghế, chống cằm lên tay. ánh nắng chiếu lên một nửa gương mặt cậu, khiến ánh mắt trở nên lấp lánh như mặt hồ buổi sớm.
"hôm nay là lần đầu cậu đến, nhưng lại giống như đã ngồi ở đây từ lâu rồi vậy."
"...sao cậu nói thế ?"
"vì cậu hợp với nơi này. bình yên."
y/n không đáp. nhưng trong lòng cô, một điều gì đó vừa khẽ nở ra – như nụ hoa bé nhỏ sau những ngày đông dài.
ngày đầu tiên tại baekyeon kết thúc khi trời ngả tím.
cô về nhà, vẫn đi con đường quen thuộc, vẫn lặng lẽ như mọi ngày. nhưng có một điều khác.
hôm nay, trong ký ức của cô, lần đầu tiên xuất hiện tên một người con trai – Lee Junyoung.
cô không biết cậu là người như thế nào, sống ra sao, có buồn không.
chỉ biết rằng, ánh mắt cậu khi nhìn cô – không thương hại, cũng không soi xét. Mà giống như... ai đó đang lắng nghe. một cách thật lòng.
và trong vô thức, cô đã mỉm cười – không phải vì cậu nói gì hài hước, mà vì cô nhận ra hôm nay... cô đã không cô đơn hoàn toàn.
khi những trái tim bị tổn thương gặp được nhau, chúng không cần quá nhiều lời để hiểu nhau.
chỉ cần một ánh mắt. một sự hiện diện.
đủ rồi – để bắt đầu gọi tên nhau trong lòng.
[ còn ]
p/s : à đoạn thơ kia tui lấy trong tác phẩm Tràng Giang của Huy Cận nha mnnn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip