cruel summer

Hè năm lớp 12, tôi phát hiện ra mùa hè này tàn nhẫn và nhàm chán dễ sợ khi không còn tiếng của một người nào đó gọi tên mình từ sau lưng.

Tụi nhỏ trong xóm vẫn đá banh chiều, mấy bà mấy cô vẫn tụm năm tụm bảy bốc thuốc cỏ quanh chợ, con sông nhỏ trước nhà vẫn đều đặn nổi lục bình - nhưng có cái gì đó im re, như thể mùa hè này thiếu mất một tần số quan trọng trong không khí.

Hange Zoe đã lên thành phố học rồi.

Bữa trước tôi còn đạp xe chở nó về qua mấy bờ ruộng, nó nói giọng ngái ngủ:

- Tui sợ lên đó nhớ cơm má nấu muốn chết luôn á.

Tôi không hỏi: "Rồi nhớ tôi không?" Tại vì tôi hèn. Mà chắc gì nó đã trả lời thiệt lòng.

Tụi tôi học chung từ lớp 10. Không thân từ đầu. Tới lớp 11 thì mới hay ngồi gần nhau, bài vở chép qua chép lại, lon nước dừa chia nhau uống, rồi tự nhiên thành một cái gì đó không rõ ràng.

Bữa nào không thấy nó vô học là tôi bứt rứt cả ngày. Nhưng tôi chưa từng nói thích nó. Hange cũng chưa từng nói gì.

Có lần đang trực nhật, nó cầm chổi gõ lên vai tôi, giọng tỉnh bơ:

- Nè, có phải ai mà nhìn hoài không nói gì, là đang thích người ta hông?

Lúc đó tôi tưởng tim mình rớt vô cái hót rác nó đang cầm.

Tôi nói:
- Ờ... chắc vậy.

Nó nhún vai, rồi đi quét tiếp, như chưa từng hỏi câu gì làm tôi mất ngủ ba đêm.

Mà thiệt ra, Hange gan lắm. Mạnh mẽ kiểu hơi lạ. Không sợ trời không sợ đất. Mỗi lần đi học trễ là viện cớ khác nhau, lần thì nói bị chó rượt, lần thì nói mắc... giúp má đỡ đẻ bò. Vậy mà lúc sắp lên thành phố, tôi thấy nó hay đứng một mình bên bến xe, mắt đỏ hoe.

Tôi lại gần, đưa bịch kẹo dừa má làm. Nó cầm lấy, hỏi:

- Hè này ông làm gì?

Tôi nói:
- Ở nhà, chắc phụ ba vá xe.

- Không đi đâu hết?

- Ở quê cũng được. Hè nào chả vậy.

Nó gật đầu, rồi ngước lên trời, nói kiểu nửa đùa nửa thiệt:

- Hè này tui đi. Nhưng ông nhớ để dành chỗ cho tui trong tim ông nghe.

Tôi cười không nổi.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, ngày gì đến cũng sẽ đến, xe tới. Nó leo lên. Không quay đầu lại.

Tôi nhớ nó như nhớ cái đèn học được bố mua tặng đã bị mất điện - cứ ngồi nhìn hoài mà không sáng lại được.

Từ đó tới hết hè, không còn ai chọc ghẹo tôi trên đường đi học thêm. Không còn ai ép tôi ăn trứng vịt lộn. Không còn ai nắm cổ áo tôi, cười hì hì hỏi: "Này, ông đọc cuốn truyện đó tới tập mấy rồi?"

Hè đó trời cũng không mưa. Cái nắng đổ xuống phơi đầy khoảng sân nhỏ trước nhà, và tôi ngồi nghe từng buổi chiều trôi qua như gió hạ không tiếng.

Mấy đứa bạn hay rủ nhau ra sông tắm, coi phim, chơi game, lên thị trấn uống trà sữa. Tôi cũng đi, nhưng thấy tụi nó vui kiểu không có Hange thì chẳng còn đúng chuyện.

Má tôi hay hỏi:
- Con bị sao mà mấy bữa nay ăn ít quá vậy?

Tôi nói:
- Con đang tập ăn chay cảm xúc.

Má tôi nhìn, rồi cười lắc đầu:
- Mày giống hệt ba mày hồi mới cua tao, cũng xạo y chang.

Tôi đâu cua ai.

Tôi chỉ ngồi nhớ một người đã từng chen vô hè của tôi bằng đôi dép rọ, mắt kính dày như cái đít chai và giọng nói rộn ràng như tiếng ve kêu.

Nhiều năm sau, khi tôi lên thành phố học nghề, đi làm thêm, rồi tạm coi là người lớn - Hange vẫn không quay lại. Tụi tôi cũng không còn liên lạc.

Không có Facebook. Không có Zalo. Không số điện thoại. Không gì hết.

Có một năm, mùa hè về, tôi ngồi trong phòng trọ, nghe tiếng ve vọng từ cái cây đã héo queo ngoài sân, tự nhiên bật cười khổ sở. Lần đầu tiên tôi cười vì một người mà tôi chưa từng nắm tay.

Và rồi chiều đó, tôi gặp lại nó.

Tình cờ. Đúng kiểu bọn tôi vẫn vậy - không ai tính trước, không ai gọi trước, không ai biết sẽ xảy ra.

Tiệm trà nhỏ nằm nép dưới dãy nhà cũ đường Nguyễn Trãi. Tôi vào uống ly trà đen cho đỡ nóng. Đang ngồi gõ laptop thì nghe tiếng ai đó thân thuộc gọi từ quầy:

- Cho con một trà đào, ít đá, không đường, thêm hai lát chanh.

Tôi quay lại.

Nó đứng đó.

Cũng kiểu buộc tóc cao, áo sơ mi hơi nhăn, tay cầm ví nhỏ, mắt đảo quanh tiệm như hồi còn hay kiếm tôi mượn bút xoá.

Nó nhìn tôi. Mắt mở to.

- Levi?

Tôi đứng dậy, gật đầu.
- Ờ. Là tôi.

Nó cười. Tim tôi tự động lỗi nhịp như máy bơm nước nhà dưới quê hay nghẹt rác.

Nó đi lại bàn tôi ngồi, không nói gì. Chỉ ngồi xuống. Nhìn tôi, cười.

Một lát sau mới hỏi:
- Ông đi lạc lên đây hả?

Tôi gãi đầu:
- Tôi lên đây học cũng mấy năm rồi. Làm ở tiệm sách cũ.

- Ồ.

Im lặng một lúc. Trà được mang ra. Nó khuấy ly nước chậm rãi.

Rồi nói:
- Tui tưởng không bao giờ gặp lại ông luôn.

Tôi cũng tưởng vậy.

Nhưng không hiểu sao hôm nay, giữa cái thành phố có hàng triệu người, tôi lại gặp đúng một người mà tôi đã từng để dành cả mùa hè để nhớ.

Nó hỏi:
- Dạo này ông còn tập tành ăn chay cảm xúc không?

Tôi cười, đây cũng là lần đầu tiên tôi cười thiệt lòng sau nhiều năm.

- Tôi đổi qua ăn mặn rồi. Nhưng chỉ ăn một món.

- Món gì?

- Món hồi xưa ấy.

Nó không nói gì. Chỉ nhìn tôi, đôi mắt giờ đã khác xưa - không còn nghịch ngợm nhưng vẫn trong veo, nó sâu hơn, dịu hơn, như nước sông quê khi mùa mưa vừa qua.

Tụi tôi ngồi đó một lúc lâu. Không ai nhắc chuyện cũ. Cũng không hỏi thăm kiểu xã giao. Chỉ để yên mọi thứ trôi như cách mùa hè năm đó từng trôi qua - âm thầm, nhưng thiệt dai dẳng.

Rồi nó đứng dậy.

- Tui đi trước nha.

Tôi gật đầu. Không níu kéo. Nhưng trước khi nó đi, tôi hỏi:

- Này. Hè này cô rảnh không?

Nó quay lại, mỉm cười.
- Để coi... nếu ông không bận ăn món hồi xưa quá thì chắc rảnh.

Tôi không biết câu đó là "có" hay không. Nhưng lòng tôi ấm lên như căn nhà tôi mỗi khi nắng vương trên mái tôn cũ hồi còn nhỏ. Tôi biết, có những người sẽ chỉ đi qua đời mình một lần. Nhưng nếu may mắn, họ sẽ quay lại, và họ có thể sẽ ở mãi sau này - khi mình đã biết cách giữ họ ở lại, nhẹ nhàng hơn, tử tế hơn.

Và mùa hè lần này... có thể không còn quá tàn nhẫn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip