i forgot that you existed

Tôi gặp lại Hange Zoe vào một buổi sáng mưa dầm dề như lưng áo chưa kịp phơi đã ướt.

Lúc đó, tôi đang xếp mấy chai nước lau sàn lên kệ thì cửa kính của tiệm bật mở với một âm thanh mà tôi ghét cay ghét đắng - tiếng chuông cửa mà con nhỏ Nifa bán đồ điện tử bảo là "sang chảnh kiểu châu Âu".

Hange Zoe bước vào, đầu tóc ướt như con mèo lội mương. Tay em ôm một cây lau nhà gãy cán. Cây lau nhà của tôi. Cây lau nhà mà tôi đã từng tặng kèm cho em vào cái ngày em chuyển đến ký túc xá mới và than thở "trời ơi cái toilet gì mà nhìn giống y một bãi chiến trường".

- Anh bán keo dán không?

Em hỏi, mặt tỉnh như chưa từng là người yêu cũ của tôi.

Tôi nhìn cái cây lau gãy đôi trong tay em, rồi nhìn lại gương mặt đậm nét Hange - tóc rối, mắt kính mờ hơi nước, nụ cười cợt nhả vốn quen thuộc - và không biết vì sao, tôi thấy mình cười khẩy. Mà cười khẩy là cảm xúc mạnh nhất mà tôi thể hiện với người khác, kể cả người tôi từng yêu.

- Cô lôi nó ra lau sàn hay để đấu kiếm vậy?

- Lau bình thường thôi, sàn nhà em cứ như sân trượt băng ấy, trơn dã man. Em nghi là anh bán đồ dỏm.

- Tôi bán hàng chính hãng. Còn cái người lau sàn mà đè cả sức nặng 52 ký lên cây cán thì tôi chịu.

- 51 ký nhé. Anh bớt bịa đặt đi.

Tôi không đáp, quay lưng đi lấy lọ keo dán công nghiệp. Lúc cúi xuống, tôi tự hỏi tại sao mình còn nhớ em nặng 52 ký. À nhầm, 51.

Hange đứng nhìn tôi dán keo vào cán lau, mắt lấp lánh như đang coi một màn ảo thuật. Em không hỏi gì thêm, nhưng tay với lấy chai nước lau kiếng - loại cũ rích, tôi nghĩ đã lỗi thời, nhưng cô từng nói là "mùi giống mùi anh".

- Em tưởng anh nghỉ bán rồi.

- Tôi vẫn bán. Cô tưởng là chuyện gì cũng xoá được khỏi đời người hả?

- Ồ, có những thứ cũng đâu cần phải nhớ đâu. Ví dụ như... mật khẩu tài khoản Netflix anh cho em mượn. anh bảo rằng em cứ dùng, quên thì hỏi anh mà.

Tôi siết chặt cái nắp keo đến mức suýt vỡ. Hange vẫn nói bằng giọng ấy, cái giọng nửa trêu chọc, nửa như thể chẳng quan tâm lắm đến sự tồn tại của tôi.

Chúng tôi từng yêu nhau như người ta yêu một ly cà phê sữa đá trong mùa nắng - mạnh, ngọt, nhưng uống xong thì... ê răng. Tôi yêu sự ồn ào của em, em nói thích tôi vì tôi "như một cái khăn lau bàn - luôn sạch, gọn, và không bao giờ cằn nhằn, vì khăn không biết nói".

Đến lúc tôi bắt đầu cằn nhằn, em lại bảo: "Ủa, anh bớt giống cái khăn rồi nha."

Vậy là chia tay. Không nước mắt. Không đánh ghen. Không cả tin nhắn "mình nên nói chuyện lại với nhau". Tôi xếp em vào loại "những người từng tồn tại".

Nhưng Hange thì không giống người từng tồn tại. Em vẫn xuất hiện như một vết thương cũ - lâu lâu lại nhói lên, khiến mình giật mình tự hỏi "ủa, mình tưởng quên rồi mà ta?"

- Cái cây lau nhà này... anh có bán màu cam không?

Hết hàng rồi. Có màu xám.

- Xám như tâm hồn anh ấy hả?

Tôi lườm em.

- Xám như cái quần em mặc đó.

Em cười. Tiếng cười y chang ba năm trước. Tiếng cười từng khiến tôi muốn mang đồ nghề lau chùi sang dọn phòng trọ em mỗi cuối tuần, dù cái toilet chỗ em từng làm tôi ám ảnh đến nỗi mất ngủ nguyên đêm.

Hange đón lấy cái cây lau nhà được dán lại, ngắm nghía như báu vật.

- Nè, anh biết không? Cái keo anh chọn chuẩn ghê. Giống như lúc trước anh chọn em á.

Tôi đang định đóng nắp keo thì khựng tay.

Em vẫn là Hange Zoe - có thể vừa nói những câu làm người ta thấy nhói, vừa cười như không có gì quan trọng trên đời.

Tôi lấy tờ hóa đơn, viết máy:
Cây lau nhà: 0đ (hàng cũ)
Keo dán: 0đ (dịch vụ bảo hành)
Nước lau kiếng: 0đ (quà tặng khách hàng cũ)

Đưa cho em. Không nhìn vào mắt em. Chỉ nghe em cười một cái, nhẹ như tiếng hắt hơi.

- Ủa, em không phải là "khách hàng cũ". Em là người yêu cũ mà.

Tôi không cười. Nhưng cũng không giận.

Hange bước ra khỏi tiệm với một tay cầm cây lau, một tay che đầu khỏi mưa. Trước khi đi, em quay lại:

- Anh biết không, em từng nghĩ mình quên anh rồi.

- Giờ thì sao?

- Giờ thì biết là chưa. Nhưng mà không sao. Cũng giống như nhớ mùi xà phòng cũ thôi. Nhớ, chứ đâu có xài lại.

Cửa kính đóng lại.

Tôi đứng yên một lúc lâu trước khi trở vào trong, dọn đống kệ em vừa làm xê dịch. Trên quầy, có một tờ ghi chú nhỏ viết tay:

"Cái keo này dính thật. Nhưng em thì không."

Tôi tưởng sau buổi sáng mưa tầm tã đó, em sẽ biến mất khỏi đời tôi như một giấc mơ kỳ cục - kiểu mơ thấy đang quét nhà cùng người yêu cũ rồi tỉnh dậy thấy tay vẫn cầm cây chổi.

Nhưng không. Ba ngày sau, Hange lại xuất hiện.

Lần này trời nắng chang chang. Em đạp xe đến, buộc tóc gọn gàng, tay ôm bịch nước lau sàn rỗng với nụ cười rất... tươi.

- Em lỡ pha loãng quá tay. Sàn nhà lại trơn như sân băng.

- Cô muốn tôi đổi chai khác?

- Không. Em chỉ muốn... mượn cây lau nhà để thử thôi. Xem cái cán của nó còn chắc chắn như hôm bữa không.

Tôi biết thừa em đang bịa chuyện, nhưng tôi cũng chẳng buồn vạch trần. Tôi đưa cây lau nhà mới - màu xám, có cán thép - loại mà em từng chê là "đẹp mà lạnh lẽo như ánh mắt anh lúc anh nói chia tay".

Em thử lau một vòng quanh cửa tiệm. Lúc quay lại, em nói:

- Em nhớ hồi xưa anh từng nói: 'Sạch sẽ thì mới giúp mình yên tâm.'

- Ừ, thì sao?

- Em thấy không đúng. Có những thứ đâu cần sạch sẽ để giúp mình yên ổn được đâu. Như lòng người chẳng hạn.

Tôi nhìn cô.

- Lòng cô đang bẩn?

- Không. Nhưng có lúc từng rất bừa bộn. Nhất là lúc bị anh nói "đừng liên lạc nữa". Em thấy như anh quét em khỏi đời anh. Rất sạch.

Tôi im lặng. Đó là lần duy nhất tôi thực sự tàn nhẫn - nhưng cũng là lần duy nhất tôi nghĩ mình đang làm điều đúng.

- Hồi đó tôi nghĩ, nếu không dứt khoát thì cả hai sẽ dính lấy nhau mà không đi đến đâu.

- Giờ thì sao?

- Giờ thì tôi không nghĩ như vậy nữa.

Em bật cười. Cái kiểu cười nghe như gió chạy qua những tấm rèm phơi nắng - nhẹ tênh nhưng đủ khiến người ta thấy lòng mình khẽ động.

- Anh có nhớ em từng nói, nếu mai mốt chia tay, em sẽ là đứa quay lại tiệm đầu tiên?

- Tôi nhớ là cô nói nếu chia tay, cô sẽ đốt tiệm tôi.

- Em đổi ý mà.

Tôi lại đưa em hóa đơn, vẫn là mấy dòng quen thuộc:
Nước lau sàn: 0đ (mùi cũ, nhưng vẫn dễ chịu)
Cây lau nhà: 0đ (dùng tạm, không bảo hành cảm xúc)

Lần này, em để lại một mẩu giấy khác, gấp hình con ếch:

"Nếu mai mốt anh bán khăn giấy, em sẽ là khách quen."

Tuần kế tiếp, em không quay lại.

Tôi không chờ. Chỉ là mỗi lần thấy cây lau nhà màu cam (loại vừa về lại hàng), tôi lại nghĩ đến cái hôm em cười toe với cây lau gãy cán.

Rồi một chiều, tôi nhận được tin nhắn từ số lạ:
"Anh có bán loại nước lau sàn làm người ta quên mùi cũ không?"

Tôi không trả lời.

Nhưng hôm sau, tôi đặt thêm một loại nước lau sàn mới - mùi bạc hà nhẹ, sạch nhưng không lạnh. Giống như cảm giác khi bạn mở cửa sổ sau một cơn giận, và thấy nắng vẫn vào như chưa từng có gì xảy ra.

Tháng sau, tôi tình cờ thấy em ngồi ở quán cà phê bên kia đường, đang giảng giải gì đó cho một bạn sinh viên khác - chắc là đàn em trong ngành. Áo blouse trắng, mắt kính mờ vì sương đá trong ly nước chanh.

Em không nhìn sang tiệm tôi. Tôi cũng không định bước ra.

Có những người từng là cơn bão trong đời ta. Nhưng rồi thời tiết đổi. Bão tan. Và chúng ta học được cách... lau khô những vết nước còn sót lại.

Tôi quay lại quầy, lau sạch mặt bàn, rồi viết lên hóa đơn một dòng cho chính mình:

"Người ta không hẳn quên nhau. Chỉ là học được cách không nhớ mỗi ngày."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip