lover
Tôi vẫn thường nghĩ, nếu trong chiến tranh mà còn có chỗ cho tình yêu, thì tình yêu đó chắc phải nhỏ lắm - như cái khăn tay gấp tư nhét trong túi ngực. Không ai thấy. Nhưng luôn ở đó, gần tim nhất.
Tôi không giỏi nói mấy lời êm tai. Nhưng nếu Hange Zoe là khăn tay, thì tôi đã giữ nó trong tim suốt mấy mùa gió qua rồi.
⸻
Chúng tôi yêu nhau. Bí mật. Không có nhẫn, không có thư tình, cũng không có mấy lời "anh yêu em" hay "em là cuộc đời anh".
Chỉ có những lần tôi gõ cửa phòng cô ấy lúc đêm khuya, nói là đưa tài liệu, nhưng thực ra là vì nhớ.
Và những mẩu giấy nho nhỏ giấu dưới đĩa ăn sáng, như kiểu:
"Hôm nay em thí nghiệm Titan, Levi đừng buồn nha, vì em cũng thương anh nhiều như thương cái thí nghiệm và các bạn Titan đó vậy."
Tôi không biết mình bắt đầu thích cô ấy từ khi nào.
Có thể là từ lần đầu thấy cô ta ôm quyển sổ to hơn cả mặt, vừa đi vừa lẩm bẩm về cấu trúc Titan như thể nó là bài thơ của riêng cô ấy.
Hoặc có thể là lần cô suýt bị Titan quật văng khỏi lưng ngựa, và tôi đã giơ kiếm chém tan cái tay gớm ghiếc đó chỉ trong một giây. Rồi sau đó không ngủ nổi vì tim đập như thể vừa uống nhầm cà phê đặc.
Nhưng chắc chắn là tôi thích cái cách cô ấy sống - như thể mỗi ngày là một lần bốc thăm may rủi giữa sống và chết, nhưng lúc nào cũng cười như thể mình đã trúng giải đặc biệt.
⸻
Tối nay, tôi lại ngồi trong phòng Hange. Cô ấy đang viết báo cáo, còn tôi thì chẳng làm gì cả - ngoài việc ngồi đó, nhìn bàn tay đang cầm bút kia, và cảm thấy lòng mình yên đến lạ.
Tôi không biết tình yêu nên như thế nào, nhưng nếu chỉ là được ngồi cạnh một người, nghe họ thở và cảm thấy mình không cần phải nói gì nữa - thì chắc đây là nó rồi.
- Sao anh cứ ngồi đó mãi thế? - Hange hỏi mà không nhìn lên.
- Tôi thích cái ghế này.
- Ghế kiểu này thì có nhiều, nhưng phòng thì chỉ có một cái thôi.
Tôi khẽ bật cười.
- Ờ, tôi cũng thích phòng này.
Cô ấy không nói gì thêm. Nhưng môi thì hơi nhếch lên một chút. Như thể vừa thắng một trò chơi mà tôi không biết luật.
Chúng tôi chưa từng nắm tay nhau nơi công cộng. Chưa từng ăn tối ngoài phố. Cũng chưa từng chụp ảnh chung - vì làm gì có thời gian mà giữ lại kỷ niệm, khi ngày mai có thể là lần cuối gặp nhau.
Tôi nhớ có lần Hange bảo:
- Nếu mai tôi chết, anh có buồn không?
Tôi im lặng. Nhưng tối hôm đó, tôi lau sạch phòng của mình đến ba lần, như thể lau được mớ hỗn độn trong đầu óc.
Yêu Hange, là một việc kỳ cục.
Cô ấy lúc nào cũng rối tung. Tóc rối. Sổ tay rối. Suy nghĩ rối. Nhưng trái tim thì ngay thẳng đến lạ.
Tôi từng bảo:
- Cô nên gọn gàng lại chút. Để người khác dễ hiểu hơn.
Cô ấy nhún vai:
- Người hiểu tôi nhất là anh mà. Vậy là đủ rồi.
Chắc lúc đó tôi đã biết mình tiêu rồi.
⸻
Có một lần Hange bị thương nặng. Mắt cô ấy chảy máu be bét, hơi thở mong manh, còn tôi thì... không biết mình nên ngồi, nên đứng hay nên bỏ đi.
Tôi đã làm cả ba. Rồi cuối cùng vẫn quay lại, ngồi nắm tay cô ấy đến sáng.
Khi cô mở (một bên) mắt, tôi cúi xuống, nói nhỏ như lời thú tội:
- Cô mà chết, thì tôi không biết sống để làm gì nữa.
Cô ấy nhìn tôi, con mắt lành lặn còn lại đỏ hoe (vì cảm động).
- Anh biết không, nếu bị mù tôi không sợ đâu. Nhưng nghĩ tới việc không được thấy anh nữa, tôi thấy sợ.
Chúng tôi yêu nhau. Không có tuyên ngôn. Nhưng có lời hứa trong im lặng: "Ngày mai, tôi sẽ vẫn ở đây. Dù chuyện gì xảy ra."
Tôi từng nghĩ, nếu chiến tranh kết thúc, tôi sẽ mở một dịch vụ lau dọn. Hange sẽ có phòng nghiên cứu. Tôi sẽ dọn sạch bụi bặm cho cô ấy mỗi ngày, và cô ấy sẽ bày bừa lại ngay sau đó.
Một ngày bình thường thôi. Không có Titan. Không có máu. Chỉ có trà đen nóng, sổ tay và mùi xà phòng.
Tôi sẽ sống cuộc đời như vậy - không vĩ đại, nhưng có cô ấy.
Tôi không dám mơ xa. Nhưng mỗi đêm, tôi vẫn ngồi cạnh cô ấy, tay cầm ly trà nguội, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ - và trong lòng thầm nghĩ:
"Giá như chúng ta không phải lén thương nhau. Giá như tôi có thể nắm tay em giữa phố."
Nhưng thôi, như vậy chắc là đủ rồi.
Một chỗ dựa lưng. Một ánh nhìn hiểu ý. Một tình yêu không cần gọi tên.
Và nếu một ngày Titan và giết chóc biến mất thật - thì tôi hy vọng, người ngồi cạnh tôi vẫn là cô ấy, dù có lộn xộn, dù có ồn ào, dù có khiến tôi điên đầu bao nhiêu đi nữa.
Vì tôi thương cô ấy. Theo cái cách mà tôi chẳng cần phải nói ra.
Chỉ cần mỗi đêm, còn được nghe tiếng cô ấy lật sổ, còn thấy bóng lưng cô ấy dưới ánh đèn vàng - là tôi đã thấy tim mình đủ ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip