miss americana and the heartbreak prince
Tôi gặp Hange vào một buổi chiều đầu năm học lớp 11, khi tôi đang bị phạt lau bảng vì tội không thuộc bài sử, còn cô ấy thì... tự nguyện vào lau bảng phụ giáo viên vì cảm thấy bụi phấn hôm nay quá mức cho phép.
Hange Zoe là kiểu con gái mà nếu bạn không gặp thì thôi, còn gặp rồi thì rất khó để không nhớ. Mắt kính tròn như cái nắp chai thủy tinh, tóc luôn luôn được buộc cao, nụ cười hay nở trên môi bất chấp thời tiết, điểm kiểm tra hay cả ánh nhìn lạnh tanh của thầy giám thị.
Tôi là Levi. Điểm sử không qua nổi con 5, mắt thì lúc nào cũng như muốn giết ai đó, còn câu cửa miệng của tôi là ừ.
Không ai nghĩ chúng tôi sẽ làm bạn. Và tôi cũng không nghĩ mình sẽ bắt đầu thích ai đó... từ một cú hắt hơi.
- Hắt xì!
Tôi đang lau bảng thì nghe tiếng hắt hơi vang lên bên cạnh. Quay sang, thấy Hange dụi mũi lia lịa, rồi quay qua nhìn tôi cười toe:
- Bụi phấn có độc hại không ha?
- Tùy vào sức đề kháng. - Tôi đáp gọn lỏn.
Cô ấy cười. Không phải kiểu cười vì buồn cười, mà là... vì tôi đã chịu trả lời. Từ lúc đó, tôi thành đối tượng để trêu chọc số một của Hange Zoe.
Mùa hè năm lớp 11 là một mùa dài và nhiều nắng. Hange và tôi bị kẹt lại trường thêm một tháng để học lại lịch sử. Dù thành tích của tôi thê thảm hơn, nhưng Hange cũng bị vạ lây vì cái tội nộp giấy trắng cho bài kiểm tra giữa kỳ với lý do rằng cô ấy thấy Napoleon cần được tự do khỏi dòng chảy của giáo trình cũ kỹ.
Thầy dạy sử lắc đầu.
Còn tôi thì lần đầu thấy ai dám trả bài theo kiểu... kháng chiến vậy.
Mỗi chiều sau giờ học, hai đứa đạp xe lang thang quanh thị trấn. Có lần, Hange dẫn tôi tới cái bốt điện cũ sau một cửa hàng tạp hoá, nơi cô ấy từng phát hiện ra một con mèo có thể kêu như chim. Tất nhiên là không có con mèo nào, nhưng tôi vẫn giả vờ nghe thấy, chỉ để thấy cô ấy cười.
Mỗi lần Hange cười, tôi lại thấy mình bớt nhăn nhó đi một chút.
Có những người như gió. Họ đi qua, thổi tung mọi thứ, khiến bạn khó thở.
Nhưng có những người như ánh nắng. Họ không chạm vào bạn, chỉ nhẹ nhàng ở cạnh - đủ để bạn thấy ấm mỗi khi mùa mưa tới.
Hange là kiểu người thứ hai.
Còn tôi - bản thân tôi có lẽ là một mùa mưa chưa từng kết thúc.
Cuối hè, Hange nói nhỏ:
- Tớ sắp lên thành phố học. Ba mẹ muốn tớ thi vào trường chuyên bên đó. Hè tới là chuyển luôn.
Tôi không nói gì. Chỉ cúi mặt nhìn tay lái xe đạp.
- Cậu không buồn à?
Tôi ngước lên nhìn cô ấy. Chậm rãi lắc đầu.
- Buồn thì có giữ được cậu lại không?
Hange bật cười.
Tôi ước gì cô ấy đừng cười. Vì nó khiến tôi muốn nói những điều mình chưa sẵn sàng.
- Vậy giữ gìn sức khỏe nha, cậu học giỏi lên nha, và nhớ giữ đôi chân sạch nha, Levi.
- Chân tớ có bẩn hồi nào đâu?
- Nhưng tim cậu hơi lộn xộn. Nhớ giữ cả tim mình gọn gàng nữa.
Tôi không trả lời.
Chỉ đạp xe thật nhanh, như thể nếu chậm lại, tôi sẽ nói điều gì đó ngốc nghếch như: "Tớ thích cậu."
Từ ngày Hange chuyển đi, sân trường vẫn có nắng, ghế đá vẫn in bóng mấy đôi yêu nhau, và lớp học vẫn có tiếng cười. Nhưng tôi thấy mọi thứ như chậm lại, như thể nhạc nền bị vặn nhỏ xuống một nửa.
Hange không nhắn tin. Không gọi. Cũng không gửi thư.
Cô ấy rời đi như cách cô ấy đến: đột ngột mà nhẹ nhàng.
Tôi vào đại học ở một trường nhỏ trong thành phố, cách nơi Hange sống ngày xưa khoảng ba bến xe buýt. Tôi không cố gắng tìm cô ấy - không phải vì không muốn, mà vì tôi nghĩ nếu có duyên, rồi cũng sẽ gặp.
Tôi sống giản dị, học hành tàm tạm, làm thêm ở quán sách gần nhà. Thỉnh thoảng, đi ngang qua một hiệu trà, tôi lại nhìn vào trong. Như một thói quen.
Mãi cho đến một ngày...
Chiều hôm đó, mưa rơi lất phất. Tôi đang đứng trong tiệm trà chờ thằng bạn cùng lớp mua đồ, thì nghe giọng quen quen vang lên sau lưng:
- Cho thêm topping thach dừa, đừng nhiều đá nha!
Tôi quay lại.
Hange Zoe đứng đó. Tóc dài hơn, kính vẫn tròn, giọng nói vẫn tươi roi rói.
Cô ấy cũng nhận ra tôi. Mắt mở to như thể nhìn thấy một nhân vật trong ký ức.
- Levi?!
- Ừ, là tôi.
Chúng tôi đứng nhìn nhau vài giây. Không ai nói gì, chỉ cười.
- Tớ cứ tưởng cậu lên Mặt Trăng rồi chứ. - Tôi nói, giọng lửng lơ.
- Mặt Trăng không có trà sữa, nên tớ ở lại Trái Đất.
- Cậu làm gì giờ?
- Làm đủ thứ. Học thiết kế. Viết blog. Chạy deadline và chạy bộ song song.
Tôi bật cười.
Không hiểu sao, tôi thấy nhẹ người.
- Còn cậu?
- Làm thêm ở tiệm sách. Vẫn ghét bụi phấn. Và... vẫn nhớ người thích mèo kêu như chim.
Hange khựng lại một giây. Rồi cô ấy cười. Cái kiểu cười mà tôi nhớ suốt mấy năm trời.
Chúng tôi không ôm nhau. Không khóc. Không kể về những năm tháng đã mất.
Chỉ lặng lẽ ngồi xuống một góc nhỏ của tiệm, uống ly trà sữa hơi quá ngọt, và nhìn mưa rơi qua lớp kính mờ.
Tôi không hỏi cô ấy vì sao không liên lạc.
Cô ấy cũng không hỏi tôi vì sao không tìm.
Có lẽ, một vài mối quan hệ
Chỉ cần gặp lại, là đủ.
Tôi không biết chúng tôi sẽ ra sao sau lần gặp lại đó.
Không biết có còn lang thang qua những mùa hè dài.
Không biết có thêm cơ hội nào để nói điều mình đã giấu kín.
Nhưng tôi biết, lần này...
Nếu Hange quay lưng bước đi, tôi sẽ gọi lại.
Và nói: "Ở lại thêm một lúc, được không?"
Vì tôi không muốn lần này trở thành hồi ức.
Tôi muốn nó là bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip