the archer

Tên tôi là Hange Zoe, học lớp 12C, trường Trung học Phổ thông Khổng Lồ - một cái tên nghe lớn lao như thành trì cổ xưa, nhưng thực ra chỉ là một ngôi trường nằm lọt thỏm giữa thị xã nhỏ, nơi mùa hè luôn nóng và cơn mưa tháng bảy luôn đến bất chợt.

Tôi thích làm mấy chuyện kỳ quặc. Như ngồi ghi chép tiếng dế kêu ở sân sau trường, phân loại bông hoa trong vườn sinh học, hay thử hỏi cô chủ căn-tin xem liệu có phải cơm rang ở đây có vị của tuổi thơ không.

Mấy đứa bạn bảo tôi có não cá vàng. Nhưng tôi không buồn. Tôi thích sự rối tung rối mù trong đầu mình - vì ít ra, nó làm tôi không thấy trống.

Chỉ có một điều khiến tôi bối rối hơn cả khi học lý thuyết sinh học:
Đó là Levi Ackerman - người ngồi sau tôi từ năm lớp 10.

Levi luôn im lặng. Ngồi im. Học im. Ăn cũng im. Như thể thế giới ồn ào đến mấy, anh cũng không bị cuốn vào.

Lúc đầu, tôi tưởng anh kiêu. Sau đó, tôi nghĩ anh ghét người khác. Sau nữa, tôi nghĩ chắc tại anh sợ nói sai.

Nhưng rồi tôi thấy anh che nắng cho một con mèo hoang đang ngủ sau lưng dãy nhà A.
Và tôi thấy anh lặng lẽ để lại vở của mình trước cửa nhà thằng Mike trong lớp khi nó nghỉ học vì ốm.

Tôi mới hiểu, Levi không lạnh lùng. Anh chỉ... yên lặng và yêu thương theo kiểu của riêng mình.

Tôi bắt đầu để ý anh từ đó.

Không nhiều. Chỉ là khi viết lưu bút, tôi cố viết thật đẹp, vì biết sau đó cuốn sổ sẽ chuyền cho Levi - anh ít khi ghi vở, nhưng chữ nghĩa lúc nào cũng sạch đẹp và gọn gành.

Tôi hay giật mình khi thấy ánh mắt anh nhìn mình. Không lâu, không dữ dội, chỉ như một người đi đường nhìn một ngọn cây đang nghiêng trong gió.

Và tôi bắt đầu nói chuyện với anh nhiều hơn. Hỏi mấy câu linh tinh như:

- Cậu có bao giờ tin là cây cỏ cũng có tâm trạng không?

- Sao cậu không bao giờ nói đùa vậy?

- Cậu nghĩ nếu con mèo kia biết tên mà mình đặt cho nó, nó sẽ vui không?

Anh ít trả lời. Hoặc có thì chỉ là:

- Không.
- Vì tôi không thấy buồn cười.
- Có thể.

Nhưng tôi không bỏ cuộc. Tôi tin, đằng sau cặp mắt ấy là một người cũng lạc lõng như tôi - chỉ là giấu kỹ hơn.

Tôi có thói quen ở lại trường muộn. Dọn vườn, sửa bảng tin, chép lại bài cho nhỏ Petra sắp thi lại. Tôi thấy những việc đó làm tôi bớt nghĩ về chuyện... không ai thật sự hiểu mình.

Một lần, khi tôi cặm cụi sắp xếp sách trong thư viện, Levi bước vào. Anh nhìn tôi, chần chừ.

- Cần giúp không?

Tôi tròn mắt.
Đó là lần đầu tiên anh chủ động nói chuyện với tôi.

Tôi cười - nụ cười chắc giòn như tàu hũ mới chiên.

- Ừ. Lấy mấy quyển kia giùm tôi được không? Trên cao quá.

Anh không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng nâng niu từng cuốn sách như thể chúng là những vật có trái tim.

Tôi nhìn anh - lần đầu tiên thấy rõ khoảng trống trong lòng mình được lấp bằng điều gì đó.

Từ hôm đó, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn. Thực ra cũng không nhiều, nhưng đều đặn. Như hai người bạn ngồi ở hai đầu sân trường, ném qua lại vài hòn sỏi nhỏ - không biết bên kia có nhặt hay không, nhưng vẫn cứ ném.

Levi không bao giờ hỏi tôi sao tôi kỳ cục. Không bao giờ cười nhạo khi tôi kể chuyện mây hôm nay có hình con rùa.

Anh chỉ lắng nghe. Một cách thật lòng.

Tôi không biết gọi mối quan hệ đó là gì.

Không phải tình bạn - vì tôi đã bắt đầu nhớ anh khi không gặp.
Không phải tình yêu - vì giữa chúng tôi chưa có lời nào đủ ấm như chữ "thích".

Nó giống như một sợi dây mảnh, nối hai người xa nhau bằng những cái nhìn ngắn ngủi trong lớp học và tiếng dép lê lặng lẽ buổi chiều tan trường.

Nhưng rồi, tôi bắt đầu thấy... tổn thương.

Vì tôi nhận ra:
Tôi là người duy nhất ném những hòn sỏi.
Tôi là người duy nhất đi tìm anh sau mỗi giờ ra chơi.
Tôi là người duy nhất lo anh mệt, anh buồn, anh có ăn sáng chưa.
Còn Levi – - nào cũng im lặng, như thể tôi chỉ là một cơn gió thoảng qua đời anh.

Tôi không trách anh. Chỉ là... có những hôm ngồi sau anh, tôi nhìn cái gáy quen thuộc ấy mà muốn òa khóc.

Tôi đã làm gì sai?

Hay tôi chỉ đơn giản là... không đủ đặc biệt để khiến người như anh quan tâm?

Có lần, trong tiết Văn, cô giáo cho bọn tôi viết một bài luận: "Nếu bạn là một mũi tên, bạn sẽ bay về đâu?"

Tôi viết:

"Nếu tôi là một mũi tên, tôi muốn bay đến trái tim ai đó - nơi tôi có thể dừng lại, thay vì mãi là kẻ bắn đi mà không bao giờ trúng đích."

Tôi không biết Levi viết gì. Nhưng tôi mong anh hiểu được những tâm tư mà tôi dành cho anh.

Cuối học kỳ, lớp tôi tổ chức một buổi cắm trại. Tôi thấy mình mệt mỏi vì cứ phải cố vui.

Tôi rút lui ra chỗ bờ hồ, ngồi một mình.

Một lát sau, Levi đến. Không nói gì. Chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.

- Sao không chơi? - Anh hỏi.

- Tôi mệt.

- Mắt cậu đỏ. Không phải vì mệt.

Tôi quay sang. Gió buổi tối hơi lành lạnh. Anh nhìn tôi, ánh mắt không hề tránh né.

- Tôi không hiểu cậu. - Tôi nói nhỏ.

- Cái gì?

- Tôi không hiểu tại sao cậu cứ bước tới rồi lại rút lui. Tôi không biết cậu có xem tôi là gì không. Và tôi mệt mỏi vì cứ phải đoán.

Anh im lặng. Lâu đến mức tôi tưởng mình lại là người nói chuyện một mình.

Rồi anh thở ra, thật khẽ:

- Tôi... không giỏi giữ người lại.

Tôi hơi khó hiểu. Anh tiếp tục:

- Tôi từng nghĩ, nếu tôi im lặng, tôi sẽ không làm tổn thương ai. Nhưng hóa ra, tôi vẫn làm cậu buồn.

Tôi không nói gì. Nhưng trong lòng có một thứ gì đó đang chảy ra, có vẻ là trái tim tôi.

- Tôi không biết cách thể hiện. Nhưng tôi luôn nghe. Luôn nhìn. Luôn... nhớ những gì cậu nói. - Anh nói tiếp. - Chỉ là tôi không dám đến gần quá.

- Tại sao?

- Vì tôi sợ.

Lần đầu tiên, tôi thấy Levi nhỏ bé như thế.

Sợ - một từ tưởng chừng không tồn tại trong từ điển của người như anh.

Nhưng hóa ra, anh cũng có những vết nứt. Giống tôi.

Từ hôm đó, chúng tôi không thay đổi gì nhiều.

Vẫn không lời tỏ tình.
Không nắm tay nhau.
Không gọi nhau là gì cụ thể.

Nhưng Levi đã biết chủ động nhắn cho tôi: "Trời mưa đấy. Đừng ngồi ngoài hiên."
Và tôi thì thôi giả vờ tình cờ đi ngang chỗ anh mỗi giờ ra chơi.

Chúng tôi im lặng. Nhưng không lạc nhau.

Tôi vẫn là tôi - vẫn viết những đoạn văn kỳ cục, vẫn cười một mình, vẫn tin rằng người xấu có thể sống lương thiện.

Anh vẫn là anh - ít nói, trầm tĩnh, và lặng lẽ bước cạnh tôi trong những buổi chiều đầy nắng, khi sân trường vắng người và tiếng ve đã bắt đầu mỏi mệt.

Có thể chúng tôi chưa gọi nhau là gì.
Nhưng tôi biết - khi tôi quay đầu lại, anh sẽ ở đó.

Với một trái tim đang học cách mở ra, từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip