the man

Tôi tên là Hange Zoe, 28 tuổi, đội phó Trinh Sát Đoàn, người có niềm tin mãnh liệt rằng Titan có thể hiểu được cảm xúc con người - dù cho đến giờ, chưa có con nào khóc khi tôi kể chuyện buồn cả.

Tôi nghĩ mình là người vui vẻ. Và hơi... nhiệt tình quá mức. Nhưng thế giới này vốn đã đủ tối tăm rồi, nên tôi tự cho phép mình là một đốm sáng nhỏ xíu.

Tôi hay cười. Hay bắt chuyện. Hay xoa đầu người khác như thể họ là thú cưng.

Có người thích, có người không. Còn Levi Ackerman - thì hình như... vừa không thích, vừa không thể không để ý.

Nếu tôi là đàn ông, chắc tôi đã được khen là hoà đồng.

Nhưng tôi là phụ nữ. Thế nên người ta nói tôi thân mật quá mức.

Có lúc tôi tự hỏi, nếu tôi là đàn ông, có phải tôi sẽ dễ thở hơn một chút không?

Tôi sẽ không bị nhìn bằng ánh mắt khó hiểu khi ngồi thảo luận cả đêm với Armin. Không bị xì xầm khi đi ăn khuya với Moblit sau ca gác. Và chắc cũng không khiến Levi nổi giận chỉ vì tôi tặng Reiner cái khăn tay hôm anh ta bị thương.

Tôi đâu có ý gì. Tôi chỉ... quan tâm mọi người. Ai cũng xứng đáng được đối xử tốt, kể cả khi họ hơi lạnh lùng, ít nói, hay lườm tôi như thể tôi làm một cọng tóc rơi xuống sàn nhà sạch bóng của họ.

Levi Ackerman không giống những người đàn ông khác.

Anh ấy không thích nói nhiều. Không thích cười. Không thích để ai đến gần mình - trừ tôi, và cả Erwin.

Không, không phải theo kiểu lãng mạn đâu. Mà là kiểu... tôi bước vào phòng, anh ấy không đuổi tôi ra.

Vậy là đặc quyền rồi.

Tôi không nhớ mình bắt đầu quan tâm Levi từ khi nào.

Có thể là từ lần đầu tiên tôi thấy anh ấy một mình lau sàn vào nửa đêm, lặng lẽ và yên bình như thể Titan không tồn tại.

Hoặc là khi anh ấy băng tay cho tôi mà không hỏi lý do - chỉ nhìn tôi và nói: "Lần sau làm ơn dùng dao cho cẩn thận."

Tôi không nghĩ Levi thích tôi.

Anh ấy chưa từng cười với tôi - chưa từng nói gì ngọt ngào hay lãng mạn. Nhưng anh ấy luôn pha trà cho tôi mỗi sáng, không ai bảo, không ai nhắc.

Anh ấy luôn đứng chắn trước tôi khi có Titan lao tới, kể cả khi tôi có thể chiến đấu tốt.

Và anh ấy luôn nhìn tôi, lâu hơn một người bình thường nên nhìn.

Nhưng rồi anh quay đi. Luôn luôn quay đi.

Tôi hay hỏi han mọi người. Với tôi, việc ngồi cạnh ai đó đang buồn và hỏi "Ổn chứ?" chẳng có gì to tát.

Tôi từng ôm Connie khi cậu ấy mất gia đình. Nắm tay Sasha khi cô ấy khóc vì nhớ nhà. Và vỗ vai động viên Jean khi cậu ấy bị thương trong buổi tập.

Tôi không nghĩ gì cả. Nhưng Levi thì có.

Anh ấy không nói ra. Chỉ... nhìn. Như thể tôi vừa làm vỡ cái ly yêu thích của anh ấy.

Một lần, tôi và Moblit làm việc đến khuya.

Cậu ấy gật gù, mệt mỏi, còn tôi thì cứ thao thao bất tuyệt về một loại Titan mới.

Levi đi ngang qua. Anh ấy đứng ngoài cửa một lúc - tôi thấy bóng anh in lên tường.

Tôi gọi, "Anh vào không?"

Anh không trả lời. Mười phút sau, tôi ra ngoài - không thấy ai cả, chỉ có tách trà còn nóng đặt cạnh cửa.

Tôi biết là của anh.

Tôi từng hỏi Levi:

- Anh thấy tôi phiền lắm hả?

Anh ấy nhíu mày, như thể câu hỏi đó là một cú đánh bất ngờ.

- Cô hỏi cái gì vậy?

- Tôi thấy anh cứ lườm tôi hoài.

Anh nhìn tôi. Lâu. Như thể đang cân nhắc nên trả lời hay bỏ đi.

Cuối cùng, anh nói:

- Cô cứ... làm người ta cảm thấy rằng mình không quan trọng.

Tôi ngơ ngác.

- Hả?

Levi không nói gì thêm. Anh bỏ đi, để lại tôi và một cơn gió lạnh giữa mùa hè.

Tôi suy nghĩ mãi.

Có phải tôi vô tâm thật không? Có phải tôi cứ chia sẻ sự quan tâm của mình cho tất cả, khiến ai đó cảm thấy mình chẳng có gì đặc biệt?

Tôi không biết. Tôi chỉ biết, nếu tôi là đàn ông, chắc người ta đã không để ý đến chuyện tôi bắt tay ai, cười với ai, hay nói gì lúc khuya với đồng đội.

Tôi chỉ muốn mọi người thấy nhẹ lòng hơn một chút. Vậy mà tôi lại khiến ai đó đau lòng.

Tôi quyết định thử thay đổi.

Tôi ít bắt chuyện hơn. Ít cười hơn. Ít hỏi han người ta hơn. Tôi không đụng vào vai ai, không trêu chọc ai, không dúi bánh cho ai mỗi buổi sáng.

Một tuần sau, Eren hỏi tôi:

- Chị bệnh hả?

Armin thì lo lắng ra mặt. Sasha dúi vào tay tôi ổ bánh mì nướng rồi thì thầm: "Chị đừng buồn nữa nha..."

Còn Levi - anh không nói gì. Nhưng tôi thấy anh nhìn tôi, nhiều hơn. Như thể muốn hỏi "Cô bị sao vậy?", nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Tối hôm đó, tôi nhận được một tờ giấy nhỏ.

Chữ Levi - nghiêng nghiêng, sắc lẹm như kiếm.

"Cô không cần phải thay đổi cách cư xử với mọi người. Tôi sẽ cố gắng học cách không để lòng mình rối tung nữa."

Tôi ngồi lặng cả buổi. Như thể vừa nghe một bản nhạc không lời mà cảm xúc lại tràn ra như thác.

Tôi cười. Rồi ôm lấy quyển sổ. Và tự nói với mình:

"Có thể anh ấy không nói 'tôi thích em'.
Nhưng tôi biết. Và thế là đủ rồi."

Giờ thì tôi biết - ở góc kia của căn phòng, có một người đang âm thầm nhìn tôi, ghen một chút, lo một chút, nhưng cũng thương rất nhiều

Tôi chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra sau này.

Nhưng nếu một ngày Levi đủ dũng cảm để nói ra cảm xúc của mình, tôi hứa sẽ nghe - thật chăm chú, như cách tôi từng lắng nghe Titan thở.

Và nếu tôi là anh ấy, tôi sẽ không để mất một người như tôi.

May mà tôi không phải anh ấy.
Vì tôi sẽ không đứng im lâu như vậy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip