GẶP NHAU
Chàng sinh viên năm cuối vừa mới làm lễ tốt nghiệp, TongRak, đang có một chuyến du lịch bất ngờ đến một hòn đảo phía Nam cùng bạn bè, thực sự cậu đã đi rất nhiều vùng biển đẹp nhưng nơi nhỏ bé đến thế này là lần đầu tiên cậu tới.
Có điều, thật lạ lùng, bạn cùng lớp của cậu tự nhiên không thấy bóng dáng một ai, điện thoại lẫn đồng hồ đều bị hỏng, Tong Rak cứ cảm thấy thời gian bị dừng lại vậy.
Đi loanh quanh một hồi trên con đường rợp bóng cây, có một người vóc dáng cao to với chiếc sơ mi trắng càng làm nổi bật làn da đen siêu cấp, đen thui như bị cháy nắng trầm trọng, chắc chắn là người trên đảo chứ không thể du khách như cậu được, TongRak giơ tay vỗ lên sau lưng cậu ấy, khẽ gọi.
" Anh gì ơi, xin cho hỏi thăm...."
Xoay người lại, một nụ cười sáng bừng trên gương mặt đẹp trai làm TongRak ngẩn ra.
Úi chao ôi, anh bạn này đẹp trai quá cỡ luôn.
Nhìn "ngon miệng" dễ sợ !
TongRak là chàng thiếu gia nhà cực giàu, định hình phong cách đào hoa ưa thích nhất là mấy màn lăn lộn vui vẻ từ hồi cấp ba rồi, ở nước ngoài một thời gian rồi về lại Thái Lan học đại học ở trường quốc tế, vốn cũng không xa lạ gì với các màn gạ tình chớp nhoáng đâu, có điều, trước giờ chưa có ai đẹp trai đến cỡ này.
Hai tai TongRak đỏ ửng lên trước cái nhìn chăm chăm của người trước mặt.
Đôi lông mày đen đậm dữ tợn nhưng ánh mắt lại sáng rực như sao đêm lúc này hơi nheo lại một xíu, bờ môi dày quyến rũ chết người hơi hé ra như muốn nói gì đó, lại thôi.
Cánh tay giơ ra bỗng như dằn lòng mà rút lại, sờ sờ vào một bên cổ, như che lại hình xăm gì đó, im lặng không nói gì, tiếp tục nhìn TongRak đăm đăm.
" Anh cho tôi hỏi, đã mấy giờ rồi, điện thoại và đồng hồ của tôi không hiểu sao không hoạt động được " Tong Rak mỉm cười nhẹ nhàng hỏi, giọng nói ngọt ngào.
Cánh tay to lớn và đen nhẻm giơ ra cầm cổ tay của TongRak một cách tự nhiên, nhìn vào đồng hồ đắt tiền của cậu, tiếp tục nheo mắt lại.
" Điện thoại cũng vậy hả ? " Giọng nói ấm áp vang lên, trái tim TongRak đập thình thịch vô cớ.
Có cái gì đó ở anh chàng này, quyến rũ đến phát điên lên.
" Ừm, điện thoại cũng không nhúc nhích luôn nè" TongRak chìa cái iphone8 ra.
" Tôi tên là Mahasamut, anh tên là...?" Một bên chân mày nhướn lên đầy hiếu kì, chàng trai da đen mịn mỉm cười, không buông ra cổ tay trắng nõn đối lập như cà phê với sữa tươi kia.
TongRak cũng thấy Mahasamut nắm tay mình một cách tự nhiên, nếu là người khác thì cậu không cho qua đâu, nhưng, anh chàng này ngoại lệ nha, đẹp trai dữ dội mà, muốn nắm thì cho nắm luôn.
" Tôi là TongRak, hôm nay đến đảo với các bạn ăn mừng tốt nghiệp, nhưng tự nhiên cả đám biến đâu mất tiêu hết trơn, tôi tìm không được ai, điện thoại lại hỏng "
" Tôi hai mươi hai tuổi, Tong Rak vừa tốt nghiệp, vậy là bằng tuổi nhau đó, Rak gọi tôi bằng tên là được " Đôi môi lại tiếp tục cười tủm tỉm.
Nhìn dễ thương quá chừng !
Tong Rak gào thét trong lòng.
" À, được, Ai Mut, cậu biết quán ăn nào gần đây không, tôi...đói bụng rồi !" Rút tay trở lại cái người đang nắm tỉnh bơ kia, TongRak quay qua chỗ khác, lắp bắp nói.
Trả lại điện thoại, chàng Mut cao lớn bình thản quay người qua, nắm tay Rak dẫn đi, cứ như cả hai là bạn thân từ rất lâu.
" Không phải là bị hỏng đâu, chỉ là mất tín hiệu thôi, đừng lo lắng quá, cứ đi ăn trước đã, tôi dẫn Rak đi ăn chỗ này ngon lắm !"
Cả hai đi vài phút thì Mahasamut nghe điện thoại, nhưng một bên tay vẫn không buông Rak ra.
" Alo, em nghe ~" Chàng trai đảo mỉm cười, giọng nói cực dịu dàng.
TongRak bỗng không hiểu sao người này đột nhiên nói một tràng tiếng miền Nam, cậu không hiểu một chữ nào hết.
Tuy vậy, vẫn cảm thấy rõ ràng người đang nói chuyện bên kia, là một người rất đặc biệt với Mut.
Sau khi cúp máy, vẫn giữ nguyên bàn tay đang nắm nhẹ cổ tay Rak mà dẫn đi, đôi môi vẫn mỉm cười, thế nhưng làm chàng sinh viên vô cớ thấy giận dỗi.
Làm như mình đang đong đưa mập mờ với người có chủ rồi ấy. Bước vào một quán ăn hơi chật chội, nhưng có bàn nhìn ra biển, gió thổi lồng lộng, TongRak rút tay ra rồi tự kéo ghế ngồi xuống, môi hơi mím lại.
" Sao làm biểu cảm như mèo con rồi, đang dỗi gì tôi vậy ?" Mahasamut đi gọi món rồi quay trở lại, kéo ghế ngồi đối diện, vừa hỏi vừa mỉm cười.
" Đâu có đâu !!!" TongRak bĩu môi.
Cũng rất muốn hỏi, người nói chuyện điện thoại với cậu là người yêu phải không, nhưng nếu hỏi mà câu trả lời là phải, vậy thì khó xử lắm, chẳng có lí gì dây dưa với người có chủ hết, lại nói, có người yêu rồi mà còn nắm tay người khác đi ăn, đồ lăng nhăng chết tiệt đỏ lè đỏ lét, cậu không thèm đâu!
Không hỏi vẫn hơn!
TongRak vội vàng quyết định.
Mahasamut cười cười, cơm canh bưng lên rất nhanh, cậu vui vẻ lấy muỗng nĩa cho TongRak, cử động thuần thục như thể đã rất quen thuộc.
Dù sao vốn là người đẹp, nên đi đâu với ai TongRak cũng đều được chăm sóc từng li từng tí, quen rồi, nên không nghĩ nhiều, băt đầu ăn.
Đồ ăn rất ngon.
TongRak ăn đến là vui vẻ !
Mahasamut không ăn, chỉ ngồi nhìn cậu và mỉm cười suốt mà thôi.
" Rak này, cậu có hay đọc tiểu thuyết kì ảo không ?" Mut hỏi.
" Có chứ, tôi còn sáng tác nữa đó, những chuyện viển vông như tình yêu, khá thú vị nha " TongRak cười thật tươi, đồ ăn ngon quá chừng, con cá màu đỏ này ăn ngon dễ sợ.
" Ưm, vậy, Rak có đọc về mấy đề tài xuyên thời gian không, kiểu như, đến tương lai, hay trở về quá khứ, rồi thế giới song song, đa vũ trụ đồ đó " Mut chống một tay trên bàn, một tay vươn ra lau miếng sốt trên miệng cho Rak, ánh mắt cưng chiều.
Mặt TongRak đỏ lên, nhưng làm như không có gì, bình thản vừa trả lời vừa ăn tiếp.
" Có, tôi thấy mấy thể loại đó rất hay, ừm, cũng nghĩ, nếu cho chọn, tôi chọn đến tương lai, tò mò xem tôi của sau này như thế nào, có hạnh phúc không, kiểu kiểu vậy đó "
Lòng bàn tay to lớn bỗng nhiên vuốt nhẹ lên má cậu, cực kì thân mật.
" Tương lai của TongRak về xa thật xa thì tôi không biết, nhưng mà tương lai gần gần, tầm mười một năm sau í, thì tôi biết đó, rất hạnh phúc, có người yêu vừa đẹp trai vừa cưng chiều nữa "
" Còn là nhà văn nổi tiếng nữa, tác phẩm dựng thành phim các thứ, nói chung là cuộc sống viên mãn lắm luôn " Mahasamut cười thật tươi, đẩy li nước qua cho Rak.
Lấy điện thoại của mình ra, Mut mở cam trước, rồi xoay người lại.
" Xin phép chụp một tấm nhé, kể ra có người lại không tin!" Còn chưa nghe câu cho chụp hay không, đã bấm tách một cái.
Bỏ muỗng nĩa xuống, dù sao cũng ăn hết sạch đồ ăn trên bàn rồi, TongRak vừa lau miệng, vừa nhíu mày.
Có gì đó thật lạ.
Điện thoại của người kia rõ ràng cũng là iphone, nhưng sao nó to thế nhỉ, điện thoại cậu dùng lúc nào cũng là đời mới nhất, nhưng cậu chưa từng trông thấy mẫu mã kia bao giờ.
" Cái này là iphone 18, hiện tại, bé cưng đang ở năm 2028 đó, là tương lai mười một năm sau, haizzz, ông trời đã cho em gặp TongRak của quá khứ, mà cũng không chịu cho em lớn tuổi hơn một chút, muốn được nghe bé cưng gọi anh quá hà " Mut hơi dẩu môi, biểu cảm y chang một con cún to xác làm nũng.
Chìa ra màn hình điện thoại, TongRak kinh ngạc khi nhìn thấy, chính mình đang mỉm cười nằm trong lòng của Mut, phông nền rõ ràng là đang trên giường với nhau, cả hai còn không mặc áo nữa chứ!
" Cái này...cái này là..." Quá sửng sốt, hai tay cầm lấy điện thoại, run lên.
" Em là người yêu của anh trong tương lai đó, có điều, có ở cùng một vũ trụ không thì em không chắc lắm, tại vì TongRak của em hồi mới gặp em toàn là nhăn nhó mắng em thôi, nếu đã từng gặp nhau rồi, thì sẽ không như vậy đâu nhỉ ?"
Toàn thân Rak tự nhiên sáng lên dần dần.
" TongRak, dù ở bất kì đâu, nhất định sẽ có một Mahasamut yêu anh điên cuồng, yêu đến không màng bản thân, yêu đến bất chấp sinh mạng, cho nên, anh nhất định phải hạnh phúc nhé, bé cưng " Mahasamut không ngạc nhiên khi thấy TongRak đang dần dần trở nên mờ đi, chỉ vội vàng đứng lên nắm lấy hai vai của người đẹp.
Cạch~
Điện thoại rơi xuống ghế.
TongRak hoàn toàn biến mất.
.
.
.
.
2017, tháng Sáu, Bangkok.
TongRak thức dậy với tiếng đập cửa inh ỏi của lũ bạn.
" Rak, mau dậy đi, bình thường còn đi học mày cứ nằm ngủ trong phòng miết rồi tốt nghiệp xong vẫn cứ đóng cửa ngủ hoài luôn là sao, mau ra đây!!!!"
Lồm cồm ngồi dậy chậm chạp bước ra mở cửa, hình như vừa mơ thấy gì đó, tự nhiên quên sạch trơn.
Nhớ mang máng có ai đó với hình xăm số 8 trên cổ, cao lắm nha, đẹp trai lắm nha, đúng kiểu mình thích luôn, mà giờ không nhớ gì nữa rồi.
" TongRak, nhanh lên, ra đây bàn kế hoạch đi đảo chơi đi, một hòn đảo phía Nam nghe đồn cảnh siêu đẹp luôn, mau dậy lẹ lẹ coi !!! "
-----
2028, tháng Sáu, Bangkok.
" Em ngồi ăn một mình mà quay ngược người lại chụp là sao ?" TongRak vừa cười vừa hỏi người yêu của mình.
" Mà, sao lúc nãy tự nhiên nói chuyện tiếng miền Nam vậy hả ?"
" Thì ra ảnh không lưu lại được, chỉ có em nhìn thấy thôi, vậy để gặp nhau rồi em sẽ kể, chuyện này khó tin lắm !" Mut cũng cười.
" Có chuyện gì, kể liền coi, tò mò nha, muốn dụ anh về liền vậy sao, mới xa nhau có một ngày chứ mấy "
" Mới một ngày đã nhớ muốn chết rồi, bé cưng à, nhớ quá làm sao đây, quâu quâu, nhớ chủ nhân, tủi thân, tủi thân, khóc khóc khóc"
" Gọi ai bé cưng đó, không cho quâu quâu, mới hôm kia còn cắn khắp người anh nè, cún hư không nghe lời, không cho khóc nhè " TongRak bật cười, mắng yêu.
Phía bên kia, tiếng gió biển xào xạc, cùng tiếng nói của chàng trai đảo ấm áp, cứ thế vang vang bên tai.
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip