🦊 39 🦊
Lúc Yugyeom và Lisa mua nước xong, vừa hay nhìn thấy một mình Tzuyu chạy tới, thong thả ủ rũ.
Yugyeom đã đoán được kết quả, nhưng sau khi nhìn thấy hốc mắt đỏ bừng của Tzuyu vẫn có chút tức giận, muốn đánh Jungkook một trận. Dám làm tổn thương em gái quý giá nhất của anh!
"Tzuyu..." Yugyeom gọi một tiếng.
Tzuyu cũng không để ý tới anh, lập tức nhìn về phía Lisa bên cạnh, cắn môi khịt mũi một cái, vừa ghen tị vừa bất đắc dĩ.
Vừa rồi cô ấy tính tỏ tình với Jungkook. Từ khi cô ấy gặp anh lần đầu cho tới bây giờ đã là bốn năm ba tháng lẻ mười một ngày.
Sau khi quyết định bày tỏ tình cảm, Tzuyu đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý bị từ chối nhưng cô ấy cũng không nghĩ tới, ngay cả cơ hội mở miệng Jungkook cũng không cho mình.
Anh nói, anh biết cô muốn nói gì nhưng trong lòng anh sớm đã có người khác.
Jungkook còn nói, ngoại trừ người kia, anh sẽ không tiếp nhận một người nào khác. Còn bảo cô kiếm một người đàn ông khác tốt hơn.
Lúc ấy Tzuyu khóc, gạt lệ hỏi Jungkook sao anh không chịu tìm người khác? Tại sao cứ phải treo mình trên người Lisa?
Người đàn ông không trả lời nhưng ánh mắt đã bộc lộ sự quyết tâm của anh.
Tzuyu khóc đến thương tâm, nhưng lông mày của Jungkook cũng không nhíu lại một cái, từ đầu đến cuối bất động, thậm chí khăn giấy cũng không muốn đưa cô.
Đúng là vô tình nhưng Tzuyu biết, nội tâm Jungkook vô cùng dịu dàng. Nếu không anh cũng sẽ không kiên nhẫn đứng đó chờ cô khóc xong.
Jungkook anh là một người đàn ông khiến người ta vừa hận vừa yêu. Tzuyu nghĩ tới đây, trong lòng lại cảm thấy xót xa.
Cô ấy lấy tay áo lau nước mắt, càng khóc to hơn, Yugyeom luống cuống tay chân, không nghĩ tới Tzuyu trực tiếp ôm lấy anh khóc thành tiếng.
Lisa bên cạnh nhìn, một màn này, bỗng dưng bị chọc cười. Muốn cười nhưng cô không dám. Cảm giác này vô cùng khó chịu.
Mãi lâu sau, Tzuyu mới khôi phục lại, mặt chôn trong ngực Yugyeom nói, "Anh... làm sao bây giờ?"
"Lớp trang điểm của em nhất định trôi hết rồi..."
"Phụt" Lisa cuối cùng cũng không nhịn được cười thành tiếng.
Đổi lấy ánh mắt cảnh cáo của Yugyeom, Tzuyu cũng ngẩng đầu lên, "Cô cười cái gì? Đừng tưởng rằng mình là người trong lòng anh Kook mà nghĩ mình giỏi."
"Chờ xem, sớm muộn gì cũng có một ngày tôi đạp cô ra khỏi lòng anh ấy!"
Những lời này của Tzuyu giống như hét lên. Lisa sửng sốt, Yugyeom vội vàng bịt kín miệng Tzuyu.
Sau đó nhìn thoáng qua Jungkook cách đó vài bước đã đứng lại. Người đàn ông đút tay vào túi áo, có lẽ là vì lời nói của Tzuyu mà cả người cứng đờ, khuôn mặt vạn năm không thay đổi có một chút cảm xúc.
Thế giới như yên lặng vài giây.
Trong đầu Lisa đều là hai câu Tzuyu nói, từng chữ giống như pháo hoa nở rộ trong đầu cô.
Không biết qua bao lâu, Yugyeom là người đầu tiên khôi phục tinh thần, gian nan nuốt nước miếng, nhìn Jungkook, cẩn thận mở miệng, "Chuyện đó... thời gian không còn sớm nữa, anh và Tzuyu về trước."
"Tạm biệt!"
Dứt lời, lập tức kéo Tzuyu bỏ chạy thục mạng, hai người trốn khỏi tầm nhìn của Jungkook mới dám gọi xe.
Trên đường đi, Yugyeom còn không quên chỉ trích Tzuyu, "Nha đầu chết tiệt này, sao lời nào em cũng dám nói vậy chứ!"
Tzuyu cũng ý thức được vấn đề ở chỗ mình, nhưng lại ấm ức không cam lòng, "Em nói thật mà..."
Jungkook thích Lisa, cô biết. Nhưng cô cũng biết anh không thích người khác nhúng tay vào chuyện của mình.
Không chừng cũng không muốn Lisa từ chỗ người khác biết được tình cảm của anh. Nhưng ngẫm lại, Tzuyu cảm thấy mình đang giúp Jungkook, giúp anh bước đi đầu tiên.
Gió đêm nhẹ thổi, một con bọ rùa đậu lên ống tay áo Jungkook. Lisa hồi thần, ánh mắt dừng trên tay áo anh, nội tâm giãy giụa một hồi lâu, cuối cùng cô bước lên một bước, dùng tay hất con bọ đi.
Không biết nó rơi xuống mặt đất hay đã bay đi, ánh sáng quá mờ làm Lisa không thấy rõ.
Hành động của cô khiến cả người Jungkook cứng lại, gian nan ổn định biểu tình trên mặt, môi mỏng mím lại thở khẽ.
Xung quanh vô cùng yên lặng, Lisa ngẩng đầu nhìn anh một cái.
Thấy khuôn mặt anh có vẻ căng thẳng, cô cười khan hai tiếng, "Chuyện đó... vừa rồi có một con bọ đậu trên tay áo cậu."
Cô giải thích xong, lùi lại một bước duy trì khoảng cách với Jungkook, trong lòng cô cũng có chút hoảng sợ vì lời nói của Tzuyu trước khi đi.
Nếu... nếu cô không hiểu sai, thì ý của Tzuyu chính là, cô là người trong lòng của Jungkook? Là ý này sao?
Suy nghĩ vừa chợt lóe lên lập tức bị Lisa bỏ đi.
Cô cũng không tin Jungkook thích cô. Nhất định là nghe lầm rồi! Nếu không thì chính là Tzuyu hiểu sai rồi!
Nhất định là vậy.
Hai tay Lisa nắm chặt thành đấm, cố gắng khắc chế bản thân không được tiếp tục nghĩ ngợi linh tinh.
...
Không khí có chút kì lạ. Một lúc sau Jungkook cũng không lên tiếng. Lisa cúi đầu không dám nhìn anh.
Một hồi lâu sau, cô mới lấy một chai soda trong túi đưa cho Jungkook, "Mua, mua nước cho cậu này."
"Chúng ta về thôi."
Lisa dứt lời, cúi đầu đi về phía trước, cũng mặc kệ Jungkook có đuổi kịp hay không. Bước chân của cô rất nhanh, cứ như đà điểu cúi đầu chạy trốn.
Hầu kết Jungkook chuyển động, đầu ngón tay xiết chặt chai soda, hậu tri hậu giác xoay người.
Nhìn bóng lưng Lisa càng lúc càng xa, anh chớp mắt suy nghĩ một chút, sau đó nhanh chóng đuổi theo.
Trước khi cô vào cửa tiểu khu, Jungkook gọi cô lại. Giọng nói vừa trầm thấp vừa nặng nề, Lisa như bị định thân, hai chân đứng vững vàng.
Nhưng cô không quay đầu lại, chớp mắt một cái, trái tim đập rộn ràng, cảm giác như sắp ngất.
Cô cố gắng đè nén, hô hấp theo tiếng bước chân của người đàn ông mà càng trở nên gấp rút.
Cuối cùng, Jungkook dừng lại sau lưng cô. Anh nghiêng người, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Lisa.
Lực đạo không nặng nhưng nhiệt độ nóng bỏng truyền tới từ đầu ngón tay anh khiến Lisa cảm thấy trái tim run rẩy.
Lisa cố nén xúc động rút tay về, cắn môi.
Phía sau, Jungkook đã tới sát cô một chút, nhưng lại không dám tiến lên.
Anh gian nan mở miệng, "Tôi..."
Jungkook muốn nói lại thôi. Anh muốn nói cho Lisa biết, vừa rồi không phải cố ý khiến Tzuyu khóc. Còn muốn hỏi Lisa có nghe thấy những lời Tzuyu nói vừa rồi không.
Nhưng Jungkook nghĩ lại, nhất định là Lisa nghe thấy hết rồi, cô không phải kẻ điếc, cũng không phải kẻ ngốc. Cho nên anh cũng không hỏi cô những vấn đề ngốc nghếch kia.
"Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Jungkook nghĩ, nếu mọi chuyện đã đến nước này, mọi tâm ý của anh đã bị Lisa biết được, vậy thì dứt khoát thoải mái một lần nói hết tâm tư của mình cho cô biết.
Nói với Lisa, anh thích cô, vẫn luôn thích cô.
Jungkook cảm thấy như sự bình tĩnh và lý trí hàng ngày của mình đã biến mất, trong lòng có một cây đuốc thiêu đốt toàn bộ, khuyến khích anh bày tỏ với Lisa.
Cô có thể cảm nhận được bàn tay của Jungkook ngày càng thêm sức.
Cô khẩn trương xoay người nhìn về ánh mắt anh, cũng mơ hồ không biết, chỉ cảm thấy hoảng sợ, nhìn thoáng qua một cái rồi lập tức cúi đầu.
Cánh tay còn lại siết chặt góc áo, Lisa kiên trì cười, "Có chuyện gì vậy?"
Dứt lời, cô lập tức hối hận.
Đáng ra cô không nên hỏi, phải nói mình mệt mỏi, sau đó rút tay ra đi một mạch về nhà, nhưng bây giờ lời đã nói ra, Lisa chỉ có thể liều mạng cắn môi.
Jungkook nghe được câu hỏi có lệ của cô, hơi mơ màng, tâm trạng nóng nảy bất an dần yên tĩnh lại, hơn nữa lý trí cũng có dấu hiệu quay trở lại. Quan trọng là, anh nhìn rõ vẻ bất an và khủng hoảng trên mặt cô.
Cho nên, thật ra chuyện gì cô cũng biết đúng không?
Bởi vì lời nói của Tzuyu mà đoán được tâm ý của anh với cô, vì vậy mới bất an hoảng hốt, thậm chí là sợ hãi.
Jungkook trầm mặc.
Anh không hề nghĩ đến tâm ý của mình đối với Lisa sẽ tạo cho cô áp lực lớn đến vậy, khiến cô bất an đến thế.
...
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Bỗng nhiên Lisa cảm thấy bàn tay đang nắm lấy cổ tay cô thả lỏng, cuối cùng, Jungkook rút tay về.
Lisa rõ ràng cảm nhận được nơi bị anh nắm lấy dần dần mất đi nhiệt độ, trở nên lạnh lẽo.
Một tay còn lại đang nắm góc áo của cô không tự giác cầm chặt vào nơi Jungkook vừa nắm lấy. Thật ra Lisa mơ hồ đoán được Jungkook muốn nói gì với mình.
Cô cũng biết, những lời Tzuyu nói tám phần là sự thật. Lừa mình dối người là không thể. Cho nên vừa rồi cô vẫn luôn nghĩ, nếu Jungkook thật sự tỏ tình thì cô phải làm gì?
Đồng ý hay từ chối?
Dù sao đó cũng là Jungkook. Nếu từ chối anh thì có vẻ cô là người không biết tốt xấu đúng không?
Nhưng để tay lên ngực tự hỏi, Lisa cảm giác tình cảm của mình với Jungkook cũng không phải tình cảm nam nữ, mà giống như là... ngưỡng mộ?
Cảm giác như làm trái lương tâm mình và Jungkook thì cô giống như tra nữ vậy.
Cho nên Lisa đang rất phiền toái, không biết nên đáp lại Jungkook thế nào.
Nhưng bây giờ Jungkook đã buông lỏng tay cô ra, hay là nói, anh cũng không tính đề cập lại lời vừa rồi của Tzuyu?
Ngay lúc Lisa suy đoán lung tung, phía sau truyền tới giọng nói trầm thấp của người đàn ông khàn khàn, "Cậu lên đi."
"Nghỉ ngơi sớm một chút."
Lisa cứng người, có chút kinh ngạc.
Vô cùng kinh ngạc, cô thật thà gật đầu, sau đó cũng không quay đầu lại mà đi thẳng, bước chân vội vàng.
...
Sau khi Lisa đào tẩu, Jungkook cúi mặt xuống. Anh cất bàn tay vừa rồi nắm lấy tay cô vào trong túi áo, thở dài một tiếng. Cũng may đã lấy lại lý trí sớm, không xúc động mà bày tỏ với cô.
Dù sao thì Lisa cũng mới thoát ra khỏi một đoạn tình cảm, miệng vết thương trong lòng cô còn chưa kết vảy, sao có thể dễ dàng chấp nhận một tình cảm mới được chứ?
Một hồi lâu sau, Jungkook ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài một lúc. Sau đó xoay người không có mục tiêu đi lối dành cho người đi bộ trong tiểu khu.
Anh suy nghĩ, mấy ngày sau vẫn là không nên xuất hiện trước mặt Lisa nhiều quá, trí nhớ cô vẫn luôn không tốt lắm, chờ mấy ngày nữa cô quên mất lời Tzuyu nói rồi gặp cô sau cũng được.
Nghĩ vậy, trong lòng Jungkook cũng thoải mái hơn không ít. Anh đi vài vòng, đợi tới mười một rưỡi mới ung dung về nhà.
Lúc đó, Lisa đã rửa mặt xong nằm trên giường nhưng cô lại lăn qua lộn lại không ngủ được, trong đầu chỉ có Jungkook.
Ngay cả giấc mơ cũng vậy.
...
Lisa mơ đẹp quá mà bừng tỉnh.
Khi cô tỉnh lại, mặt trời đã mọc, phía chân trời là màu sắc ấm áp, giống y hệt với nắng sớm trong mộng.
Thế nên, Lisa bật dậy nhìn quanh giường một vòng. Xác định dưới chăn không có Jungkook tràn đầy ánh sáng, cô nhẹ nhàng thở ra, ngồi bệt xuống mép giường.
Trong mơ Jungkook quá mê người, đôi môi mỏng khiêu gợi hồng hào, dưới ánh sáng rực rỡ...
Lisa đỏ mặt tự nhéo mình một cái, cuối cùng cũng chạy ra khỏi thế giới tưởng tượng của mình. Cô nhanh chóng chạy vào toilet rửa mặt bằng nước lạnh.
Sau khi ăn sáng, Lisa nhận được điện thoại từ trong nhà. Wendy nói bà và Hoseok đã đi cùng đoàn du lịch, vừa xuất phát, đợi bao giờ về rồi mới tới nơi ở của Lisa xem.
Lisa cũng nhẹ nhàng thở ra. Cuối tuần này cô vô cùng thảnh thơi, cũng rất ít ra ngoài. Ngoại trừ ngày ăn ba bữa và ngủ, cũng chỉ có chơi game và xem phim.
Mãi rồi cũng tới thứ hai. Hôm nay Lisa dậy vô cùng sớm. Lúc cô vừa đánh răng vừa tập thể dục buổi sáng ở ban công thì cửa sổ sát đất phòng bên cạnh cũng mở ra. Vì thế, qua hai ngày, cuối cùng Lisa và Jungkook cũng đối mặt.
Ánh mắt hai người gặp nhau, Jungkook cười với cô, độ cong không sâu nhưng rất tự nhiên, nhìn qua không khác gì so với bình thường.
Lisa cũng cười, nhưng nụ cười của cô có chút cứng ngắc, quan trọng là, cô còn mặc áo ngủ, tóc tai bù xù không hề có hình tượng!
Thu lại nụ cười, Lisa nhanh chóng chạy vào trong toilet nhổ bọt trong miệng, rửa mặt xong chống hai tay trên bồn rửa tự đánh giá mình trong gương.
Càng nghĩ càng cảm thấy hối hận.
Vừa rồi đáng ra cô nên chải đầu thay quần áo rồi mới ra ban công, cảm giác thật xấu hổ mà, bị người thích mình nhìn thấy một mặt xấu của mình như thế...
...
Moon vào làm lúc chín giờ.
Lisa tới công ty lập tức đến phòng nhân sự thông báo rồi nhận đồ vật, bàn làm việc của mình. Chức vụ của cô vẫn là một nhà thiết kế hôn lễ.
Trước kia khi còn làm tại Star thì Lisa cũng xem như chức vụ lớn ở đó, mọi chuyện liên quan tới thiết kế đều nghe cô phân phó, hơn nữa, Star cũng chỉ có bốn nhà thiết kế, mà trong bốn người bọn họ, chỉ có Lisa có chút danh tiếng bên ngoài.
Bây giờ vào Moon cô mới ý thức tới được mình vô cùng nhỏ bé. Nhà thiết kế hôn lễ ở đây có ba mươi mấy người, người nào cũng là nhân tài trong giới, nhất là nhà thiết kế Seulgi.
Đó là thần tượng của Lisa.
Trong lúc Lisa ngẩn người trước phòng làm việc của bộ phận thiết kế hôn lễ thì một vị tiền bối lại gần vỗ vai cô một cái.
"Mới tới sao?"
Lisa lấy lại tinh thần, gật đầu.
Vị tiền bối lại vẫy tay với phía bên kia cửa ra vào, "Cô gái kia nữa, vào đi!"
Lisa theo hướng tiền bối vẫy gọi nhìn sang, thấy Tzuyu vừa bước vào cửa.
Không sai, chính là Tzuyu. Là Tzuyu thích Jungkook, thổ lộ thất bại rồi khóc lem hết lớp trang điểm.
Cô ấy mặc một chiếc váy màu nâu, trang điểm tinh xảo, màu son cũng vô cùng kiều diễm, dáng người tinh tế đeo đôi giày cao gót trông giống như một người mẫu chuyên nghiệp.
Mấy người đàn ông trong phòng cũng đồng loạt nhìn về phía cô ấy.
Lisa từ từ hoàn hồn.
Cô há miệng thở dốc do dự không biết có nên chào hỏi với cô ấy hay không.
Không nghĩ tới đối phương vừa nhìn cô một cái đã dời mắt, thái độ lãnh đạm giống như Lisa chỉ là một người xa lạ.
Giọng nói tiền bối thích hợp vang lên, "Cả hai đều là người mới tới, hợp tác một chút tranh thủ làm đơn này."
"Khách hàng còn đang trong phòng chờ, đây là tài liệu liên quan, mau tới đó đi."
Lisa bị nhét cho một tập văn kiện, muốn từ chối nhưng tiền bối không cho cô cơ hội này, lập tức quay trở lại chỗ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip