🌜 43 🌛
Trong phòng chờ khách sạn không có một bóng người. Nhân viên trang điểm mới từ toilet ra nhìn Tzuyu, vẻ mặt mờ mịt.
Sau khi biết không tìm thấy cô dâu đâu, nhân viên trang điểm như nhớ ra gì đó, nói với Tzuyu:
"Trước khi tôi đi toilet, phù rể có tới đây, nói là có việc quan trọng muốn nói riêng với cô dâu."
Vì vậy nên cô ấy mới ra ngoài, để cho cô dâu và phù rể ở riêng với nhau trong phòng.
Sau đó nghi thức chuẩn bị bắt đầu, nhân viên hôn lễ tới gọi cô dâu, ai ngờ trong phòng đến một bóng người cũng không có, bọn họ đã đợi trong phòng chờ một hồi lâu nhưng không có ai quay lại mới vội vàng chạy đi tìm Lisa.
Tzuyu nhíu mày, gọi người đi tìm phù rể. Chính cô ấy thì gọi cho Lisa, hỏi xem cô có tra được điều gì từ camera không, lúc đó Lisa đang phối hợp với nhân viên an ninh khách sạn tra xét.
Vừa lúc nhận được điện thoại của Tzuyu gọi tới, Lisa cũng nhìn thấy trong camera theo dõi là Hawon mặc váy cưới đi cùng với người đàn ông mặc âu phục ra khỏi phòng chờ, hai người tay nắm tay, nhìn qua rất khẩn trương.
Ra khỏi cửa, hai người bọn họ còn nhìn quanh một chút, sau đó nhanh chóng chạy tới thang máy bên kia.
Tiếp đó chính là camera theo dõi trong thang máy.
Sau khi Hawon và người đàn ông kia vào thang máy, người đàn ông đè cô ta lên vách tường, cúi đầu hôn lên môi Hawon. Quan trọng là, cô ta cũng vô cùng nóng bỏng đáp lại đối phương, hai tay quấn lấy cổ người đàn ông, tư thế phản công.
Mặt Lisa bỗng dưng đỏ lên. Nhân viên an ninh đang xem cùng cô cũng xấu hổ ho một tiếng, quay mặt sang một bên.
Việc đã đến nước này, chân tướng sự việc mất tích của Hawon đã rõ. Cô dâu Hawon và phù rể... bỏ trốn. Lisa nói chuyện này cho Tzuyu biết.
Đầu bên kia điện thoại, Tzuyu im lặng vài giây, sau đó văng tục một câu, "Con mẹ nó!"
Lisa giật giật khóe miệng, chưa kịp nói gì, đối phương đã cúp điện thoại. Cô đứng trong phòng an ninh, nhìn chằm chằm đôi nam nữ trên màn hình, tâm tình phức tạp không nói nên lời.
Hawon và phù rể...
Vậy phù rể kia là ai?
Lisa quay đầu nhìn lại, mắt nhìn Mingyu sau lưng vẫn luôn yên tĩnh. Cô bỗng nhiên có chút hối hận vì đã đưa theo cậu tới.
Video vừa rồi...
"Mingyu, em..." Lisa đi qua, đang muốn an ủi Mingyu vài câu. Không nghĩ đến cậu lại nhẹ nhõm thở ra một hơi rồi cười với cô, "Không sao đâu chị, như vậy cũng tốt."
Trong lời nói của Mingyu, Hawon vẫn luôn là đối tượng kết hôn mà bố mẹ cậu sắp xếp, bọn họ quen biết cùng lắm mới chỉ có hai ba tháng, nếu nói cậu có tình cảm sâu nặng với cô ta, thì đó là giả.
Thật ra ngày gặp mặt đó, Mingyu đã nói rõ cho Hawon biết, phương diện tình cảm của mình có chút trì độn và chậm nhiệt, không có cách nào giống với người đàn ông bình thường nảy sinh tình cảm nhanh chóng với cô.
Hawon nói mình không ngại, cho nên hai người bọn họ mới quyết định đồng ý sắp xếp của bố mẹ, lập tức tiến hành hôn lễ.
Bây giờ xem ra, người vẫn luôn không biết tình yêu là gì chỉ có Mingyu mà thôi. Nếu Hawon đã có người mình thích, cậu cũng không có lý do gì để trói buộc cô ta lại bên cạnh mình, không phải sao?
Nghe cậu nói vậy, Lisa suýt chút nữa hoài nghi em họ nhà mình có phải bị tức đến phát ngốc rồi không.
"Phù rể kia em quen không?"
Mingyu lắc đầu, "Không biết."
"Phù dâu phù rể đều là bạn của Hawon."
Lisa hiểu rõ.
Cô đoán là trước đó Hawon và phù rể vẫn luôn ở trong trạng thái trên tình bạn dưới tình yêu, sau đó trải qua buổi hôn lễ này, người bạn nam kia như chịu kích thích, sau đó hai người mới phá vỡ tầng giấy mỏng cuối cùng này.
Người có tình ý sẽ sớm ở bên nhau, hôn lễ chắc chắn không thể tiếp tục được nữa.
Cho nên, hai người bọn họ cùng nhau bỏ trốn.
Lisa xoa mi tâm, suy nghĩ xem nên giải quyết hậu quả như thế nào. Cô dâu và phù rể chạy trốn, chuyện này mà truyền ra ngoài thì sau này Mingyu tính thế nào.
Lisa có chút gian nan. Cô gọi điện thoại cho Tzuyu, bảo cô ấy liên lệ với phụ huynh hai bên.
Loại chuyện này cần Mingyu và trưởng bối hai bên tự mình lên đài giảng hòa, về điểm này, Lisa cảm thấy bố mẹ cô hẳn là có kinh nghiệm hơn.
Nhưng chuyện này rơi vào nhà nào nhà đó cũng cảm thấy mất mặt, Lisa sợ cậu mợ mình không tiếp thu được, trực tiếp ngất đi.
...
Hiện trường hôn lễ.
Lisa đưa theo Mingyu quay lại. Trên đài, Tzuyu đã nhận mic từ tay người chủ trì, thử giọng một chút, giọng nói lạnh lùng.
"Ngại quá các vị, bởi vì hôm nay cô dâu đột nhiên khó chịu, bây giờ đã được đưa tới bệnh viện, nghi thức hôm nay có thể bị trì hoãn."
Cô ấy nói lời này khiến bố mẹ Hawon hoảng sợ, lập tức đứng dậy ngay. Ngay cả sắc mặt bố mẹ Mingyu cũng bắt đầu khẩn trương, vẻ mặt mờ mịt.
Lisa cũng bối rối một hồi lâu, sau khi lấy lại tinh thần, cô cười một tiếng, quay đầu lại nói với Mingyu, "Được rồi, chúng ta lui thôi."
Lisa chuẩn bị đưa theo Mingyu rời khỏi phòng tiệc thì nghĩ tới Jungkook. Cô nhìn quanh bốn phía, cuối cùng phát hiện anh đang ngồi cùng bàn với bố mẹ mình.
Cũng không biết có phải trùng hợp hay không, Lisa vừa nhìn qua, Jungkook đang nói chuyện với bố Manoban lập tức có cảm giác ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người giao nhau. Chỉ vậy vài giây, Lisa đã đỏ mặt.
Cô nhanh chóng xoay người, theo Mingyu rời khỏi phòng tiệc. Gần đây cũng không biết bị làm sao, một ánh mắt của Jungkook thôi cũng có thể làm tim cô đập rộn lên, mặt đỏ tai hồng.
Thật là quỷ dị.
...
Chuyện Hawon đào hôn, bố mẹ hai bên cuối cùng cũng biết được. Nhị lão Son gia tức giận, lôi kéo bố mẹ Hawon mắng chửi một trận, đối phương chỉ có thể chịu đựng, còn phải thấp mặt xin lỗi.
Cuối cùng vẫn là Mingyu ra mặt khuyên bố mẹ vài câu, chuyện này mới tạm kết thúc. Sau đó, Han gia còn phải nhanh chóng tìm cho được con gái. Hôn sự giữa hai nhà tất nhiên thất bại.
Dựa theo ý tứ của cậu Lisa, Son gia bọn họ sẽ không bao giờ lấy một đứa con gái như Hawon làm con dâu nữa. Ý tứ của Mingyu cũng không khác biệt lắm, không muốn cưỡng cầu.
Hôm đó, Lisa bận bịu tới tận đêm khuya. Ngoại trừ công việc của mình, Lisa còn là chị họ của Mingyu, phải giúp trấn an cha mẹ Mingyu.
Mãi tới hơn mười một giờ đêm, Lisa mới có thể thở ra một hơi.
Hôn ước giữa Mingyu và Hawon được giải trừ, Han gia trả lại lễ hỏi cho Son gia, phòng cưới bên kia còn chưa thêm tên Hawon, giảm đi biết bao phiền toái.
Tối nay Lisa quay về hẻm X.
Ở cửa nhà, cô kéo tay Wendy tán gẫu. Lúc này, cả nhà Taehyung cũng đi từ sau tới.
Hai nhà gặp nhau, Wendy và Irene vẫn trước sau như một chào hỏi khách khí cười cười nói nói. Chỉ có Lisa và Taehyung, sau khi nhìn nhau một cái, bầu không khí rơi vào quỷ dị.
Lisa chỉ nhìn anh ta một cái rồi lập tức dời mắt nhìn về nơi khác.
Từ lúc Taehyung say rượu lái xe, phẫu thuật thủng dạ dày, Lisa cũng chưa từng gặp mặt anh ta.
Hôm nay gặp lại, nhìn qua anh ta đã gầy đi nhiều, sắc mặt cũng không hề tốt. Irene nói Taehyung vừa mới xuất viện.
Về chuyện say rượu lái xe, bọn họ không nhắc đến nhưng Lisa cũng đoán được hẳn là đã tìm người bảo lãnh.
Lisa nhìn nơi khác, chỉ khi chào hỏi vợ chồng Irene mới cười một chút, còn lại cô vẫn duy trì vẻ mặt lạnh lùng xa lạ khiến Taehyung không khỏi siết chặt nắm đấm.
Anh ta không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Thậm chí giờ khắc này, anh ta càng hi vọng mình không gặp được Lisa, thật sự không muốn cô nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình.
Từ sau khi bọn họ tách ra, cuộc sống Lisa dường như ngày càng tốt, ngay cả khí sắc cũng tốt hơn trước rất nhiều, cách ăn mặc cũng khác so với trước kia, không phải loại ngoan ngoãn như trước, ngày càng thành thục hơn, so với trước kia cũng ngày càng hấp dẫn.
Taehyung thì sao?
Từ sau khi chia tay với Lisa, anh ta cảm thấy sinh hoạt của mình ngày càng rối loạn, cả ngày lẫn đêm đều nghĩ tới Lisa, không có tâm tư làm việc, ngơ ngơ ngác ngác tự chuốc say bản thân... Bây giờ không chỉ tự hủy hoại bản thân mà còn tự chọc tới phiền toái.
"Mẹ." Taehyung thu lại suy nghĩ của mình, lạnh giọng cắt đứt cuộc trò chuyện của hai mẹ, "Về nhà."
Dứt lời, Taehyung thu hồi tầm mắt trên người Lisa, xoay người đi vào trong Kim gia, mỗi bước đi giống như đạp lên hàng nghìn mũi giao, gian nan không cam lòng, trong lòng chỉ ngóng trông Lisa gọi anh ta quay lại.
"Taehyung."
Giọng nữ vang lên trước sau dịu dàng như cũ.
Bước chân anh ta ngừng lại, đứng thẳng người, chỉ sợ vừa rồi mình nghe nhầm.
Một lúc lâu sau, Taehyung mới chậm rãi xoay người, ánh mắt thâm trầm rơi vào trên người Lisa, cô đang nhìn anh ta, chi nên vừa rồi, người gọi anh ta... đúng là cô!
"Sao... có việc gì?" Khóe môi người đàn ông giật giật, chỉ nói vài chữ mà vô cùng gian nan.
Lisa nhìn anh ta một lúc, trưởng bối hai bên đã hiểu chuyện ai về nhà nấy.
Bên trong con hẻm chỉ còn lại hai người bọn họ, đối mặt với nhau, Taehyung cảm thấy thời gian trôi qua vô cùng lâu, giống như qua cả một thế kỷ vậy.
Lisa bỗng nhiên đi tới hướng anh ta. Taehyung cảm nhận được rõ ràng trái tim nóng bỏng trong lồng ngực nhảy lên.
Thình thịch —
Thình thịch —
Rung động trước nay chưa từng có lại ập tới, nhanh chóng sinh trưởng.
Thế nên, khi Lisa dừng lại trước mặt anh ta một bước, ngay cả hô hấp của Taehyung cũng như ngừng lại.
Anh ta khẩn trương, sợ hãi nhưng lại mong chờ Lisa mở miệng.
Vốn dĩ Lisa cũng muốn mở miệng hàn huyên với Taehyung hai câu, hỏi thăm sức khỏe của anh ta thế nào nhưng lời đến bên miệng, cô lại cảm thấy không cần thiết.
Bỗng nhiên cô nhớ tới, chiếc nhẫn cầu hôn còn chưa trả cho Taehyung vẫn còn trong ngăn kéo bàn trang điểm.
Hôm nay vừa hay gặp mặt, có thể trả lại cho anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip