☀️

sáng sớm một ngày cuối tháng ba, trời hửng nắng.

thời tiết đã không còn quá lạnh như những ngày đầu năm mới. tuyết đã ngừng rơi, bởi mùa xuân dịu dàng đang tới dần để thế chỗ cho mùa đông kéo dài.

hôm nay hwang hyunjin ra biển, một bãi biển cách trung tâm thành phố không xa. nơi sau những tháng ngày bận rộn suốt từ trong năm cũ đến giờ hyunjin mới có cơ hội đi thăm.

hắn nhớ biển.

bãi biển buổi sớm mai vắng lặng, không có lấy một bóng người tản bộ. hyunjin thích những lúc như thế này nhất, chỉ có hắn và biển. có chút ánh nắng ấm áp rọi xuống mặt nước xa xăm, sưởi ấm cho vùng biển lớn yên bình. hyunjin đứng trên bờ cát trắng, cảm nhận mùi hương đặc biệt của biển nhờ những cơn gió lộng thoảng qua, nó là thứ hương thơm không thể nhầm lẫn...

chẳng biết tựa bao giờ hắn lại có một loại tình cảm dành cho biển lớn đến vậy, chỉ cần nơi nào có biển là ắt hẳn hyunjin sẽ tới. dù cho chỉ được nán lại vài ba phút hắn cũng sẽ bằng lòng.

hắn thích biển.

hyunjin thích cái cảm giác an toàn mà nơi biển đem lại. nơi biển có ánh nắng bao bọc lấy thân thể hắn, ủ ấm trái tim lạnh lẽo nằm sâu trong lòng hắn. nơi biển có ngọn gió mát, thổi bay hết mọi lo toan, buồn phiền sâu trong lòng hắn. nơi biển có bờ cát trắng mềm mại, luôn cố gắng ôm lấy thật chặt hắn để thấu hiểu được hết mọi duy tư sâu trong lòng hắn...

không chỉ là vì vẻ đẹp và những điều tuyệt vời biển đem lại cho con người hwang hyunjin mà hắn còn cảm nhận biển qua nhiều khía cạnh khác.

vào ban đêm biển vẫn rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn khi ánh trăng và những vì sao trên trời sẽ thay thế ánh nắng rọi xuống chiếu sáng mặt nước tĩnh lặng. làm cho từng chuyển động của sóng biển trở nên thật huyền ảo, như thế dưới đáy biển kia cũng sở hữu cho mình một bầu trời đêm của riêng nó. hay là cả một dải ngân hà lấp lánh đầy sao chăng ?

hyunjin thực sự thích biển lúc thủy triều lên, hyunjin thích cái cảm giác từng đợt sóng lạnh mạnh mẽ đánh vào mũi chân khi đứng sát cạnh bờ. cùng biển ngắm nhìn cảnh hoàng hôn với sắc đỏ tía đặc trưng đang dần khuất dưới chân trời để nhường chỗ cho màn đêm. khoảnh khắc hắn cho là đẹp nhất trong ngày.

sự sống nơi biển cũng thật kì diệu, biển rộng lớn nên biển có riêng một hệ sinh thái rất đa dạng của hàng triệu loài động thực vật. hyunjin cho rằng biển là khởi đầu của sự sống, nếu không có biển thì có lẽ hắn cũng chẳng thể tồn tại mà nghĩ về biển như bây giờ.

hắn yêu biển.

hwang hyunjin cảm thấy con tim hắn như thể đã thuộc về biển cả, có lẽ đây là nơi an toàn mà hắn luôn tìm kiếm. chắc chắn có linh hồn hắn đem lòng trao tặng. hyunjin thở một hơi dài đầy dễ chịu, hắn tiến tới gần biển, ôm chầm biển vào trong lòng từ đằng sau.

"lee yongbok" biển xanh tuyệt đẹp của hắn.

là người thắp sáng cả cuộc đời hwang hyunjin, phước lành duy nhất mà chúa ban tặng cho hắn, người cho hắn cảm giác tựa như đại dương bao la kia. cũng là người hôm nay cùng hắn tới thăm nơi này.

"hyunie ? bạn muốn về rồi hả ?"

người thương nhỏ của hwang hyunjin nắm chặt lấy hai tay hắn vừa quấn lấy em. mấy ngón tay bé xíu chuyển màu đỏ hồng vì gió lạnh chạm rãi đan vào bàn tay to lớn của hyunjin. em mỉm cười quay lại hỏi ý hắn.

yongbok của hắn trước giờ luôn dịu dàng như thế, hyunjin luôn coi em là cả thế giới, cái gì tốt đẹp trên trái đất này đều là em hết. huống gì so sánh em như là biển xanh...

"không, chỉ là anh muốn ôm bạn thôi"

hwang hyunjin tựa đầu xuống vai lee yongbok, nhắm mắt lại cảm nhận mùi hương đặc biệt mà hắn yêu thích trên người em. cảm giác thật bình yên.

cả hai im lặng một hồi lâu. vẫn ôm nhau như thế, thả hồn vào những suy tư riêng biệt nhưng cùng một điểm đến cuối cùng. yongbok mở lời tiếp tục.

"biển hôm nay làm em nhớ sydney quá"

"thật sao ?"

hyunjin trùn mắt xuống, hôn một cái chóc lên mái đầu vàng óng của người thương nhỏ. hắn cũng nghĩ đến bãi biển quê hương em ở nước úc xa xôi. ngay từ lúc quyết định tới ôm em, hắn đã nghĩ như vậy. ngày ấy gặp nhau ở sydney, cái khoảng thời gian tình yêu mới chớm nở đầy thuần khiết, hắn cũng đã ôm em từ phía sau như thế này. cũng vào một buổi sớm nắng nhẹ đầy gió.

"em chắc là bạn cũng thấy giống em mà"

lee yongbok nhẹ nhàng nới lỏng tay hyunjin ra, em xoay người đối mặt với hắn rồi vòng tay ôm ngang lưng người thương lớn. đôi mắt em long lanh ngước lên nhìn hắn, khóe môi khẽ cong lên cười hiền. cùng dải ngân hà trải dài trên gò má xinh đẹp, nụ cười của em tươi sáng tựa ánh ban mai xuyên thẳng qua trái tim hwang hyunjin.

"bạn đừng nhìn anh như thế, anh sẽ hôn bạn mất"

"thì cứ hôn thôi ~ hôn em đi"

hyunjin bật cười thành tiếng trước đề nghị táo bạo của yongbok. em nháy mắt đưa tình, còn chu môi ra sẵn cho hắn. không biết vì sao ở biển lại có phép lạ làm cho người thương hắn trở nên dễ dãi như thế này cơ chứ, bây giờ đây có được coi là nơi riêng tư hay không ?

"vậy anh không ngại đâu"

hwang hyunjin đưa tay lên luồn vào mái tóc dài của em, dần cúi đầu xuống thu hẹp khoảng cách hai người. lee yongbok cũng từ từ nhắm mắt lại chờ đợi, em vô thức bấu chặt vào áo hyunjin. yongbok vốn chỉ muốn hùa theo câu đùa giỡn của hắn, vậy mà người nọ lại làm thật ấy chứ. thiệt tình, tim em giờ đập nhanh quá.

"anh hôn bạn đấy"

"ừm, hôn đi..."

khóe môi hyunjin chậm rãi nhếch lên khi quan sát biểu hiện hồi hộp của người thương. và để tăng sự kịch tính cho nụ hôn đột ngột này thì hắn ngẫu nhiên buông xuống một lời ngăn cách trước khi thời điểm khoảnh khắc ngọt ngào xảy ra. mà câu đáp lại ngập ngừng của yongbok lại khiến hwang hyunjin muốn trêu ghẹo em hơn, càng trêu càng thấy đáng yêu mà. thậm chí mắt yongbok còn không cả mở ra nhìn hắn.

"bạn ngại hả ?"

"làm gì có-..."

chẳng để yongbok phản biện trọn vẹn với lí luận mà hyunjin có thể đọc chính xác cả, hắn biết em ngại rồi, không đùa nữa. nhanh chóng dứt khoát khóa môi người thương nhỏ để trả lại sự thanh bình vốn có cho biển xanh ngoài xa. hắn đã hôn là muốn hôn em thật sâu, sâu đến khi hắn không thể thở nữa.

hắn còn muốn hôn em thật nhiều, nhiều đến mức nghe thấy được tiếng sóng lớn ghen tị với cảnh tình tứ của em và hắn mà đánh mạnh vào bờ cát trắng để biểu tình. chứng kiến rằng hwang hyunjin đã hôn lee yongbok thắm thiết như thế nào, minh chứng rằng tình yêu mà hắn dành cho em còn lớn hơn cả chính biển kia.

hắn không nhớ biển, hắn không thích biển, hắn không yêu biển đến thế. nơi an toàn, yên bình của hắn luôn tìm kiếm cũng chẳng phải biển. và cũng chẳng là nơi đâu trên hành tinh này cả.

nhưng ở em, lee yongbok của hắn.

hyunjin tìm thấy nơi em có nắng, có gió, có cát, có linh hồn hắn. là nơi hắn thuộc về.




end.

đôi dòng đơn giản cho hyunlix.

happy birthday hyunjinie 🥟🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip