thức khuya anh tỉnh bằng trà
viết vào một ngày thu khoảng hai năm về trước, lớp 11, lắm thơ ngây và dại khờ, ngồi nhìn chúng bạn yêu đương nhắng nhít rồi về buộc otp phải nhắng nhít y hệt như thế=))))))))))))))))))
____________________
"Nắng, nắng gắt!"
Có tiếng cô hàng xóm ré lên nghe nhưng nhức óc. Jaebeom ngừng tay trên những phím đàn đen trắng chỉ để ngóc cái đầu bờm xờm ra cửa sổ, bắt gặp cảnh cô Hong túm cổ thằng con trai đang vầy đất giữa trưa nắng và lôi xềnh xệch nó vào nhà. Đã là lần thứ tư của ngày Chủ Nhật, bản remix R&B Lâu đài tình ái còn đang dang dở của Jaebeom bị cắt ngang bởi tiếng người chí choé. Nhưng từ những khoảng ngắt quãng vô duyên ấy, Jaebeom thừ ra, tựa bên cửa sổ, chợt chiêm nghiệm về tình yêu trong đời.
Tình yêu của Jaebeom chưa bao giờ là sự quy chuẩn theo một quan niệm mỹ học máy móc và khuôn khổ nào ấy xa lạ - anh chẳng muốn tình yêu của mình như chiếc bánh bích quy, giòn xốp, nồng nàn bên cánh mũi và dịu ngọt trên đầu môi, nhưng chiếc nào cũng như thế, chỉ vuông, hoặc tròn, hoặc là bất cứ cái gì người ta muốn nó trở thành. Anh chẳng nắm được lấy tình yêu trong lòng tay khi nào. Chẳng ai làm được điều đó, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, anh không muốn một chiếc bánh bích quy. Nếu không sâu rộng và uyên thâm được như Lorca, như Xuân Diệu, chí ít thì tình yêu của anh hãy là thứ gì đó trân quý, trừu tượng và đầy tính nghệ thuật, như là một bài thơ chẳng hạn.
Tình yêu của Jaebeom như một cánh diều ngất ngưởng giữa tinh không, lượn trên nóc những cao áp đô thị và biến mất trong một góc khuất nơi những toà nhà tựa vào nhau mà chắn mất cả ánh nắng mặt trời. Jaebeom sẽ chẳng biết cánh diều ấy đi đâu - nằm lơi lả trên một ngọn cây cao hay đi tìm niềm vui bên một thị trấn khác. Nhưng dù nó có đi đâu, anh biết, nó sẽ chẳng quay lại, chẳng bao giờ, và anh cũng thôi chẳng tiếc nuối. Đâu ai lường trước được cái sự yêu đương. Tình cảm có thể lên đến cao trào rồi đột ngột mất dạng như thể đã tan vào nền trời, nhưng người ta sẽ tìm được tình yêu mới, nhanh thôi, như là cách Jaebeom làm mất cả trăm cánh diều, nhưng rồi sớm có cho mình những cánh diều khác.
Thi thoảng thì Jaebeom làm nhạc. Ở trường học, anh hay làm nhạc. Ôm cây guitar nâu sòng tích tịch tình tang nghêu ngao đôi câu cũng ra nhạc, thâu đêm suốt sáng bên bàn máy cũng ra nhạc, ngồi bên cây dương cầm lặng lẽ cũng ra nhạc. Anh hay làm nhạc cho mọi người hát, nhạc anh hay nhưng chưa đủ tới, vẫn còn sót chút gì ấy như là nồi canh bí lòng gà lại thiếu mất dăm ba cái lá ngò gai, như là ăn bún đậu mà người ta lại bắt chấm nước mắm, như là gà luộc mà chẳng có lá chanh. Mãi đến về sau, anh mới biết nhạc anh thiếu tình. Nhạc thiếu tình hay là anh thiếu tình nhỉ? Anh không biết nữa, hay là cả hai? Đúng thật, anh có yêu đương, nhưng mà chóng vánh lắm.
Chóng vánh bởi Jaebeom qua lại với nhiều người, mà cộng dồn lại chắc cũng chẳng bằng được một đôi yêu nhau tầm bốn năm tháng. Anh vẫn nhớ như in một dạo nọ, anh quen chị này khi chị nhắn cho anh đôi chục tin nhắn hỏi han, biết không, cái kiểu mà "Anh có phải gã tài xế điên người ta đồn ầm trên báo, vì anh đâm mẹ nó vào tim em mất rồi.". Cũng nhà mặt phố và có bố làm to, nhưng không phải gu anh rồi, anh chả thích mấy. Thế mà lớ ngớ thế nào, anh cũng gật đầu yêu chị được, tự nhủ mình sẽ an phận với cái sự nhà mặt phố và bố làm to của cô nàng, lần cuối rồi, anh chẳng yêu đương gì nữa đâu. Đồng ý yêu chị từ tám giờ sáng thì khoảng bốn giờ chiều, anh đòi chia tay chỉ vì chị này nhắn tin cho anh liền tù tì sáu bảy cái liền, và mặc nhiên cho rằng chị này như thế là...văn vở quá, chắc là thảo mai lắm, còn lâu mới yêu được. Vậy là một mối tình đậm sâu của anh kéo dài trung bình khoảng tám tiếng đồng hồ. Cứ chia tay, Beom lại thèm yêu, rồi anh lại vã, lại ca mấy cái ca từ thất tình sến sẩm làm như thể anh đang tan nát vì yêu đương, rồi anh lại yêu, rồi anh lại chán...Cứ như thế, anh không khác gì một gã trai đểu giả lông bông, dầu rằng anh một mực chưa bao giờ muốn như thế. Chỉ là, nghệ sỹ mà, máu nghệ sỹ thì cũng dở hơi ghê gớm! Anh chưa tìm được người phù hợp với những bản tình ca anh viết, thì anh cứ tìm tiếp thôi! Sẽ chẳng điều gì trong bầu trời bé tí này cản được anh với đến tình yêu.
Thế rồi anh cũng gặp được tình yêu thật.
Câu đầu tiên tình yêu nói với anh chỉ vọn vẹn có bốn chữ, nhưng thề có những áng mây chiều vẩn vơ, có lẽ khi Beom ôm theo cơn mộng mị cùng những bản tình ca xuống mồ chôn sâu sáu tấc đất, anh cũng giữ trọn trong tâm hồn bốn chữ đầu tiên tình yêu nói với anh.
"Đ con mẹ mày."
Ôi chao, chết mất thôi! Jaebeom như hoá đá trước những lời yêu ngây dại, khi yêu thương tràn vào khoang ngực như dòng thuỷ triều những đêm trăng cao. Anh cứ thắc mắc mãi thôi, ồ, con nhà ai mà chửi hay quá thể! Anh chưa gặp ai chửi dễ thương ngần ấy. Nhìn xem, xin hãy nhìn xem, kìa ánh nắng mới rạng ngời của anh. Chửi thế mới là chửi chứ! Cách em chau mày hờn dỗi, tròn xoe đôi môi cong vút, cặp răng thỏ ánh giòn lấp lánh, còn lưỡi uốn lên như để đập vào khoang miệng, đẩy mạnh một hơi thốt cái từ ấy ra ngoài, giọng người thủ đô, tròn vành rõ chữ và chẳng hề sai một cú pháp chính tả; cằm hất lên như thể muốn hất vào mặt anh một nắm tình yêu mới chớm thật dịu dàng; tròng mắt nâu sáng và rực lửa như in lại cả một chiều hoàng hôn phía sau những nóc nhà vuông vức, lấp loáng vài lá cờ bay bay.
Đấy, đến đây anh mới sực nhớ ra, cái buổi anh gặp tình yêu là một chiều thu đẹp tuyệt vời, rạng ngời ánh hồng của vầng thái dương tàn và rạng ngời dáng hình đẹp xinh của tình đời anh. Còn gì nữa không nhỉ? Hình như anh đã đánh rơi một đôi nhịp thở vào hồ sóng thu nơi đáy mắt em; hình như anh đã quên mất những lời ca thất tình mùi mẫn sướt mướt anh mới viết trong hộc bàn lớp học và vĩnh viễn không bao giờ gặp lại chúng nữa; hình như lâu rồi anh không viết lời ca thất tình; hình như anh đã yêu em say đắm!
"Đi đứng như cái đầu b thế, tao lại gọi đội tao tiễn cả người cả xe mày xuống huyệt bây giờ đấy?"
Thế nhưng mà ngọn ngành đầu đuôi nó là thế này. Dầu rằng nom khá giả chẳng thua ai nhưng vì một lý do "học hành thì dốt nát còn ăn chơi đua đòi với ai" ( đấy là ba anh mắng thế, không một ngày nào là không lặp lại cú pháp đay nghiến cũ mèm ), Jaebeom chỉ có con xe máy cũ đến nay cũng được ba đời chủ rồi, ông nội anh, cha anh và anh, đi cũng tậm tà tậm tặc như con ngựa già hết hơi, có chút xíu hơi hoài cổ và lỗi thời đấy nhưng vẫn oách chán, bảnh tỏn và phong độ cực kỳ, đầy hứa hẹn sẽ tán đổ đứ đừ những tâm hồn retro và những bà cô của thế kỷ trước. Vô phúc một nỗi là con nhà giời đi xe cẩu thả quá, chiếc xe dã chiến gia truyền mấy đời đi không hỏng nay rơi vào tay anh Im con lại tã tượi và gần như nát bấy - có lẽ là nát bấy thật nếu anh quệt phải ai đó thêm một lần nữa. Anh chẳng nhớ đó là lần thứ bao nhiêu anh mắt nhắm mắt mở đụng trúng xe người ta, nhưng Jaebeom chưa bao giờ cảm tạ đất trời, cảm tạ tổ tiên gia tộc đến thế khi lớ ngớ thế nào lại đụng trúng xe của tình yêu khi anh băng qua một ngã tư thưa người giữa lúc đèn đỏ, còn tình yêu cũng lao xe vun vút đằng kia như một chú chim. "Ầm" một tiếng, chả biết là tiếng xe đụng hay là tiếng con tim anh va ngay phải vào khuôn mặt người rồi xóc nảy trong lồng ngực như thể đang nhảy hip-hop! Tình yêu lái xe Cub màu kem sữa vanilla, xinh xẻo ghê gớm, như là chẳng còn màu nào hợp với em hơn thế nữa, với nhan sắc đó - ấm, nồng, thanh, ngọt ngào và thuần khiết. Tình yêu phóng như điên, lạng giữa ngách những cái xe hơi và cố ngoi lên đầu như thể đang chấp chới trong một cuộc đua bạc tỷ. Xe của tình yêu còn chẳng có lấy một cái gương, nhưng em vẫn lả lướt và ngả nghiêng trên đường hệt như là cách người ta trượt tuyết bên sườn đồi. Jaebeom cố phanh gấp, nhưng đương nhiên là không tránh khỏi chút xô xát vì cả đôi đều đi đứng như dở hơi. Jaebeom thở phào, không biết liệu ngày ấy anh tông cho tình yêu bắn lên trời rồi văng xa cả mét, liệu anh có gieo mình mà nhảy xuống dòng sông xanh từ cây cầu nối hai bờ sông cao độ chục feet mà tạ tội với đời, để cho những con sóng dập dìu gột rửa sạch sẽ cái nỗi ngu muội và cẩu thả của anh đi, bởi anh đã nỡ lòng nào để lại trên làn da màu sữa bột ấy thật nhiều những vết sẹo khó xoá.
"Mẹ nhà mày lắm nữa, ông mày đang bận không thì ông lại mút cho mày lòi con mắt."
Tình yêu cong môi chửi. Jaebeom tự hỏi nếu anh một lần hôn lên cặp má trắng mịn đó, hay đôi môi mọng rực rỡ như đốm lửa tình bập bùng người ta vừa thắp cho anh, liệu có vị kem sữa, bơ và vanilla hay không. Trông em như một giấc mộng, một bộ phim hoạt hình đầy màu sắc, một chiếc bánh phủ đầy kem tươi hay một đoá cúc hoạ mi nhỏ. Em trẻ và đẹp ( hoàn toàn quên béng mất lúc đó anh cũng chỉ là oắt con vác cây đàn nặng nghêu ngao khắp nơi ), và sống động, và rạng rỡ sắc màu. Nói thế nào nhỉ? Đơn giản chỉ là khi nhìn em, anh thêm yêu đời, yêu bầu trời, yêu vầng trăng và những vì sao xa, yêu con đường trở về nhà và yêu những phím đàn; ôi, anh yêu cuộc sống quá, một cuộc sống êm đềm dưới khoảng trời bé xinh, nơi anh đứng đây, còn em ngay trước mắt, cách anh một cái đầu xe máy cỏn con; anh chỉ ước mình hãy sống lâu thật lâu, yêu em nồng nàn say đắm để rồi không còn nuối tiếc gì nữa. Đấy, đấy là anh cảm thấy thế khi lần đầu nhìn vào đôi mắt em.
Tình yêu mặc đồng phục trắng, chiếc quần cũng có màu như kem sữa, hệt như chiếc quần anh đang mặc. Ôi chao, ôi chao? Gì thế này? Anh và tình yêu học cùng một trường, thế mà anh nào có biết đâu! Mới đây thôi anh còn tự hỏi em từ đâu đến kia đấy, là trên trời hay ở một ngôi trường xa xôi chỉ toàn những gương mặt tuyệt đẹp như em? Thế thì tuyệt vời biết mấy! Jaebeom cảm thán khi cái viễn cảnh ngày ngày gặp mặt tình yêu ở trường một cách tình cờ dối trá vốn được sắp đặt chỉn chu, rồi lỡ va phải tình yêu thêm một lần nữa, hay là vỉa vào xe em một lần nữa nhỉ, rồi mua cho em chút kẹo ngọt hay quà bánh để em vui vẻ mở lòng với anh. Ôi, dăm ba cái kịch bản con nít ranh quá đỗi rẻ tiền nhưng lại khiến Jaebeom run lên vì sung sướng.
Thế mà anh nào có biết đâu: ấn tượng đầu anh để lại trong lòng tình yêu chỉ là một thằng ất ơ vượt đèn đỏ và lái xe ngu không thể chịu đựng được mà thôi! Đã thế lại còn giương mắt nhìn và chẳng thèm khép cái miệng lại kín kín một tí lúc em chửi, "Há mồm to thế là muốn đớp cả lò nhà tao chắc?" - em nhủ thầm, chắc là định rống lên chửi lại đấy mà, mà sao em thấy cái mặt ông này ngu ngơ quá thể. Hay là thích nghe chửi nhỉ, quái đản biết mấy! Em thì cũng gớm ghê lắm kia, chua ngoa và đanh đá bậc nhất, vốn nào có nể nang ai bao giờ, nếu cảm thấy thích, xin kính mời đồ ngu nọ tấp xe vào lề đường, em chửi cả ngày cho mà nghe cũng được! Nhưng nhìn ông anh ngơ ngác thế này, có khi mắng chỉ tổ tốn nước bọt. Ô kìa, có khi còn thiểu năng trí tuệ chả hiểu em đang nói gì ấy chứ!
Thế là tình yêu nguýt Jaebeom một cái dài thườn thượt, sắc lẻm như là dao cạo, mà nếu ánh nhìn nơi em thật sự là những lưỡi dao cạo, có lẽ giờ đây anh chỉ còn là một mớ thịt hổ lốn mới bị băm vằm phút chốc. Nguýt chán chê mê mỏi cho lòng bõ ghét, tình yêu dông xe đi thẳng, chiếc Cub kem sữa xinh xẻo kêu bùm bụp như là của một tay độ xe thù đời ngông nghênh, chiếc chong chóng nhỏ gắn trên cái mũ bảo hiểm tròn xoe như cái bát úp ngược, quay tít mù vì gió, hay là vì em phóng xe nhanh quá - tạt đầu xe hơi có lẽ là chuyện quá đỗi bình thường ( đường tình em thua chứ đường đua em chấp hết, phải vậy không nhỉ? ). Còn lại anh khù khờ ngu ngơ chới với giữa ngã tư dưới một trời thu nặng trĩu cảm xúc lạ kì và trong veo như đáy mắt người thương, nhìn người thương đua xe giữa phố và sẵn sàng bị phạt tiền ở mức cao nhất của vi phạm tốc độ.
Đúng là tình yêu đến như một cơn gió. Một cơn gió thoang thoảng hương mùa thu cận kề trên những ngọn cây tùng và bạch đàn, một cơn gió phóng xe với tốc độ sáu chục dặm một giờ và lạng lách giữa những luồng xe kín mít nghi ngút khói bụi; một cơn gió đẹp xinh mơn man thịt da anh và cuốn bay sau một câu chửi độc địa, có chút hẫng ở tim và lao xao ở trí óc, cứ như là anh vừa trải qua một cơn cảm sốt dìu dịu người ta thường gặp ở khắc giao mùa.
Ấy mà tối nọ, Jaebeom đi nằm trùm chăn sớm hơn mọi khi có tí chút, gọi là chẳng thâu đêm làm nhạc nữa. Nằm nhộn nhạo một lúc anh mới nhận ra, ôi kìa, té ra là anh cảm sốt thật, hẳn nào người cứ nóng hầm hập, mà tê rần ở tứ chi, ở trong ổ bụng. Anh cứ tưởng đấy là tại vì anh lỡ phải lòng người ta mất rồi, mê mệt quá nên mới thế, ra là anh cảm sốt thật! Ơ nhưng mà biết đâu được nhỉ? Ai mà biết được. Anh rúc sâu vào chăn, ngây ngô tủm tỉm cười ra bộ mới biết yêu đương lần đầu. Ai mà biết được chứ, yêu đương thì lằng nhằng lắm. Có khi anh nhộn nhạo vì ốm; có khi lại vì yêu; mà có khi anh lại thương em phát ốm lên được mới lạ kì ghê ấy chứ!
Ôi kìa, ánh sao mờ ngoài cửa sổ! Đèn đường hiu hắt một đôi ngọn mà nồng ấm, hắt lên trần nhà màu vàng như nắng cuối ngày, như ánh hoàng hôn buông. Nay anh mới để ý chứ, là nhìn chúng nó cũng dễ cưng đến sợ, thế mà bao lâu nay có biết đâu! Cả cái chăn anh đắp cũng mềm, cũng thơm thế; mà cái cửa phòng bằng gỗ quét sơn nâu cũng cầu kỳ công phu thế, đẹp quá thể; mà đời anh bấy lâu nay cũng rộn ràng, cũng tươi sáng quá thể...
...
"Ông có biết em ấy không?"
"Em nào?" Mark nheo nheo cặp mắt nhìn theo hướng ngón trỏ tay của ông bạn. Ông này ngu gớm, trỏ lung tung cả lên, mà một đám đồng phục trắng toát, anh biết đếch được ai là "em ấy"? Hay là cô ả nhuộm tóc xanh rực sắp sửa bị cạo đầu kia, dân chơi đấy chứ? Hay là em gái xăm trổ? Hay là cô bán xôi? Biết thế quái nào được cơ chứ, nhưng dù có là ai đi nữa, anh cũng thấy vẻ mặt bạn anh nó kì quặc khác thường! Chao ôi, đúng là vẻ mặt của cái lũ đang thương thầm rồi - ngu ngơ và đần độn đến bực mình, dầu rằng mọi hôm cũng chả thông thái hơn là bao, nhưng mà sáng nọ thì hoàn toàn là ngu tợn!
"Đấy, tình yêu của tôi đấy!" Jaebeom ngơ ngẩn cười, vai và cánh tay cứ run cả lên. Chu choa, ngày gì mà đẹp thế nhỉ, mới sáng sớm mà nắng đã lên ngập đỉnh đầu, rạng rỡ cả con tim anh mất thôi! "Giờ tôi chẳng cần gì ngoài mọi thứ về em. Ông có quen em không?"
Phía cuối ngón tay Jaebeom, tình yêu của anh - ngồi giữa những cái ghế nhựa thấp lè tè, dường như chẳng còn đoái hoài gì đến gian thế, đến guồng quay chính trị hay sự nóng lên toàn cầu, đơn giản là chẳng gì cả; chỉ là ngồi đó, mắt trong veo và xoe tròn, thơ thẩn dõi theo những tấm áo đồng phục trắng phau như đàn vịt; tọng đầy một mồm món xôi gà chiên và trứng ốp thơm nức nóng hổi trứ danh của hàng xôi trước cổng trường, dưới một mái hiên gạch ngói đỏ tươi mà trước đó là một bến đỗ xe bus, và dưới một tán cây bằng lăng toả rộng lạ thường.
Chiếc Cub xinh xinh màu kem sữa dựng chỏng chơ một góc đằng xa, không được đoái hoài dù chỉ một chút. Tình yêu chẳng đội cái mũ bảo hiểm gắn chong chóng thơ trẻ - chẳng còn gì che chắn nổi sự êm mượt và mềm mịn của mái tóc màu nâu trầm thấp, như là kẹo chocolate sữa, hay như là một cây nấm hương đẫm nước mưa; những lọn tóc gợn sóng, lôi thôi một chút ở gáy và ở cách rẽ ngôi cẩu thả trước trán, như thể em chỉ tiện tay gạt chúng khỏi tầm mắt như cố xua đuổi những con ong khó chịu. Tình yêu ngồi dạng chân, đùi rung bần bật ( em sẽ chết nếu ngồi yên lặng một chút chăng? ), cố nhồi vào hai bên cặp má trắng nõn nà những thìa xôi to như cả nắm tay vì không muốn trễ giờ vào học, và còn chẳng thèm khép miệng lại khi nhai.
Hỏi ra mới biết em là Kim Yugyeom ưa-cà-khịa nức danh đã bấy lâu nay, kém Jaebeom hai năm chứ mấy, hẳn nào anh mới chỉ biết đến em ngày hôm qua. Đồn rằng em sống trong một ngôi nhà hai tầng bé xinh cách trường chẳng bao xa, có dàn hoa giấy hồng rực rũ xuống từ bức tường vàng gần như bị phủ kín bởi dây thường xuân - không phải con ông cháu cha gì cho cam, nhưng cũng đủ đầy và sáng sủa. Trả tiền xong bữa sáng qua loa và vội vàng, em đứng thẳng khỏi chiếc ghế thấp tè, cao lêu nghêu như một con hạc, nhón chân mang đôi MLB loại to như cái xuồng mà lũ học sinh vẫn kháo nhau mua ầm ầm, vươn mình như vừa tỉnh dậy sau một cơn u mị mê man giữa tinh sương. Yugyeom trong mắt Jaebeom như một thước phim quay chậm, với nhạc nền là bản tình ca violin sến rện và những ánh sao lấp lánh toả quanh khi tình yêu chơm chớp đôi ngươi trong veo, thơ trẻ đến lạ kỳ; có nắng ban mai chảy đầy trong thước phim ấy, chảy từ những bông bằng lăng tím lịm xuống mái ngói đỏ nâu, rồi xuống đến đỉnh đầu và những gợn sóng tóc rũ rượi của em, thắp sáng vùng da ở cổ và ở đôi cánh tay trần một màu trắng loá, gần như là phát sáng ( Jaebeom chỉ kịp liên tưởng đến những con rối thuỷ tinh, da em như kết từ chất liệu trong suốt, lấp lánh tựa trai ngọc ); những khớp cổ tay và cặp mắt cá chân chỉ lộ một nửa đều có màu hồng, hằn lên những mạch máu xanh xao, có thể vì da em mỏng manh, có thể là do em trắng ngọc ngà như một ly sữa, một đoá hoa trà, chẳng tì vết, hoặc cũng có thể da em thật sự là thứ gì đó trong suốt: ánh sáng chẳng hạn, hay là nắng trời?
Vươn mình như một con mèo sưởi nắng xong xuôi, Yugyeom rảo bước về phía chiếc Cub xinh xẻo của mình, lủng lẳng treo chiếc mũ bảo hiểm bát úp đặc trưng gắn cái chong chóng luôn quay tít mù mỗi khi có gió - nơi em dựng cái xe chỏng chơ chẳng cách nơi Jaebeom đứng là mấy, độ năm bước chân, khi Jaebeom vẫn đứng u mê mối tình đầu ( không "đầu" lắm nhưng chí ít thì khiến con tim anh rộn ràng ), còn khuôn mặt Mark nhăn nhó, méo xệch và đầy thắc mắc, như là thắc mắc về sự thiểu năng của Jaebeom, hay về sự ưa-cà-khịa của Yugyeom. "Liệu cái sự cà khịa đó có khiến bạn mình vướng vào rắc rối? Như là gả con trai đi vậy, lo chết mất thôi? Liệu thích nó rồi con trai tôi có tổn thương không?" - đấy là Mark thắc mắc vậy.
Chẳng rõ liệu Yugyeom có cảm thấy khó chịu vì cách hai ông giời con nọ nhìn em chòng chọc, nhưng kín đáo mà nói, em đã rùng mình một cái, dầu rằng trời chẳng mấy gió là bao. Né tránh cái nhìn ngu ngơ của Jaebeom, em vội vàng nổ máy con xe mà đi thẳng vào trường, không quên đạp cái cần số kêu tành tạch bằng tất cả sự bối rối một em nhỏ nên có.
"Em ấy vừa đỏ mặt phải không? Liệu có phải ẻm đã rung động trước tôi rồi? Rõ ràng là chúng ta đã va nhau một ánh nhìn nhưng rồi em ngoảnh đi...."
"Sợ vãi cả chưởng đi được ấy, đã tông mình gần chết rồi còn nhìn mình như muốn nhai đầu mình vậy... Biết đâu cái thằng điên đấy muốn giết mình thật và vụ va chạm hôm qua chẳng có chút nào ngẫu nhiên..."
...
Nếu có một diệu kỳ nào ấy có thể hoá giải mọi nỗi hận thù và đớn đau trong quả cầu bé nhỏ này, Jaebeom nghĩ đó sẽ là một ly sữa tươi trân châu đường đen cỡ lớn, bồng bềnh kem trứng và chun chút bột chocolate lấm tấm phía trên đỉnh như cơn mưa xuân xuyết điểm vào những áng mây ngọt ngào.
Đồng ý chứ nhỉ?
Đồng ý.
Bởi sau một ly chứa đầy chất lỏng mê hồn nọ, tình yêu cởi mở với anh chàng hơn hẳn. Đương nhiên là cũng phải có cách mở lời cho khéo vừa lòng em - một em bé quái thai và khó đoán phát sợ, rằng anh ân hận quá nhiều vì lỡ làm đau em chút ít, rằng anh muốn gây dựng một mối quan hệ bền vững và trong sáng như những người anh em, hay gì cũng được, chí ít thì không phải ghét nhau cay đắng
( chí ít thì được gần em thật lâu ).
Sau cái lần mua sữa tươi đường đen nọ thì anh nhìn nhận, thật ra tình yêu cũng chẳng quá khó khăn mấy. Tìm tận đến cửa lớp nơi em cùng những đứa nít nôi khác bày đủ trò quỷ quyệt, giải thích đôi chút, thì mặt Yugyeom xinh xẻo mê hồn đang từ "tao-khô-máu-với-mày" ngay lập tức chuyển sang "ồ-anh-mến-yêu-của-bé-ơi" ( có ba phải quá không nhỉ? ), và cùng một buổi chiều, tình yêu quyết định hạ mình ban cho kẻ mụ mị nọ một ít thiên cơ chiếu cố: số điện thoại của tình yêu, tài khoản mạng xã hội và đặc biệt là một tiếng gọi "anh ơi" bằng giọng lảnh lót ngọt tai ghê hồn, như là tiếng cất lên bởi một chú chim líu lo, hoặc giả dụ như nếu những bông hoa hướng dương có giọng nói của chúng, có lẽ giọng chúng sẽ như giọng em đây - sáng chói, rực rỡ, lấp lánh và đầy mơ mộng.
Chủ yếu là Yugyeom mê mẩn cốc sữa tươi đường đen hơn cả, và cặp mắt trong veo dưới hàng mi xoè rộng như một tán lá cọ lại càng thêm chang chói, như có ai đem nắng nhỏ giọt vào trong lòng mắt sâu hút như hồ thu; nhưng em cũng đủ thôi dừng ác cảm với Jaebeom bởi trông ông anh này cũng bảnh bao phết chứ đùa - thật lòng mà nói bé chưa thấy ai vừa mắt mình hơn là anh, chút gì đó thật nghệ sỹ và lãng tử ( hoàn toàn quên béng đi mất rằng mới ngày qua thôi em còn thấy mặt ông này ngu ngơ đến thảm bại ), trông như là kiểu người sẵn sàng bỏ ra hàng trăm triệu mua dàn máy tính cấu hình chuyên dụng chỉ để dành cho hoà âm phối khí thay vì tậu đủ thứ đồ xa hoa mà tròng vào người cho thiên hạ trố mắt, mà những người như thế sẽ chẳng bao giờ nhỏ mọn với em điều gì.
Khi nào rảnh rỗi anh em mình ngồi trà đá với nhau một bữa chứ? Em dạn dĩ mời thế, nửa xã giao nửa là muốn xem bản lĩnh ông này đến đâu; để mà được em chú ý tới thì chắc chắn hãy là một tay không phải dạng vừa và đừng tỏ ra tầm thường như những kẻ ngốc nghếch khác. Ai mà biết được "khi nào rảnh rỗi" là khi nào, hay là mời cho sang mồm sang mép thế, hay là suồng sã, biết đâu mai em lại quên mặt anh không chừng.
Nhưng những đứa ngu ngơ thường thì chẳng mấy nhận ra cái sự suồng sã ấy; và những đứa ngu ngơ là những đứa đang yêu - Jaebeom là một kẻ đang yêu, yêu một cách ngây dại và si cuồng và nôn nóng và sâu đậm ( dầu rằng có nghe người ta kháo nhau, ai yêu nhiều là đau nhiều, thua nhiều, nhưng để yêu em thì thế có hề gì? ).
Ngờ đâu một câu mời mọc rất đỗi vu vơ và có phần hờ hững của tình yêu lại khiến cho chàng nghệ sỹ sẵn sàng ẩn hết từ phần mềm làm nhạc này đến phần mềm làm nhạc khác chồng chéo nhau trên máy tính, đóng kín cả các sheet nhạc và tạm coi như chúng chẳng còn phải con đẻ mình, rồi tìm kiếm những thứ ngớ ngẩn như là "Outfit mùa thu cho hẹn hò", "Outfit mùa thu để đi uống trà đá", "Quán trà đá view đẹp để cầu hôn"...
Biết đâu được mối tình trà đá này rồi một ngày kia lại là câu chuyện vẽ nên bởi hai người mà chẳng ai có thể ngang sánh và cả thiên hạ phải trầm trồ; biết đâu được cặp mắt đường kẻ chỉ của anh lại trở thành điều em yêu nhất dưới bầu trời thành phố rộn tiếng người và tiếng lòng yêu đương; biết đâu được...
...
Lại quay về chuyện những cái miệng đời. Trăm cái miệng đời và ngàn đôi con ngươi còn đang bận soi vào và xỉa xói cái sự xấu tính xấu nết của Yugyeom đến chán chê mê mỏi.
Thì kể là thế này, thằng nhóc khoá mới vào trường, ranh con thôi nhưng cũng khệnh khạng ghê gớm, chẳng sợ bố con thằng nào bao giờ và cũng chẳng nể nang ai bao giờ. Đồn rằng em cãi tay đôi với cả giám thị bởi cho rằng nhuộm tóc thì chả liên quan chút xíu nào đến vòng quay trái đất và việc học tập của em. Đồn rằng em sẵn sàng đánh nhau với bất cứ thằng nào con nào chỉ bởi một cái liếc đểu hay ho he một câu sân si cà khịa. Đồn rằng em sẽ gây sự với tất cả những đứa khiến em ngứa mắt. Đồn rằng em gớm ghê, đanh đá, kiêu căng và chảnh choẹ đến phát ốm - chẳng có một thứ gì trên đời vừa lòng em nổi!
Nhưng những lời đồn thì thường đến từ những cái miệng xa lạ vô danh vô chủ nào đó - chẳng một ai thân quen với em đánh giá em như lời đồn, đặc biệt là Jaebeom. Tạm bỏ qua vụ trà đá rất đỗi bình dị và vô số kèo hẹn hò nhố nhăng khác của cả đôi, Jaebeom đã dần dần xác định được những gì thật nhất về con người Yugyeom.
Xinh yêu, mà ngáo ngơ phát khiếp đi được!
Nếu có một vũ trụ song song khác, nơi ngự trị một cá thể tương ứng có tính cách y hệt, có lẽ Yugyeom ở vũ trụ đó sẽ là một cô bé nhõng nhẽo mới lên tám, hay một con gấu trúc đỏ, hay không chừng là một quầng mây trắng xám cũng chẳng ngoa!
Tình yêu là kiểu người mà Jaebeom có thể dành hai bốn giờ một ngày chỉ để ngắm nhìn và nghe em líu la líu lo cái miệng xinh yêu như một chú chim chích bông. Và cũng như để thoả mãn nỗi niềm si dại và vô nghĩa ấy, tình yêu là kiểu người có thể nói luôn mồm suốt ngày giời đằng đẵng với đủ thứ chuyện trời bể em lượm lặt mà có, về những trận cà khịa nhau của lũ con gái, về một vụ đánh ghen, hay về khao khát muốn được thử hút chích một lần trong đời và phê lâng lâng như những con nghiện lòi mắt vẫn thường lẩn thẩn ven đường như đang sống kiếp ong bướm và hoa cỏ.
Tình yêu là kiểu người ngáo ngơ ngay cả khi em chẳng có lấy một hơi cần cỏ nào trong người; là kiểu người đòi nằng nặc được ăn miến lươn nhưng lại gắp hết lươn sang tô của Jaebeom vì "không ăn được động vật không có chân hoặc quá nhiều chân" ( tương tự đối với không có mắt hoặc quá nhiều mắt ); là kiểu người hét toáng lên khi chỉ vào một con cá chình tội nghiệp, rằng "Ồ đĩ mẹ, anh ơi, con rắn này có tai này, dị vãi cả l đi được ấy!" - nghiễm nhiên tưởng hai cái vây bé xíu của chú cá chình là tai của nó. Tình yêu là kiểu người đi uống trà chanh con cá lúc nào cũng phải vớt hết thạch rau câu hình con cá mà bỏ vào miệng trước vì "Phải nhanh lên không thì cá chết đuối hết!"; là kiểu người hư đốn một cách dễ thương. Tình yêu nghiện xăm mình nhưng chẳng dám hút thuốc, ăn nhiều đồ chiên rán một cách đáng sợ. Tình yêu luôn mồm chửi bậy, và ô kìa, hoá ra tình yêu sợ ma!
Từ ngày Jaebeom tình nguyện trở thành chú xe ôm độc quyền, chiếc Cub màu kem vẫn thường rền rĩ những tiếng tành tạch tậm tặc ở ống pô đã chẳng còn được rong ruổi cùng chủ nhân của nó và tham chiến những cuộc lạng lách toé khói mặt đường. Khi Yugyeom nghiêng mình hé nhìn bên ngoài ô cửa sổ của căn nhà xinh xắn có mái hiên cũng nghiêng mình nép dưới giàn hoa lả lướt, em sẽ thấy anh của em - đồng phục chỉnh tề, hai chiếc mũ bảo hiểm và đã sẵn sàng hộ tống người đẹp đến trường hơn bao giờ hết.
Đi bên Yugyeom như đeo trên ngực chiếc huân chương sáng choang và lấp loá bên người - một cảm giác kiêu hãnh và lâng lâng đến lạ kỳ, hay là như đang nắm trong tay đoá hoa đẹp nhất. Những kẻ tầm thường nhìn vào Jaebeom, liệu họ có trầm trồ không, hay chỉ mong manh đôi phút ghen tị: rằng "Hỡi ôi, một đôi trời phú, nhưng chống mắt xem chúng nó được bao lâu?"
Có khi cả trường biết anh Jaebeom mê mệt em Yugyeom khoá mới vào đến phát ốm. Có khi là cả trường khác ấy chứ. Phải rồi, ngồi cạnh ai anh cũng kể. Anh kể cho thầy giáo tiếng Anh, kể cho đứa cùng bàn, kể cho lũ trường kế bên vẫn tụ tập bắn thuốc lào ở ven hồ, cứ ngồi xuống là anh mở mồm bô bô kể... Ấy thế mà có người cứ ngốc nghếch ngáo ngơ mãi. Ai thì biết rồi đấy, em bé lớp 10 mắt tròn xoe kia kìa! Cái gì cũng sõi, cái gì cũng biết, cái gì cũng ba hoa chích choè được, mà cũng ranh ma tợn, thế mà cứ mỗi lần ai đó bảo "Hình như anh Beom crush bé nặng nề!", thì em bé lại tròn xoe mắt, nhướn mày cong veo trông ngơ ngác đến tội, "Hở? Thích em á hả? Ứ ừ không có thích em đâu! Ảnh coi em như em trai vậy á! Như bạn thân với nhau á!"
Ô kìa, ngộ nghĩnh nhỉ, lạ lùng nhỉ?
Dỗi vãi chưởng đi được ấy! Bão tố trong Jaebeom cuồng điên thét gào, thế mà em nào có thấu đâu? Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu ư? Xin đấy, tình yêu của anh ơi, những dòng thơ của mình anh, một bản đàn ngân trong giấc ngủ của anh, kìa Yugyeom ơi! Nếu có một ngày anh chết mòn ở tuổi băm sáu vì béo phì và thừa đường, với cốc sữa tươi đường đen khé cổ anh căm hờn đổ tung toé bên xác, hãy hiểu rằng anh uống chúng chỉ vì em! Hãy hiểu rằng anh làm mọi thứ chỉ để gợi lên bóng hình em trong từng tế bào não, khi chúng thét gào cái tên và mùi sữa bột nơi em. Hãy hiểu rằng Im Jaebeom này không phải kiểu người dậy vào lúc 5 giờ sáng để phi con ngựa chiến đi mười hai cây số cốt để đưa bạn thân đi học đúng giờ. Hãy hiểu rằng Im Jaebeom này không bao giờ ngồi hàng tiếng đồng hồ để nghe bạn thân liến thoắng những câu chuyện phiếm! Anh làm thế vì tình yêu, vì tình yêu duy nhất, hỡi em, hỡi chàng thơ bé bỏng ngây dại, chàng thơ của những câu chửi tục!
Chàng thơ của những vết thương lòng chưa khô miệng - người làm tim anh đau biết mấy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip