yêu em anh trả bằng tình được không?

Rồi bất chợt, diễn biến một mối tình bỗng thật chua chát. Dăm bữa nửa tuần đổ về trước, không thấy Yugyeom à ơi anh trai thân của bé như ngày nọ nữa.

"Kyum bảo này, từ mai không cần đưa đón Kyum đi học nữa đâu. Kyum ngại nhà anh xa, đưa đón thế hao xăng chết thôi!"

Miệng em cười xinh, má em hây hây đỏ, môi em thẫm hồng và nắng cứ rạng ngời trên đỉnh đầu. Trông em như một bài thơ tình, chẳng vần điệu và khuôn khổ, bát ngát như một đồng hoa.

Hãy giết Jaebeom đi, nếu anh là thằng keo kiệt tính toán với em chỉ vài cái đồng xăng lẻ. Nếu đó chỉ là một lý lẽ lịch thiệp vừa đủ để thay cho lời tuyên bố trịch thượng, rằng "Em sẽ về nhà cùng người trong mộng", thì thà rằng em cứ đâm anh một nhát vào cái vết thương lòng chưa khô miệng ấy, ở trong lồng ngực đây này, sao cũng được, để anh chết đứng giữa một trời nắng đong đầy như một nhân chứng của niềm vỡ vụn, còn hơn là như một người toan tính kẹt xỉ.

Như mọi ngày, em ngồi dưới tán cây, bó gối và ngợi ca một cậu trai xa lạ, một cậu trai chẳng bao giờ yêu em phát ốm, rằng: "Kyum thích Mingyu lắm, thích Mingyu ghê, thích mê mệt..." "Mingyu lớn lắm, cậu ấy chê Kyum nhõng nhẽo như trẻ dại, và xoa đầu Kyum mỗi lần nói thế, tay cậu ấy to, to thế này này...".

Mà kể ra thì thằng con nhà người ta cũng đáng bàn bạc ra trò! Ý là, tưởng tượng nếu Yugyeom có bị nhìn đểu một cái giữa sân trường, thì lạy hồn, nó vùng vằng ngay, lại chả ca cái bài lẩm nhẩm "Nhìn ngang liếc dọc tao tương cho vào mồm thì đừng kêu khóc?". Nhưng đi bên Mingyu thì lại là câu chuyện khác. Thề có cái lần chúng nó bày đặt đưa nhau ra cổng trường, anh len lén bám đằng sau mà chúng nó chẳng biết, nghe rõ mồn một từng chữ bẻ đôi mà cái miệng trí trá của em ba hoa chích choè, rằng thì là "Kệ các bạn ấy đi, tớ không quan tâm mấy cái tư thù vặt vãnh nhỏ lẻ kiểu kiểu thế đâu, chẳng đáng tí nào. Mà sao chơi với nhau cứ phải móc mỉa xỉa xói nhau sau lưng thế, xấu tính nhỉ Mingyu nhỉ?". Ô kìa kìa em bé nói đạo lý của anh ơi? Thế hôm trước đứa nào vừa đòi móc mắt con người ta ra bắn bi chỉ vì lỡ soi đểu em một cái tí ti ấy nhỉ?

Hỏi Yugyeom về sự lật mặt đến tráo trở thế, thì em dửng dưng nhướn mày: "Chắc là tại vì em si mê người ta nên mới thế. Mà anh phải mừng chứ? Em đang thanh lọc cái mảnh hồn nghiệp tụ này vì si mê còn gì."

Đến khi nào thì Yugyeom mới nhận ra, tròng mắt Jaebeom mỗi khi nhìn em, chỉ toàn lấp đầy bởi si mê. Si mê là giả vờ bị ngã ở sân bóng rổ để em xuýt xoa, dán lên vết thương đầu gối một miếng băng cá nhân màu vàng in hình Pororo ( bán đầy ở cửa hàng tiện lợi ); si mê là uống sữa tươi đường đen hoặc chocolate nóng, ngọt lừ, lờ phứa những bài đăng cảnh cáo tiểu đường, bởi anh thích em, mà em thích chúng; si mê là giải phương trình và ghi vỏn vẹn ở đáp án một dòng cái tên xinh yêu của em...

Nhưng niềm si mê - trong tình huống thế này - chỉ như một gáo dầu ăn dội vào bếp lò vẫn khè lửa đỏ. Phút chốc, anh thấy mình thật thơ dại, thật khờ khạo, thật oán trách và thật dỗi hờn.

Dỗi hờn rằng: "Min- gì nhỉ, anh sẽ chẳng quan tâm đến tên nó đến ngày anh chết! Nhưng em có chắc thằng nhãi ấy không để em đứng đợi chờ giữa trời nắng to vào một buổi hẹn? Em có chắc nó sẽ khắc ghi và gọi cho em một tô bún cá không cay vì biết em không ăn được? Em có chắc nó là người vừa đủ tốt để xứng với em?"

Em có chắc nó yêu em nhiều hơn anh yêu em không?

Sẽ có đủ một vạn câu hỏi phỏng vấn người yêu Kim Yugyeom do Jaebeom đã soạn sẵn ra, trong một vách ngăn trí nhớ nào ấy, mà anh biết đến bản thân anh còn chẳng bao giờ trả lời hết chúng được. Và cũng có đủ một vạn câu hỏi vì sao một người đàn ông đĩnh đạc, thông thái, trưởng thành như anh, em nỡ lòng lờ phứa. Hoàn toàn không mảy may đến chút gì tình ý anh vẫn len lén bỏ vào trong từng ánh mắt, từng môi cười và từng cái chạm tay nhỏ lẻ. Tình yêu có thể biến những thứ xấu xí thô kệch trở thành đam mê thuần tuý, thành những lý tưởng sáng ngời, ấy mà tình yêu cũng có thể khiến kẻ có mắt bất chợt mù loà và mê muội.

"Em không quan trọng tiểu tiết, và anh cũng thôi xét nét về tiểu tiết đi, khi chúng ta vẫn là những bậc nam nhi đại trượng phu, đầu đội trời và chân đạp đất." Không, anh thì không nghĩ thế đâu em ạ. Em mới là cái đứa chuyên gia soi mói xét nét người ta và vểnh môi lên bêu riếu.

"Với cả sao anh cứ ác cảm với Mingyu thế nhỉ. Cậu ấy cao, và đẹp, và cao, và đẹp..."

"Thế có tốt không?"

"Ai biết đâu?" Yugyeom ngớ ngẩn, chu môi và nhún vai. "Nghe bảo là chơi bời, nhưng mà em thì chẳng thấy thế. Cậu ấy khá quan tâm em."

"Thế nào cơ?"

"Em giả vờ rằng em bị ốm, xem cậu ấy có tí nào tỏ ra là lo lắng không."

"Nó nói gì mà em bảo nó quan tâm?"

"Cậu ấy đòi qua tận nhà để chăm em cơ đấy. Với cả cậu ấy bảo sang Netflix and chill cho em đỡ sầu. Anh có hiểu Netflix and chill là gì không?"

Yugyeom thơ ngây. Em ngẩng đầu lên hỏi. Môi cười đỏ óng. Hai mắt em xoe tròn, xinh yêu quá thể. Những đốm nắng trong veo xuyên từ kẽ lá, lắc rắc rải trên đôi gò má em. Chao ôi, sẽ chẳng điều gì trên đời này nỡ dối lừa và làm đau em mất, ấy là Jaebeom nghĩ thế. Vậy mà cái thằng Mingyu tục tĩu dám đem chàng thơ ngây dại của anh mà gán cho đủ thứ suy đồi tăm tối. "Tao mong mày sẽ bị quạ bắt diều hâu tha.", anh thầm nguyền rủa khi dằn xuống trong lòng một nỗi bực dọc khó giải thích.

"Là nó đòi ngủ với mày chứ còn cái chó đéo gì nữa! Rặt một thằng vô lại hư hỏng."

Nhưng không, anh sẽ chẳng nói thế, dầu rằng anh có muốn thét lên và tìm thằng oắt bại hoại kia đánh nó một trận. Thế mà anh thì lấy đâu ra cái quyền ấy. Anh là bạn thân em, đớn đau thay. Anh sẽ chẳng tọc mạch được vào chuyện của em nhiều hơn nữa. Làm gì có loại bạn thân mà ngày nào cũng hỏi Em ăn sáng chưa? Em ăn cơm chưa? và chỉ muốn lo cho em từng tí.

"Đây có thể là lần cuối anh dặn dò được em điều gì. Nhưng mà lần sau nó còn đòi Netflix and chill, thì em đừng đồng ý."

Anh nói thế, rồi xoay gót bỏ đi. Anh cứ tưởng thế là ngầu. Anh thấy mình rất ngầu. Mái tóc nuôi dài đến cổ và gợn sóng của anh bị gió lùa thốc lên, nghiêng ngả như một bông lau. Anh đã thấy mình rất ngầu. Nhưng sao mà mắt anh cay thế? Anh chưa bao giờ thấy muốn chảy nước mắt đến nhường này. Cứ như là những ngày thơ bé, khi chú mèo đầu tiên của anh bỏ anh mà đi, và anh cũng chẳng muốn tìm lại nó, vì anh biết nó nào có muốn ở bên anh đâu. Nhớ ngày ấy anh chẳng biết phải làm gì ngoài khóc ròng trong sự đơn độc cùng tiếc nuối. Mãi cho đến bây giờ, sau hàng chục năm, anh mới có cảm giác mình muốn rơi nước mắt thêm một lần nữa.



...


"Anh làm như mình chẳng để ý đến người

Và người cứ thế tan ra thành sương khói..."

Chẳng phải bỗng chốc mà cái khúc não nùng Bad habit mà Jaebeom viết một đêm lặng gió trời trở thành đề tài cho người ta bàn tán. Ấy là bởi người ta đều biết anh viết cái khúc ấy cho ai, và vì ai. Chẳng biết Yugyeom có nghe được không. Chắc là có, vì cả trường đều biết nhạc anh làm nghe bắt tai hơn cả tá mấy cái hàng thị trường ngoài kia; hoặc là không, vì em còn bận dành thời gian cho cái thằng cao lêu nghêu mà em tâng bốc nó lên tận đỉnh trời. Chẳng biết nữa, vì cả tuần nay anh không còn nói chuyện với Yugyeom như hồi trước.

Jaebeom tự thấy mình nực cười. Cứ như anh đang cố dồn cả linh hồn và thể xác cho một thứ gì khác, một chiều không gian khác - cái chiều không gian mà ở đó các tế bào nơi anh thôi gào lên cái tên "Kyum bé xinh" "Kyum cục cưng đáng yêu" "Kyum xinh đẹp tuyệt vời". Cả một tuần, anh tắt thông báo mạng xã hội, tập thể dục buổi sáng và ngủ vào lúc chín giờ kém mười lăm. Anh còn băn khoăn không biết mình có nên mua lấy một đôi quạt lụa và tham gia hội múa quạt dưỡng sinh của bà nội ở Chùa Láng hay không. Anh tưới hoa râm bụt và trò chuyện với chúng. Anh thử may một đống áo mới cho các con trai mèo béo. Anh làm cà phê dalgona bằng tay không và bỏ dở khi mới đánh đủ bốn mươi vòng. Anh đi xỏ khuyên ở cánh mũi, đau vãi cả linh hồn đi được vì lũ thợ xỏ thì có bao giờ thèm dùng thuốc tê đâu, nhưng vẫn không đau bằng buổi sáng đi học, thấy Mingyu đèo Yugyeom đến trường, hai đứa nó còn đội mũ bảo hiểm đôi mới sốt ruột kia chứ! Nhìn hai cái chong chóng quay tít mù, anh chỉ ước sao chúng nó không bay lên nóc nhà kia kìa mà tình tứ? Đây là môi trường sư phạm!

Nói thế chứ, quên gì thì mau quên, chứ quên tình, có người mất đến cả một đời. Jaebeom vẫn mải miết tìm em trong đám đông, và khát cầu dáng hình thân thuộc bỗng bị khoắng mất bởi một thằng nhãi bảnh tỏn. Jaebeom vẫn quan tâm em đi đâu sau giờ tan trường. Anh ngầm biến cái việc ấy thành một thói quen, một niềm vui nhỏ giữ cho anh lề thói sống thân thuộc và không sai lệch khỏi quỹ đạo.

Có phải Yugyeom cũng đang đánh mất bản thân em không? Anh tự hỏi khi ghìm một ngón tay lên màn hình điện thoại cho cái story nóng hổi em vừa đăng đừng trôi đi mất. Hình chụp đôi ly cà phê đen với khung tag check in quán cũ quen thuộc, với bao thuốc lá, có cả thuốc lá điện tử và vài thứ độc hại khác anh chẳng biết tên. Em hút thuốc rồi à? Anh nhủ thầm, hay là thằng lỏi kia dụ dỗ em nhỉ? Lại còn cái gì mà "Đen đá không cần đường, vì em đã gặp anh ^^"? Ôi chết mất thôi, tình yêu của anh vào những ngày trước chẳng bao giờ dám mở mồm nói đến nửa câu sến rện, và một mực tỏ ra khinh bạc mấy cái câu pick-up line xàm xí đú của bọn trẻ con, thế mà hôm nay trước hơn một nghìn người theo dõi lại như một cậu bé yêu đời tầm thường mà xổ ra dòng trạng thái như thế.

Jaebeom lẳng lặng follow tài khoản Instagram cá nhân của Mingyu ( tìm thấy được tag ở một góc bé xíu trong tấm hình chụp ). Không ngạc nhiên trước một tài khoản private, và cũng không ngạc nhiên khi nó chấp nhận yêu cầu theo dõi ngay sau đó.

Nhưng anh sẽ chẳng giấu nổi bàng hoàng và thảng thốt khi nhận ra nó là một tay buôn cần lõi đời. Oắt con có hẳn một dàn highlight, một cho mấy cái story ghi giá từng loại ( lại còn có cả bánh brownie cần với cả kẹo cần thì có vãi đái không cơ chứ, bọn trẻ con bây giờ bị điên à? ); một cho mấy cái feedback, và một là story những ngày thằng lỏi đi pub, đi bay, đi sàn, hút bóng đủ cả.

"Mark," Jaebeom - giữ vẹn nguyên cái nỗi thảng hoặc tội nghiệp ấy, hét vào lỗ tai Mark Tuan tội nghiệp đầu bên kia điện thoại. "ông có biết vụ thằng oắt Mingyu lớp dưới bán cần sa không?"

"Ai mà không biết?" Mark bình thản. "Thậm chí là tôi biết nó chỉ vì nó là thằng bán cần. Dealer uy tín đấy chứ. Tôi không chơi nhưng nó quảng cáo nghe cũng bùi tai, gì mà tăng sức đề kháng, khoẻ người và khai thông trí tuệ, cứ như là thuốc bổ ấy. Ông cần một ít cho quên thù đời à?"

"Không, bị điên à? Tại sao ông không nói với tôi nó mất dạy thế chứ?"

"Vì ai cũng biết, nên tôi tưởng ông biết."

"Trời ơi, nếu tôi biết sớm, tôi đã chẳng để cho Yugyeom mê mệt cái loại nhà nó!" Mark có thể nghe thấy giọng Jaebeom nghẹn ngào như muốn phát khóc. "Nó làm hư đốn tình yêu tôi mất thôi!"

"Ôi bạn tôi ơi, thế thì đã là gì? Nó còn rêu rao khắp nơi nó với Yugyeom chỉ là friends with benefit."

"Là cái gì?"

"Bạn tình ấy, đồ ngu? Kiểu như là nó sẵn sàng tán tỉnh mấy đứa khác nữa trong khi ràng buộc Yugyeom trong một mối quan hệ độc hại."

"Thế sao ông không nói cho tôi?"

"Vì ai cũng biết, nên tôi tưởng ông biết."


...


Yugyeom nghĩ ngoài việc khắc ghi vào lòng, em sẽ đến một tiệm xăm hình nào đó và khắc ghi vào thịt da rành mạch cái ngày tháng năm của buổi hôm ấy - ngày mà em sực tỉnh khỏi một cơn mộng mị tăm tối và nhận ra đâu mới là tình đời đích thực của mình.

Trước tiên thì em thấy mình ngu. Lạ lùng thật, vì Kim Yugyeom thì hết mực yêu Kim Yugyeom đến từng chân tóc và chưa bao giờ tự sỉ vả mình bất kỳ điều gì hết, thế mà đến bây giờ, em lại thấy mình ngu, theo cái kiểu mà không sách vở nào trên đời cứu vãn được.

Mingyu là một chàng bô giai, ôi giời ơi, nói thật đi nào, chẳng ai trên đời dám bẻ ngược lại cái nhận định ấy. Đi bên Mingyu là khuôn mặt xinh hơn cả một muồng hoa của Yugyeom, ấy gọi là xứng đôi vừa lứa, nhưng than ôi, em còn chẳng chắc rằng liệu mình có thích nó nhiều như em vẫn tưởng hay không, khi mà mọi việc nó làm đều trở thành cơ sở cho những so sánh ngẫu nhiên và liên tưởng chặt chẽ đến Jaebeom - dần dà thì nó thành một công thức, một nguyên mẫu mà em đã thuộc nằm lòng, rằng "Ồ, Mingyu làm cái abc à, nếu là Jaebeom thì anh ấy sẽ làm cái xyz cơ!", hoặc là "Ồ, Mingyu lại chọn abc, ước gì Jaebeom ở đây, vì nếu anh ấy ở đây thì anh ấy sẽ cùng mình chọn xyz". Ý là, tức thật đấy, tại sao em có thể đi chơi với người này khi mà trong đầu tất tần tật là dáng hình và thói quen của một người khác nhỉ? Cứ như là "thân ở trong lao còn hồn thì ở ngoài lao".

Thì là thế này, Yugyeom chưa bao giờ nghĩ mình là người quá tinh tế và cần sự tinh tế, cho đến khi em gặp Jaebeom. Kiểu như anh là người sẽ để ý thấy nếp xắn tay áo đồng phục của em trông luộm thuộm xộc xệch và giúp em chỉnh lại; anh quỳ gối và giúp em thắt nơ dây giày; anh gạt một chiếc lá khô sa vào mái tóc em; và anh để ý thấy em gọi một tô bún cá không bỏ ớt, thì lần sau đó anh sẽ gọi cho em y hệt như vậy... Yugyeom nhận ra mình đã quá quen với việc được đối xử tỉ mẩn đến từng li, nên thật khó trách bỏ khi trong mắt em, Mingyu hệt như một gã bạn trai vô tâm vô tình và đần như một củ khoai tây. "Đi với mày thà bố mày đi chơi với củ khoai tây.", nói thì lại bảo ngoa ngoắt, nhưng em nghĩ thế thật.

Cái ngu đậm sâu hơn nữa là sự nhượng bộ, hay nói trắng ra là em nể nang Mingyu và không muốn nó mếch lòng. Yugyeom nóng tính và chửi người như hát hay, nhưng sẵn sàng tha cho Mingyu vượt đủ 72 kiếp nạn mà chính em cũng không hiểu tại sao. Thì thật ra quá trình ngồi lên đầu Kim Yugyeom của thằng lỏi cũng không khó khăn quá, khi nó biết em là kiểu khẩu xà tâm phật và quá dễ mềm lòng.

"Tớ không có xe, Gyeom à, cậu đón tớ đi học vào buổi sáng nhé?" Ô kìa kìa, tao có hẳn con Cub dã chiến xinh yêu từng đua khét lẹt mấy mươi vòng hồ mà anh Jaebeom của tao vẫn phải è cổ ra làm xe ôm không công cho tao đấy thôi? Nhưng đấy là em nghĩ thế thôi, em sẽ chẳng nói gì đâu. Để nó đi bộ một mình cũng nào có ra dáng người yêu cho lắm?

"Kyum béo ú, hôm nay tớ ở lại chơi bóng rổ, chúng nó cược tiền to lắm. Để hôm khác chúng mình đi trà sữa nhé?" À ừ, dù sao thì đợi mày chơi xong tao cũng chẳng còn hứng, vì bọn chơi bóng rổ lắm mồ hôi bỏ mẹ, mà tao thì chúa ghét mồ hôi. Sao mày không cưới cái sân bóng đi? Anh Jaebeom thì kể cả là thi hát thi hò, tao đã thèm trà sữa là anh ấy bỏ thi mà mua cho tao bằng được. Nhưng đấy là em nghĩ thế thôi, em sẽ chẳng nói gì đâu.

"Tớ xin lỗi nhé, tớ không để ý, quên dặn bác ấy không bỏ ớt tô của cậu. Thôi đừng xị mặt ra thế mà? Lát tớ mua macchiato dâu đền cậu nhé?" Ôi mày chết với tao mất thôi? Con bồ nào đấy của mày thích macchiato dâu rồi mày gán luôn sang tao à? Tao thích nhất là choco đá xay cơ mà? Nếu là anh Jaebeom thì tao chưa nhờ anh ấy đã tự gọi rồi cơ đấy? Sao mày không thể bằng một góc của người ta thế nhỉ? Nhưng đấy là em nghĩ thế thôi, em sẽ chẳng nói gì đâu.

Và còn đủ thứ quá đáng nữa. Nhưng Jaebeom thì mất hút, và em chẳng còn ai để than vãn ca cẩm về cái mối tình em dần thấy sai lầm này nữa. Cho nên năm lần rồi bảy lượt, em chỉ lắc đầu cười và xua tay "Ừ, tớ không sao, Mingyu đừng lo." Lo dần đi là vừa đấy thằng lỏi ơi? Một lần nữa mà mày còn vô tâm thì tao thề mày sẽ nhận được thư giới thiệu của bệnh viện chấn thương chỉnh hình uy tín nhất. Nhưng đến cuối cùng, em cũng chỉ nghĩ thế. Dần dà, Yugyeom chẳng còn gai góc được như những ngày xưa cũ, bởi một khi đặt chân vào những mối quan hệ, em muốn sửa đổi mình và gìn giữ, hơn là chỉ giận hờn và trách móc người ta vì những điều nhỏ nhặt, dầu rằng những điều nhỏ nhặt ấy luôn khiến em buồn đến chết đi được.

Bạn bè Yugyeom thì thích Jaebeom hơn hẳn, và nói mấy câu đại loại kiểu, người ta thích em mà em chẳng mảy may đáp trả. Thích em? Làm ơn đi, Jaebeom là một người quá hoàn hảo, và những người chững chạc như anh ấy thì chẳng bao giờ thích em cả. Anh ấy đẹp, cái kiểu đẹp đến điêu đứng mà em chẳng tìm thấy ở ai khác ngoài anh - từ đôi mắt đến nụ cười, đến những bước chân chàng sải dọc sân trường. Anh ấy chơi nhạc, và nuôi đủ loại mèo. Anh ấy ấm áp và tinh tế đến kinh ngạc. Anh ấy là giấc mơ của tất cả mọi người. Là giấc mơ của em. Chưa từng ai trên đời trân quý và chăm chút cho em nhường ấy.

Và quan trọng thì, anh ấy chưa một lần nào nói và có vẻ sẽ không bao giờ định nói, là anh ấy thích em. Đấy mà gọi là thích em à? Đấy là coi em như em trai rồi!

Nên Yugyeom đành thả rơi mình vào một mối quan hệ mịt mùng khác, mà em để nó trôi lênh đênh trên dòng thời gian, và chẳng biết nó sẽ đi về đâu.

Và khi em biết Mingyu là một tay lêu lổng, hư đốn và thiếu nghiêm túc, em biết mình đã sai. Cái ngày mà em định quay đầu, là ngày em suýt chết vì đánh mất danh dự, là ngày em biết mình thương ai.

Yugyeom thức dậy giữa muôn ngàn sao lấp lánh và mùi gì ấy như mùi lông mèo. Ngân hà xoay vần và một hành tinh cô đơn trông như cái mông con mèo chổng vào mặt em.

Mình là hoàng tử bé đấy ư, hay là mình toi đời rồi nhỉ? Mình chỉ nhớ là miệng mình đắng nghét. Có thể là mình đã nhai lá ngón và chết ở tuổi mười bảy. Em tự hỏi. À không, ra là em chóng mặt quá - hai mắt cứ hoa cả lên. Ngoài một con mèo béo tròn nùng nục nằm chễm chệ trên ngực, Yugyeom thấy mình được bọc trong chăn nệm sạch tươm, thơm như mùi em từng bắt gặp khi tựa vào gáy Jaebeom mỗi lần mè nheo anh mua cho một ly trà sữa với đủ thứ yêu cầu lằng nhằng. Yugyeom thấy Jaebeom nằm gục trên bàn học của anh, những sóng tóc gờn gợn xoã xuống mắt và gò má, trong khi trên màn hình máy tính, những sheet nhạc vẫn còn sáng choang.

Odd ( hình như thế, có chữ in trên cái mặt vòng cổ của nó ), quyết không còn muốn quay ngược mông mình vào mặt vị khách xinh trai nọ đang đường hoàng chiếm lấy cái ổ của con sen nhà cậu chàng, vì đôi mắt lệch màu của cậu ta chưa từng soi bóng ai trông dễ chịu và xinh yêu nhường ấy. Odd thả bộ xuống đầu gối Yugyeom để em có thể ngồi dậy, và lần nữa nằm ệp xuống, chăm chú nhìn em đầy vẻ tán tỉnh. "Chào con sen lạ, anh sẽ hạ cố một lần này và cho cưng đặt năm ngón tay lên bộ lông trắng muốt của anh, nhưng trước hết thì anh sẽ còn giận cưng đấy! Nhìn xem cưng đã hành hạ con sen nhà anh ra trò thế nào." Cậu chàng nhủ.

"Xin chào, cậu bé, lại đây nào." Yugyeom thì thầm, uể oải dang vòng tay, ánh đỏ bờ môi lấp lánh vì đèn bàn nhưng trễ xuống trong một nỗi buồn kỳ quái. Cậu chàng Odd si tình quyết gửi liêm sỉ ra chuồng gà một hôm thôi, để an ủi người đẹp bằng cách phi như bắn vào vòng ôm và dụi cái đầu lông lá lên cổ em. "Kyum lại làm khổ ba của cưng nữa rồi. Kyum chả làm được gì ngoài kéo ba của cưng vào đủ thứ bòng bong phiền phức."

Có vệt máu rỉ ra bên khoé môi Yugyeom và đủ một nghìn lần búa bổ vào trong hộp sọ. Cơn đau xộc lên chỉ một phút sau khi em ngồi dậy, và điều đó khiến em muốn lẳng đầu vào tường chết đi cho xong chuyện, vì chao ôi, em ghét phải chịu những cơn đau nào khác cái cơn đau của việc xăm mình. Em khổ sở rên rỉ qua kẽ răng nghiến chặt, đôi tay ôm chàng Odd run lên khiến chàng hốt hoảng, vội vàng gào lên xé cổ cái giọng mèo meo nẫu ruột chàng vẫn dùng khi đói bụng và sẵn sàng chờ thức ăn dâng đến tận miệng. Jaebeom bừng tỉnh trong lời triệu hồi của hoàng thượng, để bắt gặp Yugyeom - tái nhợt một cách đáng sợ, thứ duy nhất trông còn sức sống chính là vệt máu toét ra bên khoé miệng; cặp mắt ướt đẫm chậm rãi khép lại - một điềm gở của sự bất tỉnh, và Jaebeom đã phải lao đến đỡ lấy em trước khi em đổ sập xuống, tự làm đau mình với đầu giường bằng gỗ.

"Beom ơi, em buồn nôn quá, đau nữa..."

Jaebeom vội vàng lật tấm chăn phủ lên người em, gần như phát hoảng khi nhận ra cả người Yugyeom phừng phừng cái hơi nóng rẫy như một viên than hồng. Bất chợt Yugyeom thút thít khóc khi còn chẳng thể mở nổi mắt, hai má đỏ bừng và bờ môi khô ran - điều đó khiến anh xót xa vì biết Yugyeom chỉ khóc nếu thực sự bực mình và căm thù quá mức mà thôi, hẳn là giờ em đang cáu cái thân tàn tạ của em ghê gớm lắm. Một giọt nước mắt trong veo vỡ tan ra trên ngón tay anh khi anh ôm lấy bầu má em bằng bàn tay của mình.

"Kyum, em sốt cao quá..." Jaebeom thì thầm, giọng anh cũng thật vụn vỡ, khiến Yugyeom phải thầm cầu nguyện sao cho anh đừng vì mình mà lây bệnh. "Không ổn tí nào luôn, em ạ, nhưng anh không thể đưa em đến bệnh viện được."

"Kệ con mẹ bệnh viện." Yugyeom rên lên hừ hừ, nước mắt vẫn rỉ ra trên hàng mi ướt đẫm. "Em đéo thích chỗ đấy tí nào đâu."

"Phải rồi, anh sợ khi đến đó và kiểm tra, người ta sẽ tìm ra đủ các loại kẹo ke chết tiệt gì đấy mà em tống vào người. Anh sợ thế đấy, và sau đó sẽ ra sao? Gửi kết quả khám về trường, về nhà, và đủ thứ sẽ dồn lên đầu em chỉ vì cái thói ăn chơi ấy. Tệ hơn nữa là người ta sẽ muốn vứt em vào trại cải tạo. Sao em lại như thế, Kyum? Em đã nói rằng em chúa ghét mấy trò hút hít nghiện ngập cơ mà? Em còn muốn để anh phải lo lắng đến bao giờ nữa? Hay là phải đợi đến khi nào anh chết vì em, em mới thôi cái thói ngỗ nghịch ương bướng của em đi? Em thì hay rồi, đồ vô nhân tính, em có thể làm đủ trò hề và chẳng quan tâm gì đến cảm xúc của người khác. Khiến anh thế này, em vui lòng chưa?"

Mặt Yugyeom tái mét. Đôi mắt Jaebeom long lên sòng sọc, bàn tay cuộn thành nắm đấm khiến những đường gân trên cẳng tay trồi lên như những cái rễ cây ma quái, mà em cảm thấy như em sẽ hổng một lỗ trên bụng nếu anh thụi em bằng nắm đấm ấy.

"Anh quát em đấy à?"

Ồ xin chào, Jaebeom đấy hả? Có phải mày là thằng vừa mới mắng té tát em nhỏ có tiếng đanh đá nhất trường không? Thế thì mày tiêu đời rồi! Jaebeom tự nhủ và đếm được từng sợi lông đang dựng lên trên gáy. Rồi em ấy sẽ thọc ngón tay vào bụng mày, lôi gan ra xào với dầu mè lá lốt, rồi móc mắt mày bắn bi, hệt như cái cách ẻm từng hứa hẹn sẽ làm đối với mấy con mắt lé soi đểu em dưới sân trường.

Nhưng Yugyeom - ngược lại - không lồng lên và bật tanh tách kiểu tôm tươi như mọi ngày. Nếu là mọi ngày thì Jaebeom đã nghe văng vẳng thấy điệu nhạc Astronomia cùng những người khiêng quan tài nhảy múa rồi cơ đấy. Nhưng hôm nay thì khác hẳn. Em sụt sịt mất một hồi lâu trước khi oà lên khóc, tủi thân hệt một em nhỏ mầm non bị mắng oan, nhất là khi má em lựng đỏ, khuôn mặt nhem nhuốc và mếu máo.

"Sao anh lại quát em? Anh chẳng hiểu gì cả! Em có muốn như thế đâu?"

Bù lu bù loa được một hồi chỉ toàn là khóc nấc, Yugyeom thiếp ngủ, tàn tạ như một đoá hoa bị gió quật tơi tả. Ba giờ kém bốn phút sáng. Hiệu thuốc chỉ mở cửa khi mặt trời lên, nên Jaebeom đành loay hoay với một chậu nước lạnh và cái khăn bông mềm nhất anh có, kiên nhẫn lau từng tấc da nóng như hun, thầm khấn trời cho em chóng hạ nhiệt. Chàng Odd nghiêng ngả nhìn kẻ si tình, và có lẽ chàng ước một con mèo có thể cười khẩy ra thành tiếng, khẩy lên cái sự si tình mà đám người dốt đặc cán mai vẫn nuôi nấng dù biết trước là tốn thì giờ.

Odd nhìn Jaebeom nắm lấy tay Yugyeom và ngủ gục bên thành giường - chao ôi, y như là kẻ đầy tôi thành kính chân tình viếng bên lăng mộ vương hậu mới vừa tạ thế chẳng bấy lâu. Chàng chợt chẳng muốn quay về cái ổ lót nệm bông yêu dấu ở góc nhà, nơi lèn chặt những con búp bê nhồi cỏ mèo mà các anh em của chàng mê đắm. Chàng nằm lên bàn học, một chỗ đủ xinh yêu bao quát được giọt nước mắt đầy âu lo của con sen chàng nhỏ lên bàn tay người đẹp. Chàng nghiêng đầu và hiểu ra điều gì đó.

Có lẽ chàng sẽ ngủ lại trên cái bàn học lạnh lẽo này để mà canh gác cho những kẻ đang yêu - những kẻ yếu đuối nhất, vụn vỡ dần từ bên trong vì tiếng yêu chẳng dám thốt lên thành lời.



...


"Anh cứ lẽo đẽo đi theo em mãi, mà em nào có biết đâu? Anh núp sau cái cây nhìn em bị thằng Mingyu đánh thuốc. Anh đã thấy chúng nó thả viên gì ấy vào trà đào của em." Jaebeom kể lại những gì anh đã chứng kiến trong phi vụ núp lùm của mình. "Anh sợ đấy là ma tuý."

"Tuý cái mả bố nhà chúng nó ấy. Đấy là viên thuốc...thuốc mà...đấy...kiểu người ta hay uống để..." Yugyeom tỏ ra sõi đời, nhưng đến tên của chúng, em còn chẳng dám thốt, thành ra em khua khoắng loạn lên bằng những ngón tay trắng hếu, trông như những thỏi đá thạch anh đẽo gọt tỉ mỉ. Jaebeom kề một ngón tay lên làn môi óng đỏ. Anh hiểu. Anh chẳng muốn khơi lên trong em những điều tăm tối.

"Anh xin lỗi. Yugyeom, anh xin lỗi. Để mớ bòng bong này xảy ra với em là anh tệ rồi. Cho anh một cơ hội, anh xin em đấy. Anh thề sẽ không để cho điều gì trên đời tổn thương em nữa."

Chỉ cần có thế, Yugyeom như một em nhỏ tủi thân mà nức nở. Chao ôi, phải chăng anh nói với em điều ấy sớm hơn, phải chăng anh cứ gạt phắt đi và hôn ngấu bờ môi em khi em huyên thuyên về một thằng ất ơ xa lạ nào ấy mà em chẳng buồn tìm hiểu, thì em đã kịp vỡ ra rằng tình yêu thơ dại của em chỉ để dành cho anh; thì em đã chẳng cố sa đà vào đủ thứ độc hại chỉ để đêm về băn khoăn với câu hỏi thân thuộc "Liệu mình có thích Mingyu thật không ấy nhỉ?"; thì em đã chẳng khóc nấc trong chăn nệm dày sụ và mong rằng chúng thực sự đủ dày để át tiếng lòng em thổn thức, về cái gì nhỉ, về gã bạn trai chẳng ra gì, hay vì tình yêu không khứ hồi khiến em tìm đến gã bạn trai chẳng ra gì?

Kệ con mẹ nó, dù cho nó có là gì đi nữa. Giờ đây em sẽ khóc vì người mình yêu, và chỉ thế mà thôi. Nước mắt của Kim Yugyeom-cao-quý không rơi vì kẻ đê tiện đớn hèn.


...


Đến khi Yugyeom đủ bình tĩnh để kể cho xong xuôi về mớ hổ lốn vừa mới ngay đây, cùng sự tô điểm phần kịch tính bằng đôi mắt xoe tròn thật sợ sệt, trời cũng vừa hửng sáng.

Chuyện là thế này. Vào một ngày tan học sớm hơn mọi khi chừng đôi tiếng đồng hồ, Yugyeom lẽo đẽo đi theo gã bạn trai quý hoá của em, sẵn sàng đến bất cứ đâu mà nó bảo. Như mọi tuần. Thường thì sẽ là xem phim hay trà bánh hay lang thang tản bộ, thật đơn giản thôi, vì em thích thế, nhưng Mingyu chợt đồng ý với một thằng bạn thân để tham gia vào trò bắn thuốc lào vô bổ ven hồ, điều Yugyeom chúa ghét đến nỗi mà Mingyu rõ đến nỗi chẳng bao giờ dám thốt hai chữ "thuốc lào" lên miệng. Hôm nay thì khác. "Thằng này to gan." Yugyeom ngạc nhiên nhủ thầm. Nó không sợ mình buồn hay sao? Nhưng linh cảm của một em bé thơ ngây chợt nói vào tai em rằng ngày hôm ấy có một điều gì đang đến, một điều gì đó thật hay ho và mới lạ.

Thế là Yugyeom cũng gật đầu ( cái gật đầu mà em cho rằng "Em ngu như một con chó" khi kể cho Jaebeom ).

Bạn của Mingyu nhìn chẳng đứng đắn mấy, cá là cũng dạng nghịch tử rách giời rơi xuống thôi. Cũng phải, mây tầng nào gặp mây tầng nấy ấy mà. Yugyeom chẳng trông giờ gì vào việc được gặp lấy một người con ngoan trong đám bạn của nó. Nhưng thằng này - riêng hắn nhé - khiến em có cảm giác rất quái gở. Hắn vạm vỡ dù thấp bé hơn em nửa cái đầu, và luôn ngước nhìn em với nụ cười bệnh hoạn. Ban đầu thì em cứ cho là cái mặt hắn biến thái do cấu trúc và lờ hắn đi thôi, cho đến khi em nhận ra hắn luôn cố dí mặt mình vào cổ em, khụt khịt ngửi. "Tôi muốn nhìn mặt bạn kỹ hơn thôi. Trông bạn có vẻ suy tư." - hắn giải thích, nhưng em thì vẫn sợ hắn bỏ mẹ đi được.

Giờ thì em ngồi giữa bạn trai em và bạn thân hắn, một trong những kẻ em nghĩ mình nên tránh xa nhất có thể.

Chúng nó tán gẫu về một trận bóng đá và một cửa hàng ván trượt mới. Đương nhiên là em chẳng hiểu cái chết mẹ gì - ngồi đó và cười mỉm, khép nép và lạc loài như một bông hoa hướng dương bị người ta ngang nhiên cắm ở giữa sòng bạc, sáng chói, yêu kiều mà chẳng ai ngó ngàng tới. Thi thoảng thì em bấm điện thoại. Chao ôi, nhìn lũ yêu nhau kìa! Story đi chơi, uống nước, nắm tay, hôn hít và đủ thứ khác! Mình cũng có người yêu kia mà, nhưng đăng cái gì được nhỉ? Một cái story chúng nó ngồi bắn lào ư? Nắm lấy tay Mingyu và đăng đại nhé? Nhưng Mingyu một tay cầm cái điếu cày xấu xí, một tay bận chơi đùa chiếc bật lửa, tay đâu mà nắm lấy tay em đây?

"Mingyu, tớ thấy hơi mệt. Hay là cậu đưa tớ về nhé?"

"Tớ mới ngồi có một lát. Cậu chán thì tự về trước đi!" Chợt cảm thấy lỡ lời, Mingyu vội sửa. "Không, chờ tớ một lát nữa thôi. Hết cốc nước rồi tớ đưa cậu về, nhé? Ngoan, đừng nhõng nhẽo nữa."

Yugyeom chẳng buồn mà dựng ngược lên nữa. Em im lặng. Chán nản.

Tại sao nhỉ?

Sao những chuyện này lại xảy ra với mình cơ chứ?

Mình chưa bao giờ lạc lõng đến thế? Và một chút...cô đơn?

Cô đơn. Từ khi em và Jaebeom trở nên xa cách, em bỗng thấy cô đơn. Có lẽ Jaebeom muốn giữ ý tứ và chẳng muốn khiến em khó xử nếu cứ đi bên em mãi, dù em cứ thầm mong rằng chuyện giữa họ vẫn sẽ ổn như chưa có gì xảy ra cả.

"Xinh yêu ơi, uống hết trà đào của cậu đi. Cậu nhìn cháy đầu gối tớ rồi đấy." Mingyu xoa dịu, chụm những ngón tay mà chạm vào cằm em như cố nựng một chú mèo cáu bẳn, và Yugyeom lơ đãng sẽ chẳng bao giờ thấy cái nháy mắt của nó với thằng bạn thân lập dị.

Chà, giờ thì em đảo mắt, tò mò tột đỉnh khi nhận ra hắn mang theo bên mình chiếc máy quay mà giờ đây ống kính của nó được chủ nhân chĩa thẳng vào mặt em. Chắc hắn ở câu lạc bộ truyền thông ở trường. Sao cũng được. Nóng quá nhỉ, ôi tháng 10! Chắc là giờ anh Jaebeom vẫn đang ngao du đâu đó cùng cây đàn của anh ấy. Mình nhớ anh ấy, chẳng hiểu sao. Nốt trà đào rồi đi về nhé, có thể mình sẽ gọi cho anh ấy tối nay, và chúng mình lê la đâu đó, trà chanh Nhà Thờ chẳng hạn. Tiếng nhai đá răng rắc nhưng chậm dần. Nhưng sao mình lại nóng thế nhỉ? Ngực căng lên và chân siết lại. Chao ôi, như là say rượu ấy, nhưng tệ hơn nhiều, chẳng có nhẽ lại say ánh hoàng hôn?

Yugyeom muốn ngả vào lòng Mingyu, nhưng chẳng cần đến em phải làm thế, nó đỡ lấy khuôn mặt xinh xinh đã ngà ngà chuếnh choáng của em bằng đôi tay mình và hôn nhẹ lên chóp mũi đỏ hồng, đỏ hơn cả cặp má tròn trông như hai trái đào. Trông em như một em bé sinh ra từ nắng hoàng hôn đỏ ửng lênh láng đổ trên mặt hồ gợn sóng.

"Kyum à..." Luồng hơi ấm từ đôi môi Mingyu lả lướt quấn lấy môi em. Gì nhỉ, lâng lâng thế nào ấy. Tự nhiên em muốn hỏi xin một nụ hôn thật đậm. Gương mặt thằng Mingyu với những đường viền nhờ nhờ đứt gãy lại khiến em xốn xang đến lạ. "Kyum thấy người thế nào rồi?"

"Tớ vẫn muốn về nhà, nhưng mà trước hết...cứ hôn tớ một cái đã nhé...?" Yugyeom mơ màng chơm chớp hàng mi đã ướt. Một cái gì đó chưa từng xuất hiện trong đời em bỗng đang lan toả từ sâu những rễ thần kinh. Đây có phải yêu không? Lẽ nào em lại đang yêu thằng ôn Mingyu ấy quá? Sao lại thế nhỉ, mới nãy em còn nghĩ về chuyện đá tung đít nó, về chuyện ở bên người khác, người có đôi mắt hẹp và một đôi vai thật vững.

"Tớ sẽ hôn cậu, nhưng mà phải đợi một lúc nữa nhé. Đợi đến khi tụi mình tìm được chỗ nào ấy thật riêng tư và có một chiếc giường cho cậu nghỉ ngơi." Mingyu véo lên nhẹ lên cái chóp mũi tròn tròn mà thường ngày hớt lên đầy kiêu ngạo, đến nay lại chỉ còn là một viên kẹo đỏ ửng khiến khuôn mặt em thêm ngọt ngào. "Tớ hôn Kyum rồi, Kyum cho tớ...cái đó của Kyum nhé...?"

"Ừ, Mingyu muốn lấy cái gì cơ?"

"Lần đầu của Kyum ấy..."

Yugyeom hoảng loạn, mặt mếu máo như sắp khóc. Không phải Yugyeom sợ quá, hay là Yugyeom ngại, mà là chẳng hiểu sao người em tỉnh dần, đỡ hơn lúc nãy chút xíu thôi, đủ để nhìn ra là cái thằng súc vật bạn của Mingyu cũng đang rục rịch đứng dậy, nháy mắt với Mingyu một cái.

"Nhanh lên Mingyu ơi, tao vã lắm rồi."

"Từ từ. Đợi nó ngấm đã. Tìm nhà nghỉ quanh đây chưa? Đi cái quen nhé?"

"Mingyu...sao lại thế...?"

Yugyeom muốn vung tay tát cho Mingyu một cái, chỉ một cái thôi là đủ, chí ít thì em còn vùng chạy được khỏi nó. Nhưng hai vai bị ghìm chặt, chân nhũn ra như miếng bánh đúc, đến nước mắt trào ra còn chẳng lấy tay gạt đi nổi, Yugyeom chỉ còn biết ú ớ, trân trân nhìn vào mắt Mingyu. Đến giờ thì nó mới lòi cái nết đểu cáng của nó ra. Chẳng hiểu sao, lâm nguy rồi Yugyeom nghĩ về anh Jaebeom đầu tiên. Phải chăng cứ nghe lời anh ấy thì tốt biết mấy. Phải chăng giờ này đang ở bên anh ấy thì tốt biết mấy. Phải chăng anh ấy cũng thích mình thì tốt biết mấy.

"Yên tâm, không đau đâu, đảm bảo là cậu sẽ thích lắm. Có thêm bạn tớ nữa lại càng vui."

"Không, cho tớ về nhà đi mà..."

"ĐM MẤY THẰNG RANH CON LÀM GÌ EM TAO ĐẤY? ĐỨNG NGAY LẠI!"

Yugyeom ngã xuống đất, nhẹ như một đoá hồng đổ rạp. Lúc nãy thì Yugyeom còn bấu víu vào thằng Mingyu mà đứng, nhưng giờ thì thằng Mingyu dúi dụi dưới nền cỏ, quằn quại ôm lấy bụng nó, ở ngay cái chỗ vừa bị đá cho một cước trời giáng. Mà đúng là trời giáng thật, chẳng hiểu từ đâu mà ra. Nó không đứng dậy được ngay, nhưng hai mắt long sòng sọc. Yugyeom cũng nằm sải trên cỏ, ngay bên cạnh nó. Em chỉ muốn cuộn người vào mà ngủ, thế thôi, sao cũng được, miễn là nhắm mắt vào và không còn cần thấy cái bản mặt thằng Mingyu lúc ấy nữa.

"Con mẹ mày, Mingyu, bố mày ghê tởm mày. Mày làm tao lộn ruột..." Yugyeom lè nhè nói như người say rượu, quờ quạng muốn cào vào mặt nó mấy nhát cho hả giận đi đã, nhưng rồi có hai bàn tay sực nức hương bạc hà mát dịu đỡ lấy xương sườn em mà xốc cho đứng dậy mới thôi. Yugyeom cứ đứng mãi như thế cũng được, vì cảm giác tựa vào lồng ngực anh cứ như đã về được nhà, nằm lút mình trong chăn nệm mới giặt thơm nồng, và chẳng còn cơn đau đầu nào nữa.

"Jaebeom đấy à? Sao anh biết em nhớ anh mà đến thế?"

Chẳng thấy Jaebeom trả lời, chỉ thấy anh nghiến răng còn cái cằm nhọn thì trố ra ngoài. Yugyeom bặm bặm môi. Ái chà, thế là anh ấy giận rồi. Bỗng em cứ thấy chột dạ. Chẳng biết là giận hai thằng mặt chó kia hơn hay là giận em hơn nữa, nhưng sau cái trừng mắt của anh, em chỉ còn biết đứng trơ ra như phỗng, hai tay cuộn vào nhau, bồn chồn nghịch những ngón tay, cảm giác như mình vừa làm một chuyện gì ấy có lỗi với anh ghê gớm lắm.

Mingyu đã đứng được dậy. Nó cao lớn hơn Jaebeom trông thấy, nên chỉ cần một cú đấm nó tung vào gò má anh đã đủ khiến anh lảo đảo, đằng này, nó túm lấy cổ áo anh, giáng liền tay ba cú. Toác cả mặt anh ra thì cũng ghê đấy, nhưng anh chẳng buồn để tâm nữa, vì đằng nào thì anh cũng không chiến được với chúng nó đâu. Bảo Jaebeom đánh đấm thì khó lắm. Đến tay người anh yêu anh còn chẳng giữ nổi, để đến giờ này em khốn đốn thế này đây, khốn đốn với tình yêu độc hại mà người như em còn khuya mới đủ sáng mắt ra mà nhìn.

Mingyu hằm hè, sẵn sàng lao đến, còn thằng bạn nó cũng điên lên rồi, định túm lấy anh mà ghìm cho thằng Mingyu đánh thoả thích. Jaebeom tất nhiên muốn chơi khô máu với chúng nó, chơi đến khi anh tàn phế ở đây luôn cũng được. Nhưng ấy là chỉ khi anh chẳng còn gì để màng thôi. Yugyeom hẵng còn đứng đó, chẳng tỉnh táo nổi nữa là đánh nhau. Và nếu khi anh thua mà em vẫn chưa tỉnh thì biết làm thế nào đây? Jaebeom vội nghĩ, thế rồi luồn ra đằng sau Mingyu, đạp cho nó một cú chót vào thắt lưng rồi kéo Yugyeom chạy thật nhanh.

"Kyum, đưa anh chìa khoá xe, nhanh lên!"

"Không được anh ơi, bỏ em ra đã. Hai con chó này tới công chuyện với bố mày rồi!"

Jaebeom dở khóc dở cười nhìn Yugyeom xắn xắn tay áo muốn đánh một trận ra trò trong khi hai mắt còn đang díu lại vào nhau, tự hỏi em bé sao hôm nay lại máu chiến lạ thường. Yugyeom hung hăng, ai mà chẳng biết, nhưng từ khi quen Jaebeom, em thuần hơn trước nhiều, phần vì có một người sẵn sàng để em trút giận lên mình, phần vì anh người lớn, chững chạc hơn em nhiều, nên trên dưới năm lần em phải nghe anh thuyết trình cho em nghe về hệ quả của việc giải quyết mâu thuẫn bằng tay chân. Từ đấy thì em ít đánh đấm hơn hẳn, và không bao giờ đánh một khi Jaebeom đã đích thân mở miệng ra cản. Nhưng hôm nay thì khác. Máu nóng trong người Yugyeom sôi lên như đốt lửa, và Jaebeom tưởng chừng như chẳng điều gì trên đời có thể ngăn em nổi.

"Thôi, anh xin. Đi về với anh. Chấp gì chúng nó. Hôm sau anh đánh cho."

"Đéo được, em phải giết chúng nó."

"Kìa, sao hôm nay lại khó bảo thế, bình thường vẫn nghe lời anh cơ mà?"

"Vì chúng nó dám đánh anh." Yugyeom nhìn thẳng vào khuôn mặt Jaebeom, hai mắt loé lên như đèn pha. Anh giật thót mình, tim hẫng đi một chút. Mắt bên trái có vẻ sụp xuống rồi, chắc là chỗ thằng Mingyu đấm bắt đầu tụ máu và bầm lại đen ngòm như củ khoai sọ. Thế mà chẳng hiểu sao anh chả thấy đau đớn tí nào, nhất là khi em bé rụt rè vươn những đầu ngón tay trắng hếu mà chạm vào nó. "Em xót lắm."

"Em hôn một cái là hết đa..."

"Kim Yugyeom quay lại đây ngay! Tao chưa cho phép mày đi!" Thằng Mingyu đuổi kịp tới nơi. Nó gào ầm lên như con chó dại. Jaebeom vừa căm vừa phục nó. Nó là thằng duy nhất trên đời này anh biết dám ra lệnh cho Yugyeom. Chắc cũng vì thế mà Yugyeom đồng ý hẹn hò với nó. Kiểu người quái thai như em rất khó đoán. Có khi em bị thu hút bởi nó chỉ bởi vì nó cho em cảm giác bị quy phục.

"Đéo ai thèm đi? Bố mày đã chôn được xác mày đâu? Mày bước ngay lên đây, thằng mặt l, tao thề đéo đánh chết con mẹ mày tao đéo phải Kim Yugyeom!"

"Thôi, Kyum, anh xin em, đi về trước đã..." Jaebeom túm gọn lấy gáy em bé cáu kỉnh đang luôn mồm thách thức và thành công nhấn em ngồi yên vị trên yên sau của con Cub bạch mã. Xem chừng bé vẫn còn phụng phịu ghê lắm, vì anh của bé bị tẩn cơ mà. Bé giương hai con mắt trong suốt nhìn Jaebeom, chẳng hiểu muốn nói gì, cứ "ứ hừ hông chịu" khe khẽ rồi lại thôi. Jaebeom chợt hăng máu, như người vừa được tiêm một liều doping vào cánh tay. Trỏ thẳng ngón tay trước giờ chỉ biết viết nhạc chơi đàn vào mặt lũ côn đồ, anh hùng hồn thét lớn: "Còn mấy thằng kia, đợi tao đưa được em tao về nhà, tao sẽ chiến với chúng mày. Có bao nhiêu thằng gọi hết ra cho tao! Nhớ mặt tao đấy! Tao là Im Jaebeom lớp D!"



...



"Anh nói thế thật á?" Yugyeom ngoác mồm cười nhìn anh giai chém gió không biết sượng đang muốn chết đi ngay lập tức vì pha điêu ngoa đi vào lòng đất của mình. "Anh bảo là một mình anh cân hết lũ chúng nó á?"

"Ừ, ai bảo lúc đấy em cứ bị dễ thương ấy."

"..."

"Nên là tự nhiên anh thấy hăng máu. Kiểu như chẳng điều gì trên đời cản được anh."

"Thế điều gì trên đời cản anh nói thẳng ra với em thế?"

"Nói thẳng gì cơ?"

"Thẳng toẹt ra là...là anh thích em ấy..."

Chàng Odd đang cuộn tròn trong lòng Yugyeom chợt ré lên inh ỏi. Jaebeom đánh mắt xuống nhìn vào đôi mắt hai màu của cậu ta, làm thế nào lại nghe được cậu ta đang rủa anh là "đồ ngu". Rất dõng dạc, quái lạ!

"Thế bây giờ anh nói nhé?"

Jaebeom vươn tay ôm lấy khuôn mặt nóng rẫy như củ khoai của em bé nọ, vụng về áp đôi môi lên khuôn miệng xinh chỉ biết văng tục chửi thề mà anh thầm yêu không kể xiết. Thường thì những chuyện thế này có ai rành bằng anh đâu, thế mà khi ấy, anh chỉ biết mớm lên môi em một nụ hôn miết thật nhẹ, thật ngượng ngùng, thật thơ trẻ và ngây dại, tay cứ run lên như đang nâng một cái gì nặng lắm. Cũng phải thôi, anh đang ôm hôn cả một thế giới, một tinh cầu của riêng mình anh bằng đôi bàn tay loài người bé nhỏ. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận da mặt của em bé căng mướt trên những vết chai tay thô kệch. Nếu đây có là mơ, anh ước mình đừng tỉnh lại làm gì. Cứ thế này thôi, đời này qua kiếp khác.

"Yugyeom, anh rất thích ăn kem..."

Lại nào.

"Yugyeom, anh...thích...anh..."

Không. Bị ngu à?

"Yugyeom à, em có thích kem...?"

Thôi rồi, run quá, lưỡi đá cả vào nhau. Không nói nổi.

"Thôi ông im mẹ mồm vào đi."

Đến lượt Yugyeom phải lên tiếng. Bé sốt ruột đảo mắt một vòng, mạnh dạn kéo Jaebeom vào một nụ hôn sâu-chưa-từng-thấy. Bé ôm ghì lấy cổ anh trong đôi vòng tay mảnh khảnh màu trai ngọc, cặp răng thỏ nhay lên đôi môi sững sờ của anh lớn đang căng thẳng đến ướt đẫm lưng áo, dù trời gió bung cả cửa sổ. Con mèo Odd lặng lẽ lẻn ra ngoài, về lại bên những người anh em của cậu chàng. Thế là chàng đủ yên tâm rồi, chàng đã sẵn sàng giao lại con sen ngu ngục của mình cho tình yêu đời hắn.

"Im Jaebeom, em yêu anh."

"Anh...anh yêu...anh..."

"Thôi ông lại im mẹ mồm vào đi."


...


Chẳng hiểu về sau ấy tỏ tình ra làm sao mà mấy hôm sau, mọi thứ lạ lắm. Một lần nữa, chú Cub kem sữa lại về với xó nhà đơn côi lạnh lẽo, lặng nghe tiếng gót giày dận lên đá hoa cương khi cậu chủ nó nhảy chân sáo bốn bước bậc thềm, hân hoan sà vào vòng tay người yêu mới. Tiếng cười rúc rích xao xác cả những nhành hoa giấy! Chao ôi, lũ chích bông! Ấy mà cũng chẳng mới lắm, trước giờ vẫn yêu đấy thôi, chỉ là có em bé nọ nhận ra hơi muộn một chút, còn anh lớn kia lại lặng im hơi lâu một chút.

"Ơ hay, thế là lại kiếp xe ôm à?"

Đôi chích bông còn đương bận cài mũ bảo hiểm cho nhau, tíu ta tíu tít, nghe tiếng cười nhạo thì nghển cổ lên nhìn. Ra là anh Mark khối trên phóng xe qua.

"Không anh ơi, người yêu em đấy!"

Em Gyeom khối dưới cũng chẳng vừa, tay chống nạnh trợn mắt lên mà hét với theo. Chợt thấy anh Mark cả người cả xe loạng choạng, suýt chút nữa thì lao vào gốc phượng của hàng bún riêu hoảng hốt. Chắc là anh choáng quá, đời anh chưa bao giờ bị tợp lại một nhát chí mạng ngần ấy. Anh ngoái lại, cay đắng nhìn thằng bạn chí cốt. "Con trai, mày dám phản bội bố mày!", anh thốt lên một câu như thế, rồi cũng dông xe đi thẳng, để lại anh Jaebeom hẵng còn ngơ ngác, mặt đỏ tía tai. Sáng sớm đã say tình, rõ khổ!

"Cợt nhả quen thói!" Yugyeom cong môi mắng với theo, thế rồi cũng leo lên yên sau con chiến mã mà ngồi. Khoảnh khắc ấy, nắng hửng, trời trong veo. Hai cặp mắt cũng trong veo, ánh lên như sao trời, mà nào đã dám nhìn thẳng vào nhau, sợ đọc được những gì người kia muốn tự mình nói ra thành lời. Jaebeom khịt mũi một cái, lấy đà đạp cái cần số, len lén nhìn gương chiếu hậu chỉ để bắt gặp hai bầu má tròn đỏ lựng cũng chả thua kém gì anh. Sau lời tuyên bố hùng hồn khi nãy, Yugyeom thẹn quá, một tay sượng sùng vòng ra sau, bấu chặt lấy cái yên xe, một tay vỗ cái đét vào lưng anh xe ôm may mắn. "Tác phong quân đội đi xem nào bạn ơi, người ta đói rồi đây này."

"Vâng, thế bạn ăn gì để anh phục vụ?"

"Bún cá..."

"Không cay."

"Vâng ạ." Có đứa tủm tỉm cười, nghe chừng khoái lắm, hai tay cũng vô thức luồn ra đằng trước, ngượng ngùng vỗ vỗ mấy phát lên sáu cái cơ bụng rắn như đá của anh người yêu. Có đứa khẽ nhíu mày, âm thầm nguyền rủa sáu múi. Thế thì nhiều người dòm ngó lắm nhỉ! Có đứa lẩm nhẩm, lặng lẽ lên kế hoạch dồn sáu múi của anh người yêu về làm một. Bụng mỡ cho mình ôm còn hơn sáu múi cho cả thiên hạ trầm trồ! "Ăn bún cá xong lại sang ăn cả bánh mì kem trứng nữa nhé!"

"Ăn gì cũng được, rích bố cu!" Jaebeom hớn hở. "Nhưng mà thế thì anh phải phóng đấy, mà phóng thì em ôm chặt vào. Cả nhà cả cửa có mỗi em bé, rơi mất thì chết anh thôi!"

Em Gyeom chỉ đợi có thế, hi hí cười rồi siết chặt vòng tay, cằm tựa lên vai anh, cái chong chóng trên đỉnh đầu xoay vù vù nom đến là hân hoan! Vạn vật bỗng chốc chỉ còn là cái nền mờ nhạt cho một thước phim tình cảm sến rền rện mà ai nhìn vào cũng phải ghen tức. Nhưng xin hãy thông cảm cho loài chích bông, nhất là anh chích bông lớn vừa mới thoát kiếp đơn phương, còn đang cười không khép được miệng kia kìa! Hồi trước cứ tưởng là va vào xe thôi, thế mà cuối cùng lại va cả vào ánh mắt môi cười.

"Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối

Lời hẹn đầu chưa đi vào tối..."

Ra là anh Jaebeom phấn khởi quá, ngân nga hát lúc nào không hay, lại còn ngân vào đúng cái bản tình ca sến nhất mọi thời đại.

"Thì lâu đài mang tên tình ái

Đón hai đứa chúng ta mà thôi..."

Chợt có người se sẽ hát nối vào, giọng thỏ thẻ, nghe như tiếng thì thầm đầy ngượng ngùng của mấy em nhỏ lên năm.

"Thế mà hồi trước chê anh nghe bài này là quê lắm!" Jaebeom nổi hứng trêu em, sẵn sàng ăn trọn mười đầu móng tay găm vào bụng. Thế mà rồi cũng chỉ thấy em Yugyeom dịu dàng đáp.

"Thì giờ em quê cùng anh đây, vậy có được không?" Yugyeom chợt rụt cổ lại, mặt né khỏi tầm nhìn của gương chiếu hậu, nhưng vẫn không sao giấu được hai cái vành tai đỏ bừng. "Em yêu anh lắm, nên cái gì anh yêu thì em cũng yêu luôn!"

Anh lớn ngồi trước bật ho sù sụ. Trước giờ viết tình ca nhiều vô kể! Ba cái trò thính bẩn vặt vãnh, anh thuộc nằm lòng chứ còn lạ gì nữa! Nhưng kể cả có thế, tình yêu vẫn giáng vào con tim anh những luồng điện màu hồng thật chói sáng, giật lên tận từng đầu ngón tay.

"Thôi, bạn để yên cho anh lái xe. Nói vậy nữa là anh mất lái đấy, run hết cả tay đây này."

Yugyeom hài lòng giấu mặt vào hõm cổ người yêu môi nhoẻn cười, xinh yêu như một muồng hoa cúc. Chẳng hiểu cười mình, cười anh, hay cười chuyện hai đứa, chuyện của những kẻ ngáo ngơ, dốt đặc!

"Anh cũng yêu em nhiều lắm!"

"Thôi bị điên à, anh bảo anh lái xe cơ mà!"

"Áu ui, đánh anh đau thế..."

"Ngu."



...



Nhật ký đeo đuổi tình đời, từ Defsoul, ngày cuối ( vì ta đã bên nhau ).

Tất nhiên là em chẳng bao giờ nhì nhằng dông dài với tôi như những người khác. Yugyeom xinh yêu. Yugyeom với mắt nâu và lông mi dài. Một áng thơ tình loạn điên và ngây dại. Một khuôn nhạc mỏng tang. Nét đẹp thật vô hình - cái kiểu đẹp tôi không thể dễ dàng viết ra trên giấy trắng mực đen. Em đồng ý ngay khi tôi nói lời yêu, rằng em đã đợi câu nói ấy đến hon héo.

Lại nói về câu chuyện sau đó. Tôi và em thống nhất rằng chúng tôi sẽ cư xử như người lớn và chẳng cần tính sổ với Mingyu làm gì, vì nó chẳng đáng tí nào. Hôm sau ấy Mingyu than thở trên Insta cá nhân của nó bằng một loạt story về việc bị ngã xe và mài mặt xuống đường. Nhưng bạn bè nó lại không nói thế. Tôi nghe chúng nó rêu rao về việc nhóc con bị ai đó hẹn ra sau trường, túm lấy tóc và lẳng đi như lẳng một con chuột tội nghiệp. Thiệt hại được kể đến bao gồm ba cái lên gối vào giữa bụng, một cú đấm móc ngay hàm và vô vàn cái tát ở má bên trái ( phải tát đến thế nào thì mới toác được da mặt con người ta thế kia nhỉ ). Tôi đã hỏi em. Em chỉ nhún vai và nhoẻn cười, "Thì ai bảo nó dám làm thế với người yêu em." Tôi hôn ngấu nghiến lên bầu má em và tự nhủ mình sẽ chẳng bao giờ dám làm em phiền lòng điều gì nữa, cho đến chết.



- hết nồi cơm chó -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip