đoá hoa trong máu

Trước khi mọi thứ sụp đổ, Lý Quốc Phong từng là một đoá hoa kiêu hãnh.

Gia đình anh, họ Lý, sở hữu hàng chuỗi khách sạn và khu nghỉ dưỡng trải dài khắp đất nước.

Một hoàng tử đúng nghĩa — nhưng lại chán ghét sự phù phiếm.

Phong luôn nói với Long:

"Em ghét nơi này, Long. Mọi người ở đây đều đeo mặt nạ. Chỉ có anh là thật."

Long, khi ấy, chỉ là một kẻ giàu lên nhờ thế giới ngầm, buôn lậu kim cương đen và đá quý.

Họ, tưởng chừng đối lập, lại hút nhau như hai cực nam châm.

Phong đã mơ về một cuộc đời bình thường.

Long đã mơ về một sự cứu chuộc.

Nhưng thế giới không tha cho những kẻ mơ mộng.

Phong bị phản bội bởi chính gia đình mình.

Một thương vụ lớn thất bại — họ cần ai đó thế mạng.

Một cái chết thương tâm, đúng thời điểm, sẽ lấy lại lòng tin của đối tác.

Lý Quốc Phong, con cờ hoàn hảo.

Đêm đó, anh bị hai gã đàn ông bắt cóc ngay trên đường về biệt thự.

Chúng trói Phong vào một chiếc ghế gỗ mục, trong căn phòng tối tăm hôi hám.

Phong gào thét, gọi tên Long.

Mỗi vết cắt lên da thịt anh, là một lần anh thét lớn hơn.

"Long! Long ơi!"

Nhưng không ai đến.

Điện thoại bị vứt xa.

Đồng hồ treo tường kêu tích tắc chậm chạp như kéo dài từng phút.

Phong hiểu.

Anh sẽ không đến.

Không phải vì Long không yêu. Mà vì những kẻ đã sắp đặt tất cả, quá khéo léo.

Khi Phong trút hơi thở cuối cùng, anh đã thì thầm:

"Em xin lỗi, Long... Nếu có kiếp sau..."

Máu anh nhuộm đỏ sàn nhà.

Bọn chúng vứt xác anh như vứt một con búp bê gãy tay, rồi biến mất trong đêm mưa.

Nguyễn Hoàng Long chỉ biết tin hai ngày sau.

Anh phát điên, nhưng đã quá muộn.

Anh lục tung từng manh mối, truy tìm từng kẻ có liên quan — nhưng tất cả đều trốn thoát, hoặc chết một cách bí ẩn.

Chỉ còn lại anh.

Và tội lỗi gặm nhấm từng đêm.

Hiện tại.

Long bị giam trong một căn phòng trắng xóa ở trại tâm thần. Một căn phòng không cửa sổ, không gương.

Anh ngồi im, mắt mở to, nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt.

Một y tá trẻ tên Min lặng lẽ thay băng cho vết thương ở chân anh. Min rùng mình mỗi lần bắt gặp ánh mắt đó — ánh mắt như xuyên thấu linh hồn.

"Anh Long... anh còn đau không?"

Long không trả lời. Chỉ cười nhạt.

Trong đầu anh, tiếng Phong vẫn thì thầm.

"Long... anh hứa rồi mà... không bỏ em mà..."

Ban đêm, Long mơ.

Anh mơ thấy Phong ngồi bên cửa sổ.

Mái tóc rũ xuống, những ngón tay trắng bệch vẽ những vòng tròn vô nghĩa trong không khí.

"Anh quên em rồi sao, Long?"

Giọng anh dịu dàng, nhưng lạnh buốt.

Long bò đến, định ôm lấy anh.

Nhưng Phong tan ra thành hàng ngàn mảnh pha lê vỡ, cắt rách cả da thịt anh.

Sáng hôm sau, nhân viên y tế tìm thấy Long nằm gục trên sàn.

Máu từ lòng bàn tay chảy ra ướt đẫm áo.

Anh đã dùng móng tay tự cào rách lòng bàn tay mình suốt đêm.

Bác sĩ trưởng trại tâm thần, một người đàn ông đứng tuổi tên Han, ghi chú vào sổ:

"Nguyễn Hoàng Long. Triệu chứng nặng hơn. Ám ảnh tâm lý không suy giảm. Tự gây thương tích. Khả năng phục hồi: gần như bằng không."

Nhưng đêm đó, bác sĩ Han cũng mơ.

Ông mơ thấy một chàng trai trẻ, mặc áo trắng, đứng cuối giường mình.

Khuôn mặt anh, nửa dịu dàng nửa rữa nát.

"Sao ông lại nhốt anh ấy..."

"Trả Long cho em..."

Tiếng nói vỡ vụn thành ngàn mảnh pha lê.

Ngày hôm sau, bác sĩ Han chết vì đột quỵ.

Trong phòng làm việc của ông, tấm ảnh tập thể của các bệnh nhân bỗng rơi xuống đất.

Mặt kính vỡ tan.

Ở mép bức ảnh, ai đó đã nguệch ngoạc viết bằng máu:

"Long và Phong. Mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip